Biến cố.
Lang thang mãi cô cũng tìm được căn nhà ưng ý. Rộng hơn căn nhà cũ và cũng nhiều phòng hơn. "Các anh ấy sẽ không phải cãi nhau vì chung phòng nữa."- Y/n nghĩ rồi nhờ người làm thủ tục mua nhà. Vài ngày sau cô thông báo với các anh rằng mình đã mua nhà mới, sang tuần sẽ dọn tới đó ở. Không nói cũng biết họ ngạc nhiên như nào. Chuyển nhà, sắp xếp công việc của Thiên Trúc, theo các anh học hỏi kinh nghiệm ngoài thực tế,... Rất nhiều việc Y/n cần làm trong vài tháng đầu Thiên Trúc thành lập. Tối đó về nhà cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vô ghế. "Oa ai nghĩ lập băng lại khổ sở đến thế chứ. Biết vậy cô theo hai người họ chơi giờ sướng rồi..."- Y/n lười biếng nghĩ. Nói rồi cô ra khỏi phòng làm việc: "Kiếm Ran, Rin đi chơi mới được."- Y/n nghĩ rồi bước ra cửa. Khi cô mở cửa thì *rầm*, các anh cô té nhào.
"Mấy anh làm gì vậy ???"- Y/n giật mình nói
"À thì... Y/n... hôm nay em có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày... nên... tụi anh hơi lo... Không biết em có làm sao không nên..."- Izana ấp úng.
"Trời ơi, em không sao đâu mà, hơi mệt xíu nhưng nghỉ ngơi là em khoẻ lại liền."- Y/n phì cười, mấy anh lo cho cô đến vậy sao.
"A !!! Y/n-chan cười kìa."- Tất cả đồng thanh khiến cô có chút hơi sợ.
"Bọn họ bị gì vậy chứ ???"- Y/n nhìn các anh vẻ khó hiểu.
"Em có biết từ ngày lập băng em chưa cười lần nào không ? Em cứ vùi đầu vào cái đống giấy chết tiệt ấy. Đến cơm cũng ăn vội. Nhìn em kìa có khác gì bộ xương biết đi không chứ ?''- Ran trách một hơi làm cô có chút hoang mang. Y/n nhìn Kakuchou cầu cứu nhưng anh cũng quay phắt đi, cô chỉ đành cười khổ.
"Mình đâu đến nỗi như bộ xương khô...?"- Y/n nhìn gương lí nhí nói.
"Em xem em kìa. Từ hôm nay cấm em làm việc một tuần. Để đống đó cho Kakuchou với Kokonoi đi. Tụi anh sẽ thay phiên nhau trông chừng em đấy. Hiểu rồi chứ ? Bây giờ thì đi tắm đi. Đồ ăn tụi anh chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mỗi em thôi đấy."- Izana nói.
"Lẹ đi nha, anh đói.", "Lẹ lên đó, Y/n-chan.", "Nhanh lên, kẻo đồ ăn nguội."- mọi người nói rồi đẩy Yona đi về phòng của cô ấy.
"Bất lương mà cuồng em gái à ?"- Y/n cười thầm.
Tối đó mọi người ăn uống rất vui vẻ, Ran Rin lại đánh nhau và rồi cái gì tới cũng phải tới, Ran lại phang nhầm cái chai vô đầu Izana.
"Này Rin, sao anh chọc Ran hoài vậy ?"- Y/n thắc mắc lâu rồi nhưng giờ mới có dịp hỏi.
"Bộ em không thấy mỗi lần nii-chan dí anh là anh ấy sẽ phang cái gì đấy vô đầu Izana rồi bị ăn đập à ?"- Rin cười thích thú trả lời.
"Thâm vãi."- Y/n với Kakuchou đồng thanh.
"Vậy là việc nhà nhỏ hay to không liên quan đến việc Ran vô tình đập thứ gì đó vô đầu Izana à..."- Y/n suy nghĩ.
Y/n mệt trong người lại còn uống bia nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Các anh dọn dẹp đồ rồi đưa cô về phòng.
"Hôm nay Y/n cười tươi ghê."- Izana nói
"Em ấy vất vả quá."- Kakucho tiếp lời.
"Tại mày đòi lập băng đấy Izana."- Ran đổ tội cho Izana coi như trả thù vụ lúc nãy Izana đập anh
"Ê Ran mày chán sống rồi hả ?"- Izana gào ầm lên.
