Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đừng khóc.

Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan bằng cả tính mạng, bảo vệ em khỏi mọi điều lẽ lặt lèo của người ngoài.

-

Jeonghan là trẻ mồ côi. Từ khi sinh ra em đã chẳng có nổi một gia đình, bởi lẽ đó mà Jeonghan luôn cố gắng học hành, ấp ủ niềm tin rằng rồi một ngày nào đó, tự em sẽ nuôi nấng gia đình của chính mình, sẽ tự tạo ra hạnh phúc, bù đắp lại nhiều đêm bật khóc mà chẳng ai vỗ về.

Lần đầu em gặp Seungcheol là vào năm thứ 2 của đại học. Anh xuất hiện, chắn cho em cái hất nước từ mấy cô nàng đỏng đảnh xấu tính, thấy Jeonghan rưng rưng, anh nói với em rằng:"Nếu một ngày không còn nụ cười, chỉ là do ta vô tình bỏ lỡ những chuyện vui, vậy nên, em đừng khóc". Và rồi cả đời che chở cho em khỏi thế giới lạnh lùng.

Seungcheol biết Jeonghan chịu rất nhiều thiệt thòi, nên luôn ở ngay phía sau, làm hậu phương vững chắc, an toàn cho em nép về. 

-

Lần nữa, Jeonghan bị chặn lại ở sau khu nhà ăn của trường.

"Xin chào thủ khoa Yoon nhé, học giỏi như thế chắc là được nhiều thầy cô ưu ái lắm nhỉ?"

"Các cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Chắc cậu cũng nhớ bọn tôi, tôi là Youngju, đây là chị em của tôi, Hyunseo và Jayeon, tụi tôi đều học cùng lớp văn hóa với cậu, như cậu biết đó, cuối tuần này có bài thuyết trình, nhưng mà tụi tôi hẹn bạn trai đi bar rồi, sẵn cậu cũng tài giỏi, vậy làm luôn phần cho tụi tôi đi, có gì cậu nói với giảng viên 1 tiếng, thế nào giảng viên chả tin"

"Tôi không rảnh đâu, bài của các cậu thì các cậu tự đi mà làm, với lại, tôi đã có partner cùng làm thuyết trình rồi"

Jeonghan toang bỏ đi thì bị Hyunseo kéo cổ áo, khiến em ngã ngược xuống đất.

"Tới đây ngỏ ý muốn chung dự án với mày là đã nể nang mày lắm rồi, mày còn kiêu căng à? Mày không muốn làm thì cứ vậy không làm sao?"

"Các cậu đừng có quá đáng"

"Chả quá đáng gì xấc"- Jayeon cười khinh

"Nếu bạn Yoon đây không chịu, thì đành nhờ người ép bạn chịu vậy"- Youngju lui lại phía sau, một tốp 3 người con trai cao lớn tồng ngồng đi tới, ra tay đánh đập Jeonghan đến thảm thương.

Trận bạo lực qua đi, bỏ lại thân hình gầy guộc của Jeonghan, nằm rã rời dưới gốc cây. Jeonghan tủi thân lắm, em trách ba mẹ sao mà bỏ em ngay khi em mấy ngày tuổi, sao mà để em phải ngậm ngùi chịu đủ thứ bất công, và rồi lại bật khóc, duy chỉ có khóc, mới giúp em vơi đi niềm uất ức.

May sao, Seungcheol sau giờ ăn trưa có thói quen tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách, và chỗ anh hay lui tới nhất lại là khu đất trống phía sau nhà ăn. 

Bỗng Seungcheol thấy có người đã chiếm lĩnh gốc cây mà anh hay ngồi, lại gần hơn mới nhận ra đó là người mà khi trước anh từng giúp đỡ. Nhưng cớ gì mà khi nào gặp lại, em cũng đang khóc thế kia?

"Này, em sao thế?"

Jeonghan nước mắt, nhìn thấy người duy nhất đứng ra bảo vệ mình, nước mắt em lại ồ ạt. Jeonghan nghẹn ngào kể hết, rồi em lại khóc vì ức.

Seungcheol im lặng lắng nghe em khóc, rồi nhẹ giọng an ủi em

"Nếu như không thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa, chúng ta có thể tự tạo ra cầu vồng, chẳng phải em vẫn luôn cố gắng vì điều đó sao? Vậy nên, em đừng khóc."

-

Lần đầu Jeonghan biết thích một người, người con trai nọ là sinh viên thuộc khoa công nghệ thông tin, cùng khoa với Seungcheol. Khi Jeonghan bày tỏ lòng mình, cậu trai kia cũng vui vẻ đồng ý, nhưng rồi sau đó, cậu ta làm lơ mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi và cố gắng bắt chuyện trực tiếp của Jeonghan.

Rồi khi nghe mọi người xung quanh nói, em mới biết ra là cậu ta đã có người yêu rồi, ừ đấy, người yêu của cậu ta còn là Youngju- hot girl của khoa tài chính ngân hàng.

