Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 : Một chút cảm giác yêu thương

Hạ Tử Nhiên, Hạ Tử Nhiên, một cái tên đã được khắc ghi sâu sắc vào trí não của Thẩm Đức Trình. Tại sao ư ? Nếu là trước kia, Thẩm Đức Trình sẽ không do dự mà tự hào nói rằng bởi vì đó là tên của người phụ nữ anh yêu nhất trên đời. Còn bây giờ, anh chỉ có thể trả lời đó là tên của một người con gái đã để lại cho anh nhiều hồi ức và vết sẹo nhất. 

Có ai biết trong hai năm qua anh sống thế nào không ? Vùi đầu vào công việc, che giấu tổn thương cùng sự cô đơn mộc mạc hiện lên trong ánh mắt anh, bán mạng để kiếm tiền, giả tạo để người ta tôn kính mình. Anh làm tất cả vì gì ? Vì gì chứ ? 

Còn không phải vì để có thế lực tìm kiếm Hạ Tử Nhiên sao ?  Bây giờ thì tốt rồi, tìm thấy rồi. Mặc dù anh cũng chưa biết chắc nhưng có đến 50% giống nhau rồi. Có phải hay không bây giờ anh nên trở về với chính mình trước kia đi...

Thẩm Đức Trình miên man suy nghĩ mà quên mất trong phòng vẫn còn một người nữa. Lại là người mấu chốt của sự việc. 

Hạ Tử Nhiên thấy anh mãi không có nói gì, chỉ có nét biểu cảm trên khuôn mặt là liên tục thay đổi và biến hóa, từ ngạc nhiên, thống hận sang dằn vặt và bế tắc. Cô cảm thấy không được tự nhiên :"Thẩm tổng, tên của tôi giống với người yêu của anh sao ?"

Thẩm Đức Trình không ngờ chỉ để lộ vẻ mặt mà Hạ Tử Nhiên cũng đoán ra anh đang nghĩ gì. Anh cúi gằm mặt, giọng nói mang vẻ gắng gượng :"Phải, là bạn gái cũ. Cô ấy có đôi mắt giống cô, cái tên giống cô nhưng, đã chết trong một vụ tai nạn rồi..." 

Thì ra là vậy sao ? Kinh ngạc là biểu hiện không ngờ cô có tên giống cô ấy, dằn vặt có vẻ như anh ấy hận mình không kịp cứu cô ấy, bế tắc là do bây giwof anh cô đơn lại không có ai bên cạnh hay công việc công ty anh bế tắc. Nhưng cô không thể nào hiểu nổi một tia thống hận vừa lướt qua là ý gì đành liều mạng  hỏi anh :" Anh...hận cô ấy sao ?"

Hận. Đầu óc Thẩm Đức Trình ong ong hết lên, anh hận cô, đương nhiên, hận rất nhiều, nhưng có thể làm gì được chứ ? Mặc dù biết cô có đang ở trước mặt anh, anh có thể trút giận vào cô nhưng, một phần khoảng trống trong tim không cho phép anh tổn thương cô. Nếu Rin không phải Hạ Tử Nhiên cũng không sao, anh vẫn có thể trút giận cho mình sau đó mua chuộc cô, nguyên tắc mấy năm nay ở trên thương trường của anh là Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng vẫn không thể. Chỉ cần cô gái đó có một nét nhỏ giống Hạ Tử Nhiên là sâu trong tim anh đã gào thét là phải bảo vệ cô ấy rồi.

Cười nhạt, anh trả lời cô gái có 50% hạ Tử Nhiên :"Em mệt rồi, tôi kêu người đưa em về trước..." 

Cô đương nhiên hiểu anh đang đuổi khéo mình, đành phải thuận theo ý của anh :"Được, cảm ơn Thẩm tổng. Anh thật tốt, còn cho người đưa tôi về..."

