Em đứng trên cầu ngắm sao , anh đứng trên lầu ngắm em !
Cậu là Park Jimin năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh , cậu là một chàng trai bình thường với một cuộc sống hết sức bình thường cho tới khi cậu gặp cô gái của đời mình Kwon Hana
Anh dường như say đắm cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày , anh trên vai mang cái cặp nặng nề , mặt thì nửa tỉnh nửa mê , đi đứng thì loạng choạng như kẻ say rượu mệt mỏi bước đến trường, vừa bước tới cổng trường thì...... "Jimin ah ....!" Từ đằng xa có một cô gái với một vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc ngắn đến ngang cổ chạy thật nhanh đến chỗ anh
"Hôm nay có bão sao ? Lee hikuynh mà lại có mặt ở trường sớm vậy sao ?" Anh gãi gãi đầu nhìn cô gái trước mặt mình
"Cái cậu này ..!" Phải cô là Lee hikuynh là người bạn chơi thân với anh từ nhỏ đến lớn . Hai người luôn bên cạnh nhau . Nhưng dường như tình cảm mà cô dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình bạn ( thứ tình cảm anh luôn dành cho cô ) , mà nó còn vượt xa hơn mức đó.
Và một ngày mới của anh bắt đầu như thế đó !
Rengggggg.....!!!!!!! Tiếng chuông kết thúc 1 ngày học nhàm chán đã vang lên . Tất cả các học sinh của các lớp chạy nhào ra khỏi lớp như ông vỡ tổ , trông như những người tị nạn được cứu sống vậy !
"Em Park à....! Cho đến khi nào em mới tiến bộ hơn trong bộ môn của tôi vậy hả? " Thầy Choi chủ nhiệm bộ môn Tiếng anh vừa lắc đầu vừa nhăn mặt nhìn anh
Haizzzz ....? Biết sao giờ ? Học tiếng mẹ đẻ không mà còn muốn sai tới sai lui huống chi là học tiếng ngoại quốc ! Cơ mà nói vậy thôi chứ anh cũng học không đến nổi tệ chỉ là thường xuyên mắc những lỗi như là chia các loại thì không đúng mà thôi
"Xem nào" Thầy Choi nhìn vào bảng điểm của anh "Các môn khác đều có thành tích rất đáng khen hầu hết là trên tám chấm vậy tại sao chỉ có môn tôi lại không thể tiếng bộ lên nổi đây ?"
Anh chỉ biết đứng gục đầu cầm bài kiểm tra tiếng anh với con điểm năm mà thôi
( Aissss ... Hôm nay đã mệt mỏi rồi lại còn phải đứng đây nghe chỉ trích sao ?Hơn nữa bây giờ cũng đã trễ hơn giờ ra về hẳn một tiếng đồng hồ rồi vậy mà thầy cũng không tha cho về )
Tám giờ rưỡi tối , anh với bộ dạng mệt mỏi hệt như lúc sáng sớm lết cái thân về nhà một mình
Hôm nay anh bị bắt ở lại trễ đến giờ này nên cũng đã kêu Hikuynh về tước , bây giờ chỉ còn một mình đi về nhà mà thôi......
Lết xác lên thang máy rồi từ từ đi đến phòng thứ 7 khu A anh mở cửa ra , quăng hết cặp sách xuống sàn nhà rồi tiến đến chỗ chiếc ghế sofa ròi ngả người xuống đó mặc kệ việc tháo giày dép sang một bên luôn. Đang nằm ườn ra trên cái ghế thoải mái thì bỗng dưng
Cốc cốc...!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến anh chợt giật mình. Tức tối bước ra ngoài mở cửa nhưng vẫn không quên quyền rủa kẻ đang gõ cửa
"Aisssss..... Ai mà đã tối rồi lại còn đến nhà làm phiền người khác ? Ai !" Anh định là vừa mở cửa ra thì sẽ quát vào mặt kẻ trước cửa một trận , nhưng........
"À , anh ơi" Lạy trời . Anh là đang ngạc nhiên với con người trước mặt mình mà dường như khiến anh tỉnh ngủ. Bây giờ trước mặt anh là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh hơi xoắn nhẹ ở phần đuôi tóc , nhưng điều đáng chú ý hơn cả thì phải nói đến gương mặt với ngủ quan đầy sắc xảo của cô ta , phải nói là đẹp không tì vết khiến anh như
muốn ngất đi . Cô mặc một cái áo thun trắng rộng, dài đến phần đầu gối cùng với một cái quần jean ống suôn kèm theo đó là một cái áo khoác len màu đen tuyền đầy trang nhã.
Đang chiêm ngưỡng vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái trước mặt , thì anh chợt nhận ra một điều
" Trời ! " Anh hoảng loạn nhìn những thứ trên tay cô
Trên tay cô hiện giờ là quần áo của anh ( bao gồm cả quần lót của anh ) . Anh vội vàng quơ hết chỗ quần áo trên tay cô vào lòng mình
" À cái này , lúc nảy khi đang đi lên cầu thang thì thấy chúng nằm bừa bộn đủ tứ phía trước của nhà anh nên đến nhặt thôi . "
( Aiss...! Park Jimin mày đúng là cái thằng hậu đậu ! ) anh chỉ biết đúng đó ngượng chín mặt nhìn cô gái trước mặt mình mà không quên tự quyền rủ bản thân ......
" Anh ... mặt anh đang rất đỏ , anh có cảm thấy ổn không " Cô ngây thơ khom xuống sát vào mặt mà hỏi
" À tôi ....cái đó ....tôi chỉ nhặt lên thôi , tôi hoàn toàn không thấy gì hết ! "Rồi rồi ..... bây giờ cô cũng biết lí do là gì rồi
Cơ mà cô nói dối tệ quá đi mất .....
"Ha...!" Anh bỗng nhiên phụt cười . Sao cô có thể nghĩ ra cái lời nói dối ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy chứ !
Cô thấy anh cười không biết vì sao mà cũng bật cười theo . Sau một hồi thì hai người bắt đầu nói chuyện và làm quen với nhau phải nói là anh gần như thích cô về mọi mặt , xinh đẹp , thông minh , vui vẻ , hơn nữa còn có một giọng nói hết sức ngọt ngào đi !
Ngày hôm nay của anh sẽ thật tồi tệ đi nếu anh không gặp cô . Ngay lúc này đây , anh cảm thấy thật tuyệt hôm nay chịu bao nhiêu sự rồi tệ đi chăng nữa thì anh cũng không cảm thấy mệt . Cô gái trước mặt anh đang khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp . Bị mắng phạt thì sao chứ ? Bụng thì đang đói cồn cào thì sao chứ ! Có hẳn một liều thuốc thần kì khiến sự mệt mỏi đó biến đi mất hút rồi thì những chuyện đó có là gì chứ
Và ngày hôm nay , ngày mà định mệnh của cuộc đời anh xuất hiện là ngày mà anh không thể nào quên !
———————————-hết òi á mọi người ! Bái bai——————————————Bái bai—————————————
Cái tựa đề truyện là mình lấy từ 1 câu chuyện ngôn tình nha chứ cái này hông phải chuyển thể của chuyện đó đâu nha ( thấy cái tên đó hay nên đặt thôi ạ)
Queo:3
Mình sẽ đổi tên nữ chính lại thì Kwon Hana nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com