Rõ ràng cậu ta đồng ý tình cảm của em rồi cơ đấy.

Jeonghan nhớ ra chuyện đau lòng đó sau ca tối làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, em ngồi bên ngoài cửa hàng, lần nữa rơi nước mắt, rồi Seungcheol lần nữa nhìn thấy em khóc, lần nữa là người duy nhất ngồi cạnh, lắng nghe em khóc, lần nữa dỗ dành em.

"Nếu lòng mình đau vì một người, tức là mình và họ không có duyên, nên mình mới phải đau vì họ. Vả lại, đâu thiếu người yêu thương em, ví dụ như anh... Hay bản thân em chẳng hạn, cho nên, em đừng khóc."

-

Hai người yêu nhau vào giữa năm 3 đại học của Jeonghan. Vì chuyện học hành bận rộn, thi cử liên miên nên cả 2 không có mấy thời gian dành cho nhau. Cũng bởi vậy mà đôi khi họ cãi cọ, Jeonghan thì dễ tủi thân, Seungcheol thì thẳng tính, vậy là tức nước vỡ bờ, Seungcheol bỏ ra ngoài.

Đến tối khi trở về nhà thì đã không thấy Jeonghan nữa. 

Anh hoảng loạn hết cả lên, đã khuya rồi, Jeonghan thì hoàn toàn không có người thân, bạn bè cũng không thường lui tới, em có thể đi đâu?

Seungcheol chạy khắp nơi tìm em, rồi gặp em đang ngồi bó gối một mình ở bờ sông. Anh xông tới, ôm chầm lấy em từ phía sau. Seungcheol biết em của anh lại khóc rồi.

"Anh lớn tiếng, anh xin lỗi em, nha? Đừng bỏ đi giữa đêm như vậy nữa, anh lo lắm"

"Anh này, nếu như lỡ có ngày, mình hẹn không còn gặp lại... Thì sao anh?"

"Nếu mình hẹn không ngày gặp lại, thì em phải nhớ, anh luôn ở sau em, luôn yêu thương em như những ngày đầu, luôn là tình cảm chất phác nhất, và anh sẽ dặn dò em rằng, em đừng khóc."

-

-Bác biết là rất khó cho con, nhưng mà... Seungcheol nó cần phải có người nối dõi, nếu như con có thể mang thai, chắc chắn bác sẽ tác hợp cho hai đứa, mà ngặt nỗi con là con trai...

-Mẹ!

Seungcheol xông vào nhà, bắt gặp mẹ anh đang nói với Jeonghan về chuyện kết thúc tình cảm giữa hai người. Mắt em đỏ hoe, chắc là đã khóc nhiều lắm.

-Tụi con có thể nhận nuôi mà mẹ, ngang xương mẹ lại bắt ép như vậy, con thì không sao, con có thể thuận theo ý mẹ để làm mẹ vui lòng, nhưng Jeonghan từ nhỏ đã bất hạnh, tủi thân bao nhiêu chuyện đều chịu đủ, mẹ để con thương em được không mẹ?

Mẹ anh nghe nói thế thì chống đối cũng không đặng, bèn đồng ý chuyện của 2 người. Sau này Jeonghan cũng thường xuyên được bà gọi đến nhà chơi, nói là làm quen dần, sau này về làm vợ Seungcheol.

Tối ấy về nhà, Jeonghan lại khóc 1 trận vì Seungcheol cớ sao mà thương em quá. Em thấy hạnh phúc, may mắn, cũng thấy tự ti.

Anh ôm lấy bầu má xinh đẹp đã hửng lên sắc hồng vì khóc, khẽ vuốt ve, hôn lên khóe mắt, hôn lên môi, hôn lên trán để dỗ dành thỏ con. Jeonghan ôm lấy bàn tay ấm áp, mím môi hôn vào lòng bàn tay của Seungcheol, vẫn còn thút thít.

"Em nhớ lời anh dặn, nếu chuyện tụi mình chưa thành dạng thành hình, anh chưa đủ vững chãi, bảo vệ em chu toàn, thì em vẫn hãy mạnh mẽ lên, em đừng khóc"

-

Tại lễ đường, bản nhạc vang lên đầy cảm xúc, bất đắc dĩ cũng trở thành người chứng giám cho chuyện tình 8 năm. 

Hiện giờ, Seungcheol đã quản lí sản nghiệp gia đình, Jeonghan thì là một nhà thiết kế trẻ đầy tài năng và triển vọng. Họ ổn định, họ có nhau.

Jeonghan được chính mẹ của Seungcheol dìu lên lễ đường, trao tận tay em cho Seungcheol

"Yêu em thật nhiều nha con"

Qua phần nghi thức tuyên thệ là phần trao nhẫn, micro được chuyển về tay Seungcheol trước nhất, anh hít một hơi thật sâu, thật đầy, rồi cất giọng đầy chững chạc.

