Ngàykhôngnắng!
⸻
Chương Một
Hôm đó, trời âm u. Mây xám giăng kín bầu trời như thể muốn giấu đi nỗi buồn của ai đó. Tôi ngồi ở góc quen thuộc trong quán cà phê nhỏ ven đường, tay ôm một quyển sách cũ, ánh mắt dõi về phía cửa sổ – nơi có dòng người vội vã lướt qua nhau như thể cả thế giới chưa từng dừng lại vì ai.
Tên cô là Thẩm Tịch Dao
Một cái tên dịu dàng, nhẹ như gió đầu thu, nhưng cuộc đời cô lại chẳng bao giờ dịu dàng như chính cái tên ấy.
Người ta nói tôi là kiểu phụ nữ mà đàn ông dễ thương, nhưng lại khó yêu. Tôi đẹp – một vẻ đẹp im lặng và lạnh lùng, như sương sớm tháng Mười. Tôi là một người thông minh, điềm tĩnh, và quá giỏi trong việc giấu đi những tổn thương của mình. Tôi không thích náo nhiệt, không tin vào những điều như tình yêu và tình cảm gia đình, càng không bao giờ kể lại chuyện cũ,mà chỉ nhẫn nhịn và làm tổn thương chính mình.vì gia đình tôi sớm đã tan nát
trong lòng tôi luôn có một người tôi vì cứu cậu ấy vào trận động đất ở quảng châu năm 2012 vì thế chúng tôi đã kết nghĩa bạn bè,tôi và cậu ấy trao đổi vòng cổ để có thế nhận biết được nhau
Tôi đã bước vào cuộc đời cậu ấy vào trân động đất kinh hoàng và cứu sống cậu ấy một mạng, rồi rời lặng lẽ rời đi để di cư đi nơi khác.tôi rất áy náy về hành động của mình suốt 13 năm,vì đã cứu cậu ấy một mạng mà rồi lại tự đẩy đầu cậu ấy vào chỗ chết,để cậu ấy một mình tại quảng châu.
Thẩm Tịch Dao tôi sống như thể chẳng có gì chạm được vào. Nhưng nếu ai đủ tinh tế để nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt tôi – vào những ngày trời không nắng – luôn buồn như một bản nhạc không lời.
Tôi năm nay đã 23 tuổi độ tuổi mà ai cũng đã có người mình yêu người thương mình,nhưng Thẩm Tịch Dao tôi thì khác.tôi cao m69,nặng 48kg.một thân hình cân đối có phần cao dáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com