Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Mẹ ơi, bọn con đến rồi"

"MinYi à, lại đây với mẹ con"

"Dạ! Mẹ gọi con vào có việc gì ạ"

"À cũng không có gì mẹ muốn nhờ con chút... Ô! Yoongi hả con sao con lại ở đây chẳng phải lịch trình con bận lắm sao?"

"Ừm con về để thăm mẹ mà" nó rồi nó ôm luôn bà nhưng bị bà đét vào tay nhưng anh không hề kêu ca chỉ nhăn mặt rồi cười cười

"Mẹ định nhờ con gì ạ?"

"À, mẹ định nhờ con đi mua chút đồ nhưng không cần nữa mẹ tìm thấy rồi"

"Dạ! Vậy con lên với Rose nha" nói rồi nó chạy lên luôn

Nó không thèm gõ cửa mà mở cửa vào luôn từ trước đến giờ nó vẫn thế. Nó bước vào thì thấy Rose đang là gì đó trên laptop thấy nó vào thì vội vàng giấu đi không cho nó xem

"Cậu đến rồi à?"

"Ừ, đang làm gì vậy"

"À không có gì, mình đi xuống dưới đi" nói rồi Rose đẩy nó ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi lại đẩy nó xuống tầng lon ton xuống bếp với mẹ cô để một mình nó đứng như trời trồng ngơ ngác

"Này, em bị sao vậy?" Suga hua hua tay trước mặt nó

"Ăn cơm thôi mấy đứa"

"Dạ con xuống ngay!" nó đi luôn xuống bếp không thèm nhìn anh lấy một cái

"Con chào ba" lúc này cả 3 đứa đang dọn đồ ra bàn thì ba Rose xuất hiện

"Ừ" ông rất bình thản không hề ngạc nhiên vì đây là việc thường xuyên rồi

"Ồ Yoongi cũng ở đây hả?" Giờ ông mới nhìn thấy Suga đang ngồi cạnh mình ngạc nhiên. Những anh không lên tiếng mà trả lời bằng một nụ cười mỉm và cái gật đầu

"Mời cả nhà ăn cơm!" Cả lũ đồng thanh

"Ăn đi mấy đứa"

Được một lúc mẹ Rose hỏi

"MinYi à! Con đi thật sao"

"Dạ! YoonGi oppa nói lên đó sẽ tốt hơn và cũng tiện chăm sóc cho nhau ạ" nó cười buồn

"Đúng đó mẹ!"

"Nhưng YoonGi à con để con bé ở lại đây với ta được mà. Nó đi rồi Rose phải làm sao?"

"Em sẽ buồn lắm đó oppa à!" Rose chen vào nói

"Anh xin lỗi nhưng để MinYi ở lại anh không yên tâm"

"Vậy là con không tin chúng ta sao?"

"Không phải vậy đâu mẹ!"

"Vậy sao con còn bắt con bé đi"

Anh không còn biết nói gì liền cúi mặt xuống. Ba của Rose thấy tình hình căng thẳng thì can

"Được rồi mấy mẹ con nhà này ồn ào quá ăn cơm đi"

Rồi ai nấy tập chung vào bát cơm của mình và ăn

________________________________

Buổi tối hôm ấy, tại sân bay

"MinYi à, cậu không thể ở với mình được sao?" Mắt Rose ngấn nước

Nó cười nhẹ, ôm cô vào lòng thật chặt nói

"Không sao mà Rose, chúng ta còn gặp lại. Hay cậu đi với mình nha!"

"Sao có thể! Ba mẹ mình sẽ không cho đâu" cô thở dài

"Chuyến bay tới Seoul chuẩn bị khởi hành mong quý khách mau chóng lên máy bay để chuyến bay có thể cất cánh đúng giờ"

"Đến giờ rồi mình đi nha"

"Ừm, xin lỗi vì ba mẹ mình không ra tiễn được"

"Không sao! Mình biết ba mẹ cậu rất thương mình mà. Bye nha! Chúng ta sẽ gặp lại" nó vẫy tay chào nhau trong nước mắt đang cảm xúc dâng trào thì

"Này Rose, em không chào anh à?"

"Hứ! Ai thèm đếm xỉa đến anh. Anh chia rẽ giữa em và MinYi em còn chưa tình toán đấy nhé!" Rose nói thế làm anh không còn gì để nói lại nên chỉ còn biết cười trừ rồi lôi em gái lên máy bay

Ngồi trên máy bay nó rất buồn cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Nó muốn ngắm nhìn Deagu của nó một lần nữa. Từ trên cao nhìn xuống thành phố tròn đêm thật đẹp! Vậy là từ nay nó khôn còn sống ở đây nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com