"Em biết không, anh vẫn nhớ lắm lần đầu tiên 2 đứa mình gặp nhau, và cả những lần sau đó, lần nào ta gặp nhau em cũng đang trong tình trạng nức nở đến là thương. Anh biết em của anh chịu nhiều thiệt thòi, nên là từ nay, hãy để anh trở thành người bảo vệ em, biến em thành người sung sướng, viên mãn nhất trên đời. Anh tình nguyện trở thành người dỗ em nếu em có yếu mềm rơi lệ, sẽ trở thành người im lặng nghe em than phiền nếu em muốn, sẽ mặc em đùa giỡn thế nào cũng được nếu em thích. Ngày trước anh có nói, vì anh chưa thể thành chồng, chưa thể đường đường chính chính bên cạnh em nên em phải thật mạnh mẽ, em đừng khóc. Nhưng bây giờ, anh muốn sửa lại lời nói khi ấy một chút. Mặc dù anh đã là chồng em, đã có thể đường đường chính chính bảo bọc yêu thương em đến hết cuộc đời này, nhưng anh muốn em phải thật hạnh phúc, phải luôn vui vẻ, đừng muộn phiền bất cứ chuyện gì, việc nào mệt mỏi quá, để đó cho anh. Và cuối cùng, anh mong em đừng khóc, đừng rơi lệ vì bất kỳ điều gì nữa. Kể từ giây phút này về sau, chỉ có viên mãn của chúng ta thôi, em nhé?"

Jeonghan bật khóc nức nở.

Và trong phần phát biểu của mình, Jeonghan nói:

"Em hứa với anh, từ nay về sau sẽ chỉ có nước mắt của hạnh phúc dâng trào...E-Em không biết phải nói gì nữa vì anh là một ân huệ quá đỗi to lớn mà ông trời ban tặng cho em, em không tin là mình có anh, em không tin là mình được anh yêu thương nhiều như vậy.... Em yêu anh"

Em nói trước khi ôm chầm lấy Seungcheol, trao cho anh nụ hôn ấm áp mãnh liệt như tình yêu em dành cho anh và sự biết ơn vì anh đã xuất hiện. Quan khách ngồi phía dưới như vỡ òa, vỗ tay thật lớn chúc phúc cho họ. Lời bài hát 'Em đừng khóc' vang lên bồi hồi. Chỉ vài câu hát mà như kể tả lại chuyện tình của hai người, có day dứt, có ngây ngô vô tư, cuối cùng lại viên mãn, không còn phải nghĩ ngợi, chỉ còn an yên.

Em đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài.

Em đừng khóc, nếu mình hẹn không ngày gặp lại.

Em đừng khóc, nếu ta chưa thấy được cầu vồng, sau nhiều cơn mưa.

Em đừng khóc, nếu một ngày không là nụ cười.

Em đừng khóc, nếu lòng mình đau vì một người.

Em đừng khóc.....

Và em đừng khóc.

-End-

Chà, thật ra thì việc chưa hề hoàn thành 1 tác phẩm nào mà lại viết thêm thì có hơi... quá sức?

Nhưng mà thôi, mình siêu thích "em đừng khóc", cả nhạc cả fic đấy. Trong lúc dạo chơi playlist thì mình tìm được những bài hát rất hay, thật sự là nghe tới đâu idea nhảy đùng đùng tới đó=)))

So, series short Liên Khúc Vỗ Về ra đời. LKVV là nơi mình viết, mình tả những gì mình nghe thấy trong nhạc và chia sẻ nó lại với các bạn bằng văn phong chữ nghĩa của riêng mình. Mình mong các bạn cũng sẽ yêu thích series này như các tác phẩm khác ạ! 

Còn 1 cái nữa, bạn nào đọc "em đừng khóc" thì đừng chê em Jeonghan mít ướt nhé, vì các bạn biết không? Khi một người thiếu thốn tình thương từ nhỏ, đột nhiên gặp được ai đó chịu đứng ra bảo vệ, yêu thương mình, thì bản thân sẽ tự giác buông bỏ mọi phòng bị, không cố gồng mình mạnh mẽ, mà sống với cái "mình" thực thụ. Mình có 1 người bạn là carat cũng có hoàn cảnh tương tự, nên "em đừng khóc" ra đời, như một lời động viên, 1 tâm thư thầm kín để an ủi bạn ấy cũng như tất cả các bạn đang buồn hay mệt mỏi.

Các bạn phải nhớ rằng, cứ mạnh mẽ, sống hết mình đi, rồi sẽ có ngày, có người xuất hiện, yêu thương các bạn như cái cách Seungcheol yêu Jeonghan, và mỗi khi các bạn buồn, mắt nhòe hết cả, người ấy sẽ nói với các bạn.

"em đừng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com