Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một dòng kí ức ùa về trong đầu tôi

Đêm tối phủ đầy bóng đổ, từng cơn gió lạnh thổi qua những con phố vắng Tôi bước nhanh trên con đường nhỏ, ánh đèn đường mờ ảo soi bóng dáng tôi . Không gian im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ, không báo trước cho tôi biết điều sắp xảy đến.

Bất chợt, bóng đen xuất hiện từ ngõ hẹp bên trái, rồi tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người. Họ vây lấy tôi, những ánh mắt đầy hiểm độc và nụ cười méo mó như muốn nuốt chửng sự tự tin mỏng manh của tôi. Cô đứng yên, ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi, giọng nói khô khan vang lên như một lưỡi dao:
— "Tránh ra,không các người gặp phiền phức đấy"

Một tên bước tới, nheo mắt cười nham hiểm:
— "Cô nghĩ mình có thể chống lại bọn tao sao!"

Chưa kịp phản ứng thì một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn nhập nhòa nhanh như cơn gió.

Anh đứng đó, cao lớn và tĩnh lặng như một bức tượng đen giữa đêm. Mũi cao thẳng, gương mặt sắc nét in hằn dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghiêm. Ánh mắt ấy khiến kẻ đối diện như bị đóng băng, không dám phản kháng.

Tên đầu trọc nhổ bãi nước bọt xuống đất, bước lên nửa bước, khịt mũi khinh bỉ:
-"Mày là ai? Biến đi, chuyện không liên quan thì đừng xía mồm vào, kẻo không còn răng mà ăn cháo."

Chỉ một cú ra tay, anh hạ gục vài tên đầu tiên một cách dứt khoát. Tiếng thét và tiếng va chạm hòa cùng tiếng bước chân lùi dần của bọn xã hội đen.

Anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm khàn:
— "Cẩn thận hơn lần sau."

Lúc đó tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói một lời cảm ơn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như đánh thức trong tôi một cảm giác quen thuộc mà tôi không thể nhận ra. Nhưng rồi anh đã quay đi, để lại sau lưng sự lạnh lùng và bí ẩn.

Vào đúng lúc này thì chiếc dây chuyền của tôi bị rơi và nó cũng vang vọng lên tiếng nhạc.

Lúc này anh ấy đã sửng sốt quay mặt lại :

-"cô là ai sao lại có chiếc vòng này"
Tôi lạnh lùng đáp:

-"chuyện này không liên quan gì đến anh cả"

Anh ấy đã gọi tên tôi Thẩm Tịch Dao.tôi quay lại nhìn anh nói anh là ai sao anh biết tên tôi.

Anh lạnh lùng đáp:
-"cô thật sự không nhớ tôi sao tôi là Lục Trầm vũ"

Vừa nói anh vừa đưa ra sợi dây chuyền mà tôi đã tặng anh cách đây 13 năm về trước!
Tôi đột nhiên bật khóc nghẹn ngào.xin lỗi tôi đã quá ích kỉ mà đẩy anh vào chỗ chết năm ấy,đấn tận bây giờ tôi vẫn còn áy láy.lúc đó tôi từ một người lạnh lùng nhưng lại khóc vì một người đàn ông.
Không sao,năm đó tôi đã được một gia đình giàu có cứu giúp,và được họ coi như con ruột.tôi nghẹn ngào đáp máy mắn đã đến với anh còn tôi thì...,vào năm đó gia đình tôi đã tan vỡ vì bố tôi đã đi theo một cô nhân tình mẹ tôi vì không chịu được cũng bỏ nhà đi thêm bước nữa.tôi sống với bà suốt 10 năm,thì đột nhiên bà đã bỏ tôi lại và đi trước lúc đó tôi mới 20 tuổi độ tuổi còn quá trẻ để đối mặt với một sự cố khủng khiếp.

Chúng tôi nói chuyện dược một lúc thì đã xin WeChat của nhau.

Khi về đến nhà một dòng kí ức lại ùa về vào trận động đất lòng không yên khi nhớ về một ngày cách đây mười năm, khi chính mình là người đã từng cứu người đàn ông này khỏi cái chết. Nhưng giờ đây, anh đứng trước mặt cô như một người xa lạ, không hề biết cô là ai.

Đêm tối vẫn phủ kín, chỉ còn lại trong lòng một nỗi đau âm thầm, khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kp