Chương 18:Em nghĩ tôi giỡn ư??
Sau khi chính thức "đồng ý suốt đời ở lại bệnh viện để hắn chăm sóc", Trần Thiên Thiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa của Thẩm Nghị Phong , nhưng không—
Hắn hoàn toàn nghiêm túc.
Hắn không nhắc lại chuyện xuất viện nữa.
Thậm chí, mỗi ngày hắn đều tự tay kiểm tra sức khỏe cho cô, bón cô ăn, giúp cô tập đi lại,cứ như thể cô thật sự phải ở lại đây cả đời.
Cô không biết mình nên khóc hay nên cười.
Nhưng khi cô còn chưa kịp quen với chuyện này, thì hắn đã đột ngột đưa ra một quyết định mới.
***
Buổi tối, trong phòng bệnh.
Thẩm Nghị Phong thong thả xếp áo vào vali.
Cô tròn mắt nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"
Hắn bình tĩnh trả lời: "Dọn đồ."
Cô ngạc nhiên: "Dọn đồ? Anh đi công tác sao?"
Hắn khẽ nhếch môi, bước đến gần, cúi xuống nhìn cô,giọng nói trầm thấp:
"Không phải tôi. Là em đó nhóc."
Cô đơ người.
Hắn từ tốn nói tiếp:
"Ngày mai, em được xuất viện rồi khỏi phải nghĩ cách trốn."
Cô ngạc nhiên đến mức suýt nghẹn thở.
"Thật sao?!" Cô tròn mắt.
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:"Em khỏe lại rồi, không cần ở đây nữa."
Cô cảm thấy như vừa được ân xá sau bao ngày bị "giam cầm."
Cô vui đến mức sắp nhảy lên ôm hắn.
Nhưng...
Một giây sau, hắn nói thêm một câu.
"Xuất viện xong, chúng ta về nhà gặp ba mẹ em nhé ."
Cô hoàn toàn cứng đờ.
Cái gì?!
Cô không nghe lầm chứ?!
Cô mấp máy môi, giọng nói có chút run rẩy:"Anh... nói gì cơ?"
Hắn bình tĩnh lặp lại:
"Về ra mắt ba mẹ vợ tương lai chứ."
Cô há hốc miệng.
Hắn bình thản cài lại nút tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn chuyện thời tiết:
"Ba mẹ em đã giao em cho tôi chăm sóc lâu như vậy, cũng nên có một lời chính thức với họ."
Cô trợn mắt: "Nhưng mà—"
Hắn ngắt lời cô: "Không nhưng nhị gì cả."
Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm ổn nhưng mang theo sự áp đảo không thể từ chối.
Cô sững sờ nhìn hắn,trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Cô... chính thức không thể thoát khỏi vòng tay hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com