Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà.

Phía bên bốn người kia đang nhìn cậu nở nụ cười "hoà nhã" nhưng mắt đầy sát khí, cậu biết cậu đụng nhầm tổ kiến lửa rồi.

"Mấy anh còn nhìn em ấy kiểu đó nữa, là em ấy xỉu đó.''- Y/n lên tiếng giải vây cho Zen.

"À để em giới thiệu mọi người với nhau luôn. Đây là các anh của chị, từ trái qua là Izana- tổng trưởng Thiên Trúc, kế đó là Kakuchou, Ran và Rin. Các anh, còn đây là Zen."- Y/n giới thiệu mọi người với nhau.

"Có vẻ tụi em biết nhau từ trước rồi ?''- Mọi người thu ánh mắt sát khi ấy lại, dù gì lần này người này cũng là người của Y/n.

"Em ấy là khách quen của quán em. Em có hay kể với mấy anh có cậu nhóc rất hay đến quán em đó."- Y/n đáp.

"À ra là nhóc, Y/n có vẻ thích nhóc lắm đó, vậy mà mấy lời khi nãy có hơi..."-Kakuchou bỏ dở câu nói.

"E-em..em xin lỗi Y/n-san..e-em không biết đó là chị."- Zen đỏ mặt ấp úng xin lỗi.

Sau màn ra mắt đầy sát khí ấy, mọi người quyết định Zen sẽ là người của Y/n, một phần vì cậu nhóc ấy với Y/n hợp nhau đến lạ lùng và cách chiến đấu ấy sẽ phù hợp với Y/n hơn những người khác với cả Y/n cũng không có tên lính nào hợp ý để theo cô. Ban đầu là kiếm người cho băng, mãi mới được người có tiềm năng, cuối cùng đem về thì lại thành người của Y/n lại còn là một tên nhóc điển trai đáng ghét. Nhưng vấn đề thực sự là đang có sự tranh giành ngầm giữa những  người đàn ông. Bốn người họ nhìn là biết cậu nhóc đó có vẻ khá thích Y/n, thân là những người anh hết mực yêu thương em gái thì đó là điều không thể chấp nhận được, đã vậy khi nãy cậu ta mới xúc phạm em gái họ. Còn về phần Zen, tuy có chút sợ bọn họ nhưng cũng là thằng con trai. Zen mạnh dạn hơn, đã thử không còn núp sau Y/n nữa, nhưng cậu bỏ cuộc. Quá đáng sợ đi mà.

"Đã quyết định xong việc của Zen-chan. Giờ thì về nhà thôi."- Y/n cắt đứt sự im lặng từ nãy đến giờ của mọi người.

"Chúng ta về thôi, mặc kệ tên nhóc cứng đầu ấy đi.''- Ran nói rồi cả bọn đứng lên đi về.

"Ể không được đâu, Zen-chan đâu thể đi ngoài đường giờ này được."- Y/n nhìn các anh nói.

"Sao không được chứ, nó là con trai mà ?''- Izana lên tiếng.

"Nhưng em ấy còn nhỏ mà. Để em đưa em ấy về.''- Y/n phản bác.

"KHÔNG ĐƯỢC''- Mọi người đồng thanh.

"Các anh nói to quá đấy."- Y/n nhìn các anh cô.

"Không có gì, nhóc kia nhà nhóc ở đâu, anh đây đưa nhóc về."- Ran nói.

"Thật ra...em...không có nhà..."- Zen cúi gằm mặt xuống nói nhỏ.

"CÁI GÌ CHỨ ?''- bây giờ là cả năm người đồng thanh.