"Này yên lặng cho Y/n-chan ngủ, mấy anh ồn quá đó."- Rin càu nhàu.
Rồi họ trở về phòng lo nốt công việc trong tuần tới. Họ cũng chia nhau việc trong tuần của Y/n. Cả bọn tính tuần này sẽ nghỉ ngơi cùng Yona, dù gì Yona vất vả vì cả đám nhiều rồi.
Sáng hôm sau.
"Mùi gì thơm vậy nhỉ ?''- Y/n tỉnh giấc nói.
"Mũi em thính thiệt đó. Mới nghe mùi đồ ăn đã dậy rồi."- Ran chọc cô.
"Izana, Ran bắt nạt emmm.''- Y/n la lên.
"Ây ây, em đừng la. Izana đánh đau lắm đó.''- Ran chạy tới bịt miệng cô đồng thời lo lắng nhìn ra cửa.
"Haha đáng đời anh. Ai bảo chọc em cơ."- Y/n luồn ra khỏi người Ran chạy ra ngoài. Vẫn là câu khi nãy nhưng bây giờ thì Izana đã nghe được rồi.
"Có mỗi việc gọi em ấy dậy cũng không xong."- Rin đá đá Ran bị đập tơi tả đang ngồi một góc.
"Mày thì hay rồi. Ngồi một đống đấy cười tao."- Ran la lên
*Bốp*
"Đau, Kakuchou mày làm cái gì vậy hả ?"- Cả Ran và Rin ôm đầu la lên.
"Bọn bây xong chưa ? Có mau ra ăn sáng không hay để tao lôi ra ?"- Kakuchou trừng mắt nhìn.
Anh em Haitani liếc xéo nhau rồi hậm hực đi ra bàn ăn.
"Mấy người ỷ đông ăn hiếp tôi."- Ran vẫn còn bực vụ khi nãy.
"Rồi rồi em không chọc anh nữa. Được chưa ? Ăn đi lát chúng ta đi chơi. Em mới tìm được khu vui chơi mới mở này vui lắm. Lát nữa đi nhé."- Y/n nói.
Buổi sáng rộn ràng của Y/n kết thúc. Cả tuần đó các anh ấy thay phiên canh chừng Y/n rất gắt gao. Thậm chí còn khoá cả cửa phòng làm việc của Y/n. "Các anh ấy sợ gì vậy chứ ? Được nghỉ ngơi dại gì không lười biếng mà phải sợ mình làm việc. Dù có muốn cũng chẳng có việc làm. Mấy anh ấy làm hết rồi mà."- Y/n nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
Một tuần nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng. Y/n quay trở lại công việc trước đây nhưng cô không còn xanh xao như trước, cũng cười nhiều hơn. Cô không còn dành hầu hết thời gian vào công việc nữa. Kakuchou báo tin cho cô:
"Izana đang nói chuyện với Kisaki, người trước đây là đội tưởng phân đội 3 của Touman, đi cùng là Hanma. Sau đêm Giáng sinh mà Touman và Hắc Long đánh nhau. Mikey đã trục xuất hắn. Vì hắn là người đằng sau giựt dây khơi mào trận chiến.''
"Hắn tìm đến Thiên Trúc có việc gì ?"- Y/n thắc mắc hỏi.
"Hắn nói hắn có cùng mục đích với chúng ta. Tiêu diệt Touman và hắn cũng đã có kế hoạch."- Kakuchou nói.
"Con chó cắn chủ mà giờ lại qua đây ? Hắn muốn lợi dụng cái tên của chúng ta để tiêu diệt Touman mà không bẩn tay chứ gì. Hừ. Thứ phản bội mà đòi lòng tin từ kẻ khác á ? Hắn nghĩ ai cũng ngu chắc."- Y/n tức giận nói.
"Cứ để hẳn lại đây. Chúng ta sẽ chơi lại hắn vì tội dám xem thường Thiên Trúc và lợi dụng Izana. Tối nay chúng ta sẽ họp bàn. Anh nhắn các anh ấy về sớm giùm em nhé Kakucho."- Y/n nói.
Tối đó bữa cơm gia đình có vẻ căng thẳng.
"Chúng ta làm gì với hắn đây, Y/n ?"- Ran nói.
