#chương 3#
# Ray thằng bạn cuồng xe đạp#
Tít... Tít... Tít.......... Tít... Tít... Tít
Ha~ hả? Gì vậy mới đây đã sáng rồi sao? Nhanh thế? Chắc tại nằm trên sàn nhà nên không ngủ được mới thành ra như vầy.
Haizz mà sao lúc đầu ngủ thấy lạnh lắm mà sao tự nhiên một lúc sau thấy ấm vậy ta? Chắc tại mình quen với việc nằm trên sàn nhà rồi hay sao á!hơ~ hơ mình thấy ngưỡng mộ mình ghê! 😑
Hôm nay hình như mình phải đi học nhỉ! Thứ hai hay là thứ ba ta? Thôi kệ dậy trước đi rồi tính!
Khi tôi mở mắt ra thì kotori đang nằm kế bên tôi và... Đang ôm tôi đằng sau chiếc chăn
Hể~ tôi là lớn
Gì vậy anh hai mới sáng sớm mà sao anh la lên vậy? *Kotori nói với giọng mới ngủ dậy*
S... Sa... Sao em lại nằm kế bên anh như vậy hả?
Tại em thấy lúc ngủ anh có người lại còn run lên nữa nên em tưởng anh lạnh nên em xuống ngủ với anh cho bớt lạnh!.......... Không được ạ onii-chan
*Tôi nói thiệt lúc nó nói như vậy ấy dễ thương không chịu được luôn *
Không sao đâu!!
đi súc miệng lẹ
À mà đã lỡ dậy rồi thì đi súc miệng đi kotori anh làm bữa sáng cho!
Dạ* nói xong chạy vào nhà vệ sinh luôn*
Haizz hôm nay tại vụ của con kotori nên trễ giờ học rồi làm omurice cho đơn giản
+ Omurice là món cơm 🍚 trộn trứng nổi tiếng của nhật bản+
À kotori nè chai nước súc miệng ở trên hết rồi anh mới mua một chai mới anh để nó ở cái tủ ở dưới cái vòi nước đó nha!
Dạ cảm ơn anh hai
Nè kotori anh để bữa sáng trên bàn nhé anh đi soạn sách vở đi học đây
Onii-chan đi học ạ
Ừm anh còn đang học cao trung mà!
Mà em ráng ở nhà một mình nhé
Dạ onii-chan đi vui vẻ nhé
Rồi thì tôi cũng đi học mà lúc đi con Kotori cười kì lắm nhé như kiểu vùa cười vừa khóc ý
Ê Haruko chờ tao với!!! "Tiếng của thằng Ray vang từ xa"
Nó chạy lại vỗ lấy vai tôi thở hồng hộc "chào buổi sáng "
Với vẽ mặt thản nhiên vì điều này xảy ra hầu như mọi ngày khi ở đay thì cũng trong lớp tôi đáp
Ờ! Chào buổi sáng Ray
Ray là bạn học chung với tôi, to coi nó như anh em và cũng có thểvlaf người bạn duy nhất tôi thân vì tôi khá dở về việc kết bạn cũng như nói chuyện với mọi người! Hoặc cũng có thể họ
rằng tôi là một thành viên trong tập đoàn Makoto nên nghĩ tôi khá khó để bắt truyện!
Ê ... Haruko sao hôm nay mày đi bộ vậy xe mày ..... Đâu rồi hả? *Nó vừa nói vừa cười , thằng này yêu đời thật*
À chiếc xe đó hả hôm qua tao làm hư rồi!
Mày giỡn à chiếc xe đắt tiền của tập đoàn haika chỉ bán giới hạn hai chục chiếc với những tính năng rất tuyệt vời và được làm riêng cho những người thích leo núi và chạy đường dài với độ nhẹ vừa phải bánh xe có đó mà sát cao để bám chặt trên mọi địa hình cho khi leo núi hay chạy khi trời mưa, được làm bằng thép không gỉ được phủ một lớp sơn đặc biệt của họ có thể dính lâu hơn vào xe và dễ chùi rửa. Chiếc xe tuyệt vời đến vậy mà cậu làm hư không một chút thương tiếc hay sao!!
Haizzz cái thằng Ray này bình thường thì không sao nhưng khi nói về xe đạp là loạn hết lên ấy mệt thật
Ừ thì tại tao chạy trúng cục đá trên cây cầu rồi chiếc xe trượt rớt xuống sông luôn. Mà mày nói quá tao chạy thấy bình thường mà có thấy gì ghê gớm lắm đâu!
Mày chạy không đàng hoàng không biết gì về xe đạp hết
Ừa tại tao sai được chưa!
Tao thấy mày mày mắn ghê luôn á! Bà mày là bạn thân của chủ tập đoàn xe nổi tiếng nên khi phát hành chiếc nào là mày có chiếc đó vậy mà còn không biết hưởng chẳng bù cho tao muốn cũng không có
Tại ở cứ con ơi lấy đi đây chỉ là một món quà nhỏ rồi đưa cho tao chứ bộ
Mà thôi trễ giờ rồi kìa mau chạy đến trường đi
Chúng tôi chạy vào lớp vùa kịp lúc chuông vào học vàng lên. May thật đấy!
Hết chương 2
Góc tâm sự:" Nói thật thì trong lớp tôi chỉ toàn là học nên chỉ nói chuyện được với hai đứa bạn chơi thân từ nhỏ mà thôi! Mà....tôi cũng chẳng muốn có thêm bạn phiền lắm bây giờ cứ lo học đi sâu này có bạn cũng không muộn!!😆"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com