Đồ xảo trá
Và anh, có phải sẽ động lòng với cô gái tên Nhi kia không?Hẳn là không đâu, cô nhớ cách đây ba năm, năm anh hai cô 18 tuổi, anh từng nói rằng dù anh có đủ tuổi cưới vợ, anh sẽ lo cho cô đến khi cô có được một người chồng tốt rồi mới kết hôn, phải chăng giờ đây cô chỉ cần làm lơ, không quan tâm đến những người con trai khác, không xác lập mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai thì anh vẫn sẽ như thế này tận tâm chăm lo cho cô mà không động lòng hay không?Vậy, có phải cô đang ích kỉ với anh hai quá hay không?Tiếng gõ cửa vang lên, cô ra mở cửa, đúng thật là bất ngờ, một chiếc bánh kem nhỏ xinh trước mặt, đúng là tinh ý, trong những lúc stress, anh cô luôn là người tìm cách giúp cô giải tỏa mặc dù anh ấy không biết cô có stress hay không. Đây có được xem là thần giao cách cảm không nhỉ?Anh vào phòng, liền đặt lưng lên giường cô, nghe qua thoáng mùi hương cơ thể cô còn quanh quẩn nơi chăn ga, nhắm nghiền mắt lại, một chập sau, nghe tiếng Dương đã xử lí xong bánh kem liền mở lời:- Dương này?-Dạ?-Nhi giờ không có nơi về, hay là để Nhi ở lại, cùng em đi học, được không?Cô khựng lại, quả thật cô không muốn, nhưng cô cũng biết anh hai là người không nhẫn tâm, cô luôn nhìn anh hai với ánh mắt ngưỡng mộ một người anh ấm áp, có lẽ anh cô sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không để Nhi ở lại, dù rằng cô biết nếu cô nói không, anh chắc chắn sẽ không cho nhưng rồi lòng anh hẳn sẽ thấy phần áy náy, có phần khó chịu.-Ừm, cứ để lại đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu một chén cơm.Cô đang giả vờ hay muốn như vậy thật, anh muốn hỏi cô để mong cô có một chút ghen tị không để Nhi gần anh, nhưng có lẽ bước đi này anh tính sai, vốn dĩ không muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống hiện tại của hai người, vậy mà lại mong chờ cô em khờ dại của mình ghen mà hỏi ý kiến, thế này tính ra chính là "gậy ông đập lưng ông".Đã lỡ rồi, anh đành qua loa, cho Nhi ở lại vậy.-Vậy cũng được, để Nhi ổn định rồi sau đó Nhi sẽ rời đi.- Vâng.Lúc này, chiếc điện thoại trong túi của Dương vang lên, cô thực sự cảm giác thấy cô bất lực, lại là Khanh, lại là cô nàng này, không chia sẻ chuyện buồn thì cũng là mua sách, đọc truyện.. nhưng cũng có phần tốt tính, cô liền xin phép anh hai ra ngoài.Nguyệt Dương đến trường đưa truyện cho Khanh. Khi về, đi ngang qua phòng hiệu trưởng, cô nghiêng người nhìn qua ô cửa kính thì thấy người anh trai của cô cầm trên tay một hồ sơ, anh ấy đang tiếp chuyện với thầy hiệu trưởng.Cô ngẫm bụng về nhà hỏi sau anh trai mình nên nhanh chân chạy đi đưa vở cho bạn . Nguyệt Dương gặp Khanh như gà gặp thóc, cứ tám luyên thuyên mãi rồi cũng đến chiều tối . Hai người rủ nhau đi ăn kem tại quán Mochi thì Dương thấy Nhi đang đi cùng một cô gái có vẻ sang chảnh bước vào quán. Điệu bộ có vẻ khỏe khoắn lắm, có khi còn khỏe hơn cô nữa ý chứ đừng nói là người bệnh. Ăn mặc trông kìa, không những hàng có giới hạn thì cũng là của thương hiệu nổi tiếng? Ủa, có gì sai sai ấy nhỉ. Nguyệt Dương đang ngồi trong chỗ khuất nên Nhi không thể nào thấy được. Cũng chính vì thế mà Nhi tự nhiên hơn bao giờ hết, chẳng ai có thể để ý hay bóc mẽ được.Cô ta chọn một bàn gần Dương nhưng mà là chỗ sáng. Thấy Nguyệt Dương nhìn chằm chằm cô gái vừa bước vào quán, Khanh có chút tò mò hỏi :- Nhìn cái gì thế? Cứ như thấy "ai đồ" Hàn quốc vậy.- Có gì đâu? Mà trước giờ làm như tao mê mấy anh dai Hàn quốc lắm vậy.-Thế á? Hay nhìn con Min, Sun kia đẹp mà ngưỡng mộ?-Ai? Ai là Sun, ai là Min?-Thì hai con mới vô quán kia í. Cái con mà ăn mặc sang chảnh kia là Min, còn đứa còn lại là Sun . Tụi nó đều là con nhà giàu ở trong nhóm tụi tao á. Nhà tao có giàu nhưng cũng chỉ bằng một phần ba hai con đó thôi. À quên, cả hai con đều mặc đồ sang trọng mà nhỉ, nói chung là đứa xinh đẹp hơn là Sun đấy.Chắc vậy , nhà con Khanh giàu thật nhưng nếu nói như thế thì gia thế của chúng rất tốt chỉ kém hơn nhà Nguyệt Dương một chút. Ở giới tài chính thì nhà cô cũng có tiếng tăm xưa giờ, được xem là tứ cường tập đoàn trong nước luôn đấy. Cô đang thắc mắc tại sao Nhi (Sun) nhà giàu mà lại vào nhà cô ở nhờ? Ý đồ là gì? Cô sẽ tìm cho ra.Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi quán cà phê, vọt về nhà . Về tới nhà thấy Nguyên đang ở trong bếp nấu súp, cô chạy lại tò mò:- Anh hai, anh hai có biết gì về Nhi không? Cái cô Nhi mà mới vào nhà mình ấy.- Không nhiều, nhưng Nhi nói nhà cô ta nghèo, mẹ đau ốm bệnh tật triền miên, gia đình bị xiết nợ năm trước, không còn nơi nào có thể dung thân được nữa nên muốn nhờ anh giúp đỡ . À, mà cô ta bằng tuổi em đó. Chiều nay anh vừa mới xin học cho cô ấy rồi, chung lớp em luôn. Có gì thì nhớ giúp đỡ bạn nha em.- Vâng ạ. À, anh hai yêu ơi.-Gì đấy cô em?-Thì cho em hỏi Nhi đâu rồi để em làm quen một chút đi mà.-À, nãy cô ấy bảo về nhà để lấy ít đồ sẵn qua viện thăm mẹ nên giờ chưa về được đâu. Chắc khuya quay lại.Anh hai của cô đúng là đồ ngốc mà, rõ ràng là người lạ mà cho đi lung tung, còn cho vào nhà mình, ra cũng như cái chợ vậy, cũng chẳng điều tra rõ ràng, có phải là khờ không cơ chứ?Nguyệt Giao lủi thủi lên phòng của mình . "Nhà nghèo, mẹ đau ốm, bị xiết nợ? Đồ xảo trá, tôi sẽ cho cô biết tay" Cô viết lên một tờ giấy , dán lên đầu giường của mình rồi chạy xuống nhà ăn súp.
Để có thể đọc được bộ truyện này đầy đủ và hoàn chỉnh nhất, bạn có thể tìm kiếm truyện tại nền tảng Hinovel (GiaoQunh.Arisan)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com