Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Dạy Dỗ

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. 

Trần Thiên Thiên bị giam cứng giữa sofa, còn Thẩm Nghị Phong thì ung dung  tự mình "khám bệnh"cho cô. 

Hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cổ tay cô, chậm rãi nói: 

"Nhịp tim nhanh hơn bình thường." 

Cô giật tay lại theo phản xạ, trừng mắt nhìn hắn: "Tôi khỏe rồi! Không cần anh khám!" 

Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. 

"Không cần bác sĩ, cũng không cần tôi?" 

Cô mím môi, không muốn trả lời. 

Thẩm Nghị Phong im lặng vài giây, sau đó đột nhiên bế thốc cô lên.

"Thẩm Nghị Phong ! Anh—" 

Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng hắn vẫn giữ chặt, sải bước về phía giường lớn trong phòng.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị ném xuống nệm.

Lớp chăn mềm mại không giảm bớt sự căng thẳng đang dâng trào trong cô. 

Thẩm Dực chống tay xuống giường, cả thân hình cao lớn phủ bóng lên người cô,khiến cô hoàn toàn không có đường lui. 

"Anh định làm gì?!" Cô tròn mắt nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy. 

Hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm mà nguy hiểm: 

"Dạy dỗ em."

Cô mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ chặt.

Hắn không hề dùng sức, nhưng đủ để khiến cô không thể trốn thoát. 

Hơi thở trầm ổn của hắn gần trong gang tấc, phả nhẹ lên trán cô, mang theo một áp lực vô hình. 

Cô nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ: "Anh... dạy dỗ cái gì?" 

Hắn chậm rãi cúi thấp xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô. 

"Dạy em biết thế nào là nghe lời."

Cô cứng đờ, đôi môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. 

Hắn chạm nhẹ vào cằm cô, ngón tay thon dài vuốt qua bờ môi mềm mại của cô, ánh mắt thâm trầm: 

"Em nghĩ mình có quyền chống đối tôi sao, hửm?" 

Cô run lên, trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng xen lẫn một cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên. 

Cô hoàn toàn bị hắn khống chế.

Bàn tay hắn rời khỏi cằm cô, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại trên xương quai xanh của cô. 

Hắn chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô: 

"Tôi có hàng ngàn cách để em ngoan ngoãn." 

Cô nín thở. 

Hắn không chạm vào cô quá giới hạn, nhưng sự áp đảo của hắn khiến cô hoàn toàn khuất phục.

Cô bắt đầu hiểu được... một khi Thẩm Nghị Phong đã muốn dạy dỗ cô, thì cô không có đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com