Chương 11:Dại Càng Dại
Trần Thiên Thiên tưởng rằng sau lần nhảy lầu suýt mất mạng, Thẩm Nghị Phong sẽ nới lỏng kiểm soát với cô.
Nhưng không.
Hắn càng siết chặt hơn.
Cô không được phép ra khỏi phòng nếu không có sự đồng ý của hắn.
Bác sĩ riêng được cử đến theo dõi sát sao.
Ngay cả y tá cũng dè dặt, sợ làm gì sai sẽ bị hắn trừng phạt.
Cô hoàn toàn bị nhốt.
Cô ghét cảm giác này.
Cô không muốn sống trong sự kiểm soát của hắn nữa.
Và thế là, dù chưa bình phục hoàn toàn, cô lại nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
***
Đêm khuya, bệnh viện im lặng.
Thiên Thiên mở cửa phòng thật khẽ, rón rén bước ra hành lang.
Tim cô đập thình thịch, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.
Cô biết, nếu bị bắt lần nữa, cô chắc chắn sẽ không có cơ hội trốn thoát nữa.
Cô phải đi ngay bây giờ.
Cô bước nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, nơi không có camera.
Tay cô bám vào lan can, bước chân có hơi loạng choạng vì cơ thể còn yếu.
Nhưng cô không thể dừng lại.
Cô nhất định phải trốn!
Cô vừa bước đến bậc cuối cùng thì—
"Trần Thiên Thiên."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay phía sau lưng.
Cả người cô cứng đờ.
Tim cô như ngừng đập.
Cô chậm rãi quay đầu lại.
Hắn đứng đó, ánh mắt tối sầm, không chút biểu cảm.
Hắn đã chờ sẵn ở đây từ lúc nào.
"Muộn thế này, em định đi đâu?" Hắn bước từng bước về phía cô, giọng nói bình thản nhưng mang theo một áp lực đáng sợ.
Cô theo bản năng lùi lại, bàn tay siết chặt lan can.
"Anh... tránh ra." Giọng cô run rẩy.
Hắn cười lạnh: "Lại muốn bỏ trốn?"
Cô cắn môi, không đáp.
Hắn càng bước đến gần, cô càng lùi.
Đột nhiên, chân cô hụt xuống một bậc thang.
Cô mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc đó, tim cô thắt lại, đầu óc trống rỗng.
Cô ngã xuống cầu thang.
***
"Bịch!"
Cơn đau quặn lên từ chân khiến cô hét lên một tiếng.
Cô lăn xuống bậc thang, đến khi chạm đất mới dừng lại.
Cô nằm đó, đau đớn đến mức không thể cử động.
Chưa kịp định thần, một bàn tay rắn chắc đã túm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lên.
Cô bị ép đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Phong Nghị.
Hắn tức giận thật rồi.
Hắn cúi người sát xuống, gằn từng chữ:
"Em thật sự không biết sợ sao, hả?"
Cô mím môi, cơn đau từ vết thương truyền đến khiến nước mắt cô trào ra.
Hắn nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm chết người trong hơi thở của hắn.
Cô...lại chọc giận hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com