"Hắn đang nghĩ Izana đã nằm trong lòng bàn tay hắn, chúng ta sẽ xem kế hoạch của hắn như thế nào. Nếu thứ đó có giá trị, ta sẽ lợi dụng nó sau đó đổ hết tội lên Kisaki rằng hắn là kẻ giật dây, Touman sẽ tan rã và Thiên Trúc sẽ đứng ra dọn dẹp tàn dư của Touman. Touman sẽ mang ơn chúng ta. Sau đó thì ta sẽ tóm gọn Touman trong lòng bàn tay."- Y/n giờ đây như một con người khác, cô hoàn toàn chìm đắm vào tham vọng của bản thân.
"Các anh có việc để chơi rồi đấy."- Y/n nói rồi nhìn các anh trai bằng ánh mắt trìu mến.
"Lại mệt rồi đây. Y/n lúc này là đáng sợ nhất."- Cả bọn than.
Sau bữa tối. Izana họp bàn Tứ Thiên Vương về việc Kisaki và kế hoạch lật đổ Touman. Anh em Haitani và cô sẽ theo dõi Kisaki và Touman. Những thành viên khác của Tứ Thiên Vương sẽ theo chỉ dẫn của Kisaki, đi gây hấn với các thành viên của Touman. Izana sẽ giả vờ như anh hoàn toàn tin tưởng Kisaki và Kisaki leo lên được chức tổng tham mưu của Thiên Trúc. "Một cái danh hoành tráng đó chứ. Chắc Kisaki và Hanma sẽ phải ăn mừng vì điều này đó."- Y/n cười khẩy. Anh em Haitani lúc này đang ở ngoài kia giả bộ gây hấn với Touman, đồng thời Thiên Trúc cũng đang phô trương thế lực của mình, không chỉ cho Touman mà cho cả những băng nhóm tiểu tốt khác nhìn vào mà khiếp sợ.
Y/n đang nghĩ thì tiếng chuống điện thọai reo lên. "Của Izana ?"- Y/n có chút bất ngờ.
Cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia vọng lại tiếng Kisaki đang nói chuyện với Izana. Hắn ta xúi giục Izana giết Emma, em gái của Mikey và cũng là em gái của Izana. ''Tên này điên thật rồi. Kế hoạch như vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Tài thật. Lợi dụng kế hoạch của hắn là đúng đắn mà."- Y/n nghĩ bụng.
Tối đó về nhà, Izana hỏi cô có nghe được cuộc trò chuyện khi sáng không, cô gật đầu nói "Em nghe rất rõ là đằng khác." Khi tất cả có mặt đầy đủ, Y/n bắt đầu nói kế hoạch của mình:
"Được rồi, chúng ta sẽ để Kisaki muốn làm gì làm nhưng việc giết Emma em không đồng ý. Hắn muốn tác động tới tinh thần của Mikey và Draken. Emma là người quan trọng của hai người đó. Giết Emma kích động họ không phải là ý hay. Lúc bình thường họ đã rất mạnh. Ta chưa biết được kế hoạch này sẽ đi theo chiều hướng nào ? Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất cả Mikey và Draken đều điên lên thì rất khó để giải quyết cơn giận ấy. Và nếu như vậy cả Thiên Trúc và Touman đều bất lợi. Kẻ ném đá giấu tay như hắn mới là người ẵm trọn của ngọt này. Tàn dư của Thiên Trúc và Touman sẽ là do hắn thu dọn. Hắn cũng sẽ tác động đến tinh thần của Mikey- kẻ vốn luôn xem trọng bạn bè. Quá mạo hiểm với chúng ta. Vốn dĩ ban đầu chúng ta cũng đã muốn lợi dụng kế hoạch của hắn. Em sẽ theo dõi và cứu Emma, sau đó em sẽ điểm hẹn. Em sẽ đi trước Kisaki một bước và tác động Mikey. Touman và Mikey sẽ mang ơn chúng ta vì đã cứu Emma đồng thời chúng ta cũng sẽ đưa Kisaki ra ngoài ánh sáng. Bóng tối là nơi của em hắn ở đó làm em thấy kinh tởm. Sau đó chúng ta sẽ đục phá Touman từ bên trong. Các anh thấy sao, kể hoạch này ổn chứ ?"
"Nghe tuyệt đấy Y/n."- Izana khen.
