Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Nổi loạn


Ba ngày bị "giam lỏng" trong bệnh viện, Trần Thiên Thiên chính thức sắp phát điên. 

Cô không được đi học, không được ra ngoài, thậm chí mỗi bữa ăn đều bị giám sát chặt chẽ như phạm nhân. 

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là... mỗi ngày bác sĩ đều đến kiểm tra sức khỏe!

Cô cảm thấy mình hoàn toàn bình thường! Tại sao cứ phải để đám bác sĩ kia chạm tới người cô hết lần này đến lần khác? 

Hôm nay, khi bác sĩ vừa bước vào phòng bệnh với máy đo huyết áp trên tay, cô lập tức lườm anh ta. 

"Không cần kiểm tra nữa. Tôi không sao hết." 

Bác sĩ cười gượng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cô Trần, đây là yêu cầu của chủ tịch Thẩm. Nếu chúng tôi không làm, e là..." 

"Tôi không quan tâm!" Cô gắt lên, bực bội đứng dậy. "Mấy người ra ngoài hết đi! Tôi không khám gì hết!" 

Bác sĩ cứng đờ người, không biết phải làm sao. 

Thiên Thiên hất mạnh chồng hồ sơ trên bàn, tất cả giấy tờ rơi tán loạn trên sàn. 

Chưa hết, cô còn tiện tay ném luôn cái gối xuống đất. 

"Ra ngoài hết đi! Tôi không muốn gặp ai hết!" 

Bác sĩ cùng y tá tái mặt, nhìn nhau không dám nhúc nhích. 

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bật mở. 

Thẩm Nghị Phong đứng đó. 

Bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. 

Mọi người trong phòng theo bản năng cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. 

Khi cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai người. 

Thiên Thiên bướng bỉnh đứng giữa đống lộn xộn, hai mắt đỏ hoe vì tức giận. 

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô vài giây, sau đó... 

Bước thẳng về phía cô.

"Anh—" 

Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xốc thẳng cô lên.

Cô kinh hãi kêu lên, hai chân cách mặt đất, bị hắn ôm ngang như bế một đứa trẻ. 

"Thẩm Nghị Phong ! Anh làm cái gì vậy?! Bỏ tôi xuống!" 

Hắn không nói một lời, sải bước ra ngoài. 

Hắn không đưa cô trở lại giường bệnh. 

Hắn đưa cô vào phòng riêng của hắn.

Cánh cửa "cách ly" với thế giới bên ngoài đóng sập lại. 

Cô bị ném xuống ghế sofa, còn chưa kịp đứng dậy thì hắn đã ấn hai tay xuống tay vịn, vây chặt cô giữa vòng tay hắn.

"Không muốn bác sĩ khám?" Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô. 

Cô cứng họng, quay mặt đi: "Tôi khỏe rồi, không cần ai khám hết!" 

Hắn cười nhạt, cúi người sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cô. 

"Không muốn để người khác khám?" 

Cô cau mày, còn chưa kịp hiểu ý hắn thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào cổ cô.

Cô giật mình, mở to mắt: "Anh—" 

Hắn không để cô kịp phản kháng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương quai xanh của cô,sau đó trượt xuống cổ tay mảnh mai. 

"Nhịp tim nhanh." Hắn trầm giọng, bàn tay chuyển xuống cổ tay cô, đầu ngón tay ấn nhẹ vào mạch đập. 

"Anh... anh đang làm gì?!" 

Hắn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thản nhiên: 

"Em không muốn bác sĩ khám, vậy thì tôi tự khám." 

Cô: "..."

Người đàn ông này... điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com