"Không có gì." Giá như anh thật sự tốt, thật sự vứt bỏ được hận thù đối với Hạ Tử Nhiên. Anh cho cô về trước, còn việc cô có phải Hạ Tử Nhiên hay không, anh sẽ từ từ cho người điều tra. Cô gái ấy giống một thiên thần, dù cho cô có phải là Hạ Tử Nhiên hay không, anh vẫn sẽ chú ý tới cô. Miễn cưỡng có thể nhận cô làm em gái. Bởi vì 50% giống Hạ Tử Nhiên kia, có cả phần tính cách, thánh thiện hiền lành, giống hệt Hạ Tử Nhiên hồi ấy...

.............

Sau khi Rin về, anh lại một mình nhót mình vào căn phòng xa hoa anh đã ở suốt hai năm, từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện.

Cuộc đời nhiều lúc rất trớ trêu, người mà mình tìm mãi không thấy, tưởng chừng như mất tăm mất tích rồi sẽ có ngày nào đó thật tự nhiên bước ra đứng trước mặt mình, minh chứng cho mình biết rằng bao nhiêu công sức của mình trước đó đều là phí công phí sức, là dã tràng xây cát. Thẩm Đức Trình bây giờ không cần nói cũng biết là đang ở trong tình trạng đó.

Anh tốn bao công sức cho người đào sông lấp bể để tìm ra Hạ Tử Nhiên nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. 

Tại sao chứ ? Tại sao không để Hạ Tử Nhiên trốn đến tận khi anh tìm thấy ? Nếu như vậy lúc nhìn thấy cô, anh cũng chỉ có thể có thái độ khinh bỉ cùng căm hận. Nhưng mà giờ thì lại để cô xuất hiện trước mặt anh tự nhiên một cách trùng hợp, như vậy anh lại không ngăn được một chút cảm giác đối với cô. 

Đúng ! Anh không phải hoàn toàn là hận cô, ai bảo anh hồi xưa lại yêu cô nhiều đến vậy. Anh thừa nhận, anh thừa nhận bây giờ anh không phải chán ghét cô nhất, mà là chán ghét anh nhất, căm hận chính bản thân anh sâu sắc nhất. Bởi vì anh đối với cô vẫn còn yêu, vẫn còn thương, toàn bộ sự hận thù của anh giành cho cô hoàn toàn không đủ để lấp đi ô trống trong tim anh. Đây chính là vừa hận vừa yêu như người ta vẫn nói ư ? Ha, thật nực cười, anh, chủ tịch của tập đoàn T&H lại rơi vào tình trạng đáng cười ấy. Thật đúng là tình tiết tiểu thuyết cẩu huyết mà.

Khoan, đầu óc anh chợt lóe sáng như ánh đèn pha. Nếu Rin là Hạ Tử Nhiên, vậy tại sao cô lại không nhớ anh chứ ? Anh có thể chắc chắn tình yêu trước đó Hạ Tử Nhiên trao cho anh là thật. Cô thật sự không nhớ gì về đoạn tình cảm đó sao ? Hay là, cô bị mất trí nhớ ???

Mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ anh, quên đi thân phận của mình, nguyên nhân có lẽ do vụ tai nạn trước đó, Hạ Tử Nhiên hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng này. Không sai, nếu cô bị mất trí nhớ, mọi điều bí ẩn thật sự quá dễ giải. Nhưng, cũng có thể Hạ Tử Nhiên chỉ diễn thôi. Cô sợ bị anh trả thù việc mình làm, sợ phải đối mặt với truyền thông nước Pháp, tham lam muốn xây dựng một hình tượng mới.  Khả năng này, dù có muốn hay không vẫn có thể xảy ra được. 

Vậy thì chắc chắn Hạ Tử Nhiên phải có đồng bọn !!!

Anh nhớ rất rõ, người đã dẫn Hạ Tử Nhiên đi hai năm trước chính là Hạ Khả Lợi !!! 

Có phải hay không Hạ Khả Lợi chính là đồng bọn đó ???

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com