Chương 4:Em đừng trách tôi
Sau khi xuất viện, Trần Thiên Thiên cứ ngỡ rằng cuối cùng cô cũng được tự do. Nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ cố chấp của một người đàn ông như hắn.
Mỗi ngày, đúng giờ ăn, hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi cô đã ăn chưa. Nếu cô không trả lời, chưa đến 10 phút sau sẽ có tài xế mang đồ ăn đến tận cửa nhà.
Ban đầu, cô còn ngoan ngoãn làm theo, nhưng được vài ngày, cô bắt đầu trốn tránh.
Lịch học dày đặc, bài tập nhiều đến mức không có thời gian thở. Đến trưa, cô vội vã chạy đi làm bài nhóm, buổi tối thì bận ôn thi. Cứ thế, cô lại quen với việc bỏ bữa.
Thế nhưng, cơ thể cô không chịu được sự hành hạ này lâu.
Đến chiều muộn, khi đang ngồi trong lớp học thêm, cô cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cơn đau ngày càng dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán, tầm nhìn dần trở nên mờ đi.
Thiên Thiên vịn vào bàn, cố gắng hít thở sâu.
Nhưng mọi thứ xung quanh dần chao đảo.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó hốt hoảng gọi tên mình.
Rồi sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.
***
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên xe cấp cứu.
Tiếng còi xe vang lên chói tai. Cô cảm nhận được mình đang được ai đó ôm chặt trong vòng tay rắn chắc.
Mùi hương bạc hà quen thuộc bao quanh, hơi thở trầm ổn vang lên bên tai cô.
Là hắn.
Cô yếu ớt mở mắt, vừa chớp mắt một cái, liền đối diện với đôi mắt thâm trầm của hắn.
Người đàn ông này đang siết chặt cô trong lòng, cánh tay rắn rỏi như thể muốn khẳng định sự tồn tại của cô.
Ánh mắt hắn tối sầm, ẩn chứa sự tức giận đáng sợ.
"Em lại bỏ ăn."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như đè nén cơn giận.
Thiên Thiên mấp máy môi, nhưng cổ họng khô khốc, không biết phải nói gì.
Thẩm Dực siết chặt cánh tay, đôi mắt sắc bén như muốn xé toạc cô ra:
"Trần Thiên Thiên, em muốn chọc tôi phát điên đúng không?"
Cô yếu ớt lắc đầu.
Hắn cười lạnh, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười:
"Tốt. Nếu em đã không biết tự chăm sóc bản thân, vậy thì đừng trách tôi."
Cô chớp mắt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi sát xuống, giọng nói bá đạo nhưng tràn đầy nguy hiểm:
"Từ giờ, tôi sẽ tự mình chăm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com