"Em đã suy nghĩ tới đâu vậy chứ ?"- Kakuchou bất ngờ và tự hào.
"Hay ta."- Anh em Haitani đồng thanh.
"Cảm ơn các anh, giờ thì ăn cơm thôi nguội hết rồi, hôm nay toàn món các anh thích đấy, ăn nhiều vào, lát nữa sẽ có cuộc họp Tứ Thiên Vương và họp bang. Các anh sẽ vất vả đấy."- Y/n cười rồi nói.
"Y/n, nhiều khi bọn anh tự hỏi em là thiên thần hay ác quỷ đấy ?"- Cả đám cười khổ nhìn đống công việc đang chờ sau bữa ăn.
"Em là em gái của các anh."- Y/n cười.
Mấy ngày sau.
"Sắp tới ngày Thiên Trúc và Touman giao chiến. Mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của Y/n, em ấy giỏi thật."- Rin nói với anh mình khi đang xử lí tên đàn em ngỗ ngược.
"Tối hôm Y/n đánh nhau, chúng ta đã thấy điều ấy, nhưng tưởng rằng Y/n-chan không hứng thú với bất lương. Nhưng ai ngờ đâu anh em nhà Kurokawa ấy lại là những tên bất lương tuyệt vời như vậy."- Ran cười đáp.
''Đi thôi hắn bất tỉnh rồi."- Rin nói rồi đứng lên. Tên thuộc hạ kia nằm bẹp dí trên vũng máu.
"Hai anh vẫn rất nặng tay nhỉ ?"- Y/n đứng sau chứng kiến từ đầu đến cuối màn tra tấn tàn bạo kia của Ran và Rin.
"Ohh Y/n. Hiếm khi thấy em tới đây. Có chuyện gì sao ?''- Ran nhanh nhảu hỏi.
"À không có gì, theo dõi cô nàng Emma kia chán quá mà đang đói, nên em muốn đi kiếm gì đó ăn, vừa hay đang ở gần chỗ các anh nên ghé qua. 2 anh còn bận không ? Đi ăn chút nhé ?"- Y/n trả lời.
"Tụi anh xong việc rồi. Đi thôi, hôm nay anh bao, Rin trả tiền."- Ran vui vẻ kéo Yona đi.
"Ông kia, mắc gì ông bao tôi trả tiền."- Rin chửi với theo.
"Đi lẹ không mày sẽ bị bỏ rơi đấy Rin.''- Ran nói mà không thèm quay đầu nhìn thằng em của mình.
Một buổi chiều vui vẻ của 3 anh em kết thúc.
"Đêm nay là ngày giao chiến. Tối nay phải trông chừng cô nàng ấy cẩn thận. Ra tay sát giờ thế này. Kisaki cũng ác ghê."- Y/n vừa đi vừa nghĩ.
"Điện thoại sao ???"- Y/n nghĩ.
"Sao đấy Kakuchou, em đang theo dõi Emma mà."- Y/n càu nhàu.
"Anh biết nhưng có việc gấp anh cần báo cho em. Ban nãy đàn em của anh thấy Kisaki và Hanma ở gần chỗ em. Hanma chở Kisaki và hắn cầm theo cây gậy bóng chày. Em nhớ cẩn thận. Làm gì cũng không được mạo hiểm nhớ chưa ?"- Kakuchou trả lời ngắn gọn vì anh biết Y/n rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung.
"Vâng em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã báo nhưng em sẽ không nguy hiểm tính mạng vì còn nhỏ đó đâu. Anh yên tâm."- Y/n đáp với giọng có chút hứng thú.
"Kèo này Kisaki chết chắc. Dính vô Y/n là ngày tận của hắn rồi. Đã vậy còn lợi dụng Izana, chả biết thông minh chỗ nào mà lại đâm đầu vô hang cọp thế này."- Kakuchou cúp máy và nghĩ.
Sau đó Hanma và Kisaki lao tới với cây gậy bóng chày tính đập vào đầu Emma nhưng Y/n đã kịp thời cứu giúp. Kisaki không biết đó là ai. Vì hắn chưa một lần thấy Y/n. Mikey và Takemicchi chạy lại. Takemicchi nói cho Mikey biết rằng Kisaki là người đã cầm gậy tính giết Emma nhưng cô gái này- tức là Yona đã cứu kịp. Yona nói cô ấy có 1 vài điều bất ngờ muốn tặng cho Touman và nói cô ấy cũng muốn tiêu diệt Kisaki vì hắn qúa vướng chấn. Giải thích một số thứ cần thiết rồi cô rời đi. Bọn họ cảm ơn Y/n và sau đó cũng rời đi nhanh chóng.