"Em nói thật mà. Mấy năm trước bố em say xỉn tối ngày còn mẹ thì cờ bạc đổ đốn, bố em nợ nần chồng chất nên đã bỏ trốn, mẹ em sau đó một thời gian không chịu nổi số tiền nợ ấy nên cũng bỏ đi, để em lại một mình, em khó khăn lắm mới trốn được bọn chủ nợ, nhà cũng bị chúng siết luôn, từ đó em không về nhà được nữa. Khi nãy mọi người cũng thấy đó, em ở đó là để lấy tiền thưởng sống qua ngày, cũng như kiếm tiền chuộc lại nhà, tuy mới đầu có chút khó khăn nhưng cố gắng xíu thì vẫn đủ sống. Cũng không dễ dàng."- Zen nói với giọng buồn.

"Thế trước giờ em ở đâu.''- Y/n hỏi.

"Công viên, trong hẻm nhỏ hoặc ga tàu điện ngầm."- Zen trả lời.

Mọi người nhìn nhau. Họ hiểu hơn ai hết, cuộc sống như vậy khó khăn đến mức nào. Có chút động lòng. Mọi người đều hiểu cuộc sống tàn nhẫn đến mức nào. "Giờ nhóc là người của Thiên Trúc. Bọn này không bỏ rơi nhóc đâu. Nhưng nói trước sống với tụi này không dễ dàng đâu đó."- Izana nói. Cả đám bất ngờ quay qua nhìn Izana, sao nay Izana nhân từ vậy. Nhưng sau đó ai cũng vui vẻ chấp nhận Zen.

"Nãy giờ chị cứ lo em sẽ bị bốn người này nhai sống mất, nhưng giờ thì tốt rồi. Về nhà th... Aaaaaaaaa"- Y/n đang nói dở thì đột nhiên la lên. Mọi người giật mình nhìn cô lo lắng.

"Sao vậy Y/n, khi nãy đánh bị thương ở đâu hả ?''- Izana hỏi ngay.

"Có chuyện gì sao Y/n, em ổn không ?"- Mọi người lo lắng.

"Haha, em không sao, em chỉ chợt nhận ra từ giờ em có một em trai nhỏ rồi. Cuối cùng mình cũng được làm chị. Hạnh phúc quá."- Y/n vui vẻ nói.

Zen lạnh sống lưng, theo phản xạ cậu tính trốn ra sau lưng Y/n, nơi có vẻ là an toàn nhất bây giờ. Sau khi nghe Y/n nói vậy, lập tức mấy người kia nhận ra cậu ta chính là mối nguy hiểm nhất hiện giờ, những ánh mắt hình viên đạn phóng tới cậu nhóc ấy ngay lập tức. Y/n vui quá đang nhảy chân sáo ra chỗ để xe. Bỏ lại Zen nhỏ bé tội nghiệp với bốn con quái vật kia. Zen không chịu được những ánh nhìn ấy quá năm giây liền chạy theo Y/n ngay.

Mọi chuyện tưởng là yên ổn cho tới khi về nhà. Y/n có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nên về nhà các anh. Còn Zen thì bị bắt qua xe Kakuchou. Khi Y/n về nhà, không khí ngột ngạt, căng thẳng đã tràn ngập khắp căn nhà. Y/n vừa mở cửa thì Zen đã chạy lại ôm chầm lấy cô: "Y/n-san, mấy anh ấy đáng sợ quá." Em nói như sắp khóc đến nơi. Ban đầu cậu có thích thú với việc có chị nhưng sau đó cậu chợt nhận ra bốn người anh quái vật kia đang nhìn chằm chằm cậu, cậu sợ thật. Nghe vậy Y/n nhìn lên các anh nói: "Nào các anh lớn rồi mà còn chọc con nít làm gì. Zen-chan sắp khóc rồi này." Nói rồi Y/n xoa đầu Zen.

"Muộn rồi mọi người đi ngủ thôi."- Y/n nói cắt đứt sự ngột ngạt này. "Zen-chan ngủ sớm rồi mai chị đưa em đi mua ít đồ. Các anh quyết định tối nay ai ngủ với em ấy chưa ?''- Y/n hỏi các anh mình. Nhưng sau khi Y/n nhìn lên thì có vẻ ngủ với ai đêm nay Zen cũng sẽ không ngủ ngon, họ đáng sợ thật, họ bây giờ nhìn như lúc họ đang đứng trước kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Có vẻ khó xử nhỉ ? Vậy thôi Zen-chan ngủ với chị nhé ? Ngủ với các anh ấy chắc đêm nay em sẽ thức trắng mấy."- Y/n suy nghĩ rồi nói luôn.

"KHÔNG ĐƯỢC''- Cả bốn người đồng thanh, nãy giờ họ im lặng quá nên tên nhóc này làm tới đây mà.

"Các anh cứ nhìn em ấy như vậy thì sao em ấy dám ngủ...''- Y/n cười khổ nói.

Nói rồi các anh ấy nhìn nhau, có vẻ đây là lần đầu tiên ở nhà họ hiểu ý nhau như vậy. Tất cả đứng lên, ai về phòng nấy, Y/n tưởng mọi chuyện đã được giải quyết nên đưa cho Zen bàn chải đánh răng và bộ đồ ngủ khi nãy cô ghé mua. Zen được chỉ chỗ nên đi tắm rồi thay đồ ngủ. Y/n không biết cậu bé mặc size gì nên ước lượng rồi mua đại. Nhưng hên là mặc vừa và rất đẹp. Y/n cũng đi để chuẩn bị để ngủ. Ra phòng khách thấy Zen tóc còn đang ướt do khi nãy cậu có đi tắm, Y/n đưa máy sấy tóc cho cậu: "Zen-chan sấy tóc đi, không là không ngủ được đâu."- Y/n nói. Đúng lúc ấy, các anh trai của cô cũng vừa làm gì đó trong phòng của mình xong bước ra. Mỗi người ôm mền và gối của mình đi ra, cũng đã thay đồ xong luôn rồi.

"Các anh sao lại mang mền gối ra đây ?''- Y/n nhìn mà không nhịn được cười.

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ, để chào mừng ZEN-CHAN."- Ran và Rin nhấn mạnh nói.

"Haha. Các anh phản đối mạnh mẽ vậy sao ?"- Y/n nhìn nói tiếp.

"Zen, lại đây tôi sấy tóc cho.''- Kakuchou nhìn Zen đang hoang mang ngồi ở ghế sofa.

"Được... chứ ạ ?"- Zen ngập ngừng nói rồi nhìn Y/n. Thấy Y/n gật đầu em cũng đi chậm chậm lại chỗ Kakuchou.

Kakucho sấy tóc cho Zen, những người còn lại thì dọn gọn bàn ở phòng khách lại, trải nệm ra, chuẩn bị chỗ nằm xong xuôi. Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau ai sử dụng nhà vệ sinh trước. Cãi nhau um xùm cả lên. Zen thấy vậy thì bất giác cười. Kakuchou thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói: "Em không cần sợ lũ trẻ con ấy đâu, họ vậy thôi chứ đã là người một nhà thì họ tốt lắm.''. Zen đỏ mặt cúi xuống. "Anh ấy nói đúng đó. Họ tốt bụng lắm."- Y/n nghe vậy cũng lên tiếng. "Tụi anh không có tốt với thằng nhóc đó đâu"- Ba người kia đang cãi nhau nhưng cũng không quên nói thêm vô. Thiệt tình luôn á.

