Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Lời đề nghị

Trần Thiên Thiên nghĩ rằng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, càng lúc càng đến gần.

Hắn không chạm vào cô, nhưng hơi thở trầm ổn của hắn đã bao trùm lấy cô.

Cô cảm thấy không thể trốn thoát.

Mà đáng sợ hơn là...

Cô không muốn trốn nữa.

Cô không biết mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Là từ lần đầu tiên hắn dọa tiêm cho cô? 

Là từ lần hắn ép cô ăn, bón cháo cho cô? 

Hay là từ lần hắn nắm tay dạy cô tập đi, kiên nhẫn chờ cô từng chút một?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng, hiện tại, cô không còn ghét hắn nữa.

Thậm chí, cô còn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.

*** 

Thẩm Nghị Phong nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu như biển. 

Sau đó, hắn bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến tim cô đập loạn xạ.

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói trầm thấp:

"Thiên Thiên."

Cô ngước mắt nhìn hắn, cảm giác có gì đó không ổn.

Hắn đột nhiên chậm rãi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt cô,giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người: 

"Con nhóc bướng bỉnh này,em có đồng ý suốt đời này ở lại bệnh viện... để tôi chăm em không?"

Cô hoàn toàn cứng đờ.

Cái gì?! 

Hắn... 

Hắn đang nói cái quái gì vậy?!

Cô há miệng,chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đồng ý đi." Hắn nói, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức mạnh không thể từ chối. 

Cô nuốt nước bọt, cảm giác toàn thân mình đều bị hắn khống chế.

Hắn cứ nhìn cô như thế, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó rất sâu, rất khó hiểu.

Không phải là ép buộc. 

Không phải là ra lệnh. 

Mà giống như... 

Hắn thật sự muốn cô đồng ý.

Cô siết chặt mép áo, trái tim loạn nhịp đến mức cô không thể kiểm soát.

Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:

"... Em đồng ý."

Hắn mỉm cười.

Lần này, nụ cười của hắn không còn lạnh lùng nữa. 

Mà là thật sự hài lòng.

Hắn vươn tay, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng thì thầm:

"Ngoan lắm bé con. Cả đời này, em chỉ có thể ở lại đây, để tôi chăm em."

Cô đỏ mặt,nhưng không hề phản kháng. 

Cô biết, dù cô có từ chối, hắn cũng sẽ không để cô đi.

Mà đáng sợ hơn... 

Là chính cô cũng không muốn đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com