"Em gái ngươi không chết nhé. Nhớ đền ơn bọn tao cho xứng đáng vào đấy. MIKEY."- Y/n quay đi nói nhỏ rồi trở lại chiếc moto của cô. "Giờ thì về chỗ các anh thôi. Bên này vậy là đủ."
Về phía của Kisaki sau khi kế hoạch thất bại hắn đã nhanh chóng cùng Hanma quay về điểm hẹn. Băng Thiên Trúc đã đông đủ và sẵn sàng nghênh chiến Touman. Kakuchou nhận được tin nhắn của Y/n báo tin nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc thì thở phào và báo cho mấy người kia.
Touman tới cùng lúc với Y/n. Khoác trên mình bộ bang phục của Thiên Trúc, cô bước lên chỗ anh em Haitani đang ngồi. "Các anh luôn lựa được những góc ngồi hay ho thật."- Y/n nói với giọng hào hứng. "Ngồi xem lũ ấy đánh nhau cũng vui mà."- Rin cười đáp.
Nhưng sau đấy chỗ ngồi ấy còn lại một mình Y/n. Anh em Haitani phải ra mặt. Ờ thì nói chung là cũng có đánh đấm nhau vài cái. Lừa Kisaki thì lừa cho trót. "Tôi sẽ tốt bụng cho anh được hưởng một chút hương vị của chiến thắng- thứ hương vị mà từ đầu đến giờ tôi vẫn ích kỉ giữ lấy.Haha nhớ tận hưởng đấy. Vì sau đây là ngày tàn rồi."
"Kisaki, nhìn lên đây." Cô đứng lên và dùng cái loa cầm tay mà các anh cô chuẩn bị sẵn cho cô vì cô không nói to như họ được: "Thiên Trúc và Touman sẽ không đánh nhau. Mày thua rồi. Con chó phản bội. Mày mong đợi gì ở Thiên Trúc, bọn tao không phải chỗ để mày có thể thâu tóm với vài ba chiêu trò rẻ tiền đó. Bao vây hắn và Hanma." Dứt câu cô nhảy xuống, một vòng tròn lớn bao quanh lấy Kisaki và Hanma. Mọi người trong Thiên Trúc trừ Tứ Thiên Vương ra ai nấy cũng đều hoang mang, nhưng thấy Izana ra hiệu làm theo lời cô thì họ cũng bao vây lấy Kisaki và Hanma.
"Chuyện quái gì vậy ? Izana đứa đéo nào kia ? Không đánh Touman ? Nó nói cái đéo gì vậy ? Mục đích ban đầu là tiêu diệt Touman, mày cũng đã đồng ý và thực hiện kế hoạch với tao mà ? Giờ tự dưng đâu ra xuất hiện đứa nào đứng trên đấy to mồm là sao ?"- Kisaki tức giận hét lên.
"Đó là người của tao. Và mày chỉ là con tốt thí cho em ấy thôi. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn không cái mạng nhỏ của mày tao không biết sẽ ra sao đâu."- Izana lạnh lùng nhìn hắn nói.
"Hết trốn nhé."- Y/n vừa đi xuống vừa nói, sau đó cô đánh cho chúng một trận.
"Y/n, dừng tay được rồi, chúng không đáng để em làm bẩn tay mình.Chỗ này không phải chỗ của chúng ta lo. Lau tay rồi đi thôi"- Izana tiến lên ngăn và đưa khăn cho cô lau máu.
"Ohh. Em quên mất. Mikey cậu nợ chúng tôi. Hãy trả ơn đúng cách và nhớ kĩ cái tên: THIÊN TRÚC.''- Y/n nhìn tổng trưởng Touman và ngạo nghễ nói.
Thiên Trúc và Touman rút quân, cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát cũng ngày một to dần. Sau đấy Kisaki và Hanma đều bị bắt vô trại. Sau "Biến cố vùng Kanto" Thiên Trúc càng ngày càng lớn mạnh. Y/n và Thiên Trúc vẫn tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi lí tưởng cùng Tổng trưởng của họ- Izana Kurokawa.
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com