Zen sấy tóc xong thì Y/n và Zen ngồi xem phim một lúc, Zen ngủ gật. Y/n nhẹ nhàng đỡ Zen gối đầu lên đùi cô rồi mở nhỏ âm lượng tivi lại. Các anh đánh răng xong đi ra thấy vậy thì cũng nhỏ tiếng lại, lại gần chỗ Y/n rồi ngồi xuống. Mọi người vui vẻ cười nói một lúc. Sau đó họ im lặng nhìn Zen ngủ, trông thằng bé có vẻ rất hạnh phúc, dáng vẻ rất yên bình lại còn cười nữa. Dù bề ngoài có cứng cỏi như thế nào thì Zen cũng chỉ là đứa trẻ mới mười lăm tuổi thôi. Cậu bé vẫn cần một gia đình hơn. ''Em cảm ơn anh, Izana. Cảm ơn mọi người. Mọi người là gia đình của em, là những người em yêu quý nhất."- Y/n nghẹn ngào nói, nhìn Zen bây giờ làm cô nghĩ đến bản thân mình ngày xưa, cũng lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bị bắt nạt, trấn lột,...ngày đó Izana đến bên cô, cho cô một nơi gọi là nhà, cho cô gia đình, cô rất hạnh phúc và đã quyết định sẽ đi theo Izana. Sau này lúc Izana đột nhiên bỏ đi, bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thực chất suốt bao nhiêu năm Izana bỏ đi, cô vẫn luôn tìm kiếm anh, không dám đổi chỗ ở vì sợ một ngày nào đó Izana về sẽ không thấy cô. Lúc chuyển sang căn nhà mới với anh em Haitani, cô vẫn ghé về nhà cũ mỗi buổi chiều, ở cửa cô cũng để lại cách liên hệ của cô. Cô vẫn không ngừng từ bỏ hi vọng về Izana mặc dù bao nhiêu năm không có tin tức gì về anh ấy.

Mọi người nhìn Y/n rồi ôm lấy cô an ủi.

"Không sao đâu, Y/n, giờ đã có tụi anh, em sẽ mãi là em gái nhỏ của tụi anh."- Izana nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý.

"Em yêu mọi người."- Y/n hạnh phúc nói.

Sau đó mọi người đi ngủ. Đêm ấy là đêm ngủ ngon nhất của anh em họ. Hôm sau Y/n dẫn Zen đi mua vài thứ cần thiết, cũng như đi mua sách vở cho em. Họ tính cho Zen đi học nhưng em nặc nằng từ chối. Tuy khó hiểu nhưng chắc Zen có chuyện không vui liên quan đến trường học. Y/n cũng không ép Zen, cô nói Zen sẽ học ở nhà, cô sẽ kèm Zen, vì trước đây Zen hay nói chuyện với cô nên cô biết em rất thông minh, tuy đã nghỉ học hai năm nhưng những kiến thức trước đây của em cũng rất vững, bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn.

Căn nhà không lúc nào không ồn ào này giờ đây còn ồn ào hơn trước rất nhiều. Zen vẫn còn sợ mấy "anh trai" nhưng em cũng khồng còn e dè như trước. Ran và Rin vẫn rất hay chọc Zen, mỗi lần vậy là em lại trốn ra sau Y/n hoặc Kakuchou. Có vẻ Zen khá thích Kakuchou, nên những lúc rảnh rỗi, không qua chỗ Y/n thì Zen sẽ đi theo Kakuchou, vừa học hỏi cũng vừa chơi cùng anh ấy. Vẻ ngoài năng động và ồn ào của Zen có lẽ là để che giấu sự cô đơn của chính em ấy trước đây, tiếp xúc nhiều mới biết, em ấy khá yên tĩnh và có chút nhát ???

Một thời gian sau thì Zen cũng quen dần với cuộc sống mới, cũng đã bớt sợ các anh hơn đã vậy còn hỗ trợ các anh ấy khá nhiều trong việc mở rộng địa bàn cũng như được quản lí vài khu nhỏ. Zen còn được khen là được việc nữa. Y/n rất hài lòng với cậu bé này và cô cũng rất chiều Zen nữa. Zen thật sự rất ngoan và dễ thương. Đôi lúc được các anh cưng chiều quá, Y/n cũng muốn được cưng chiều ai đó, ví dụ như một người em và giờ đây Zen là lựa chọn hoàn hảo cho ước mơ của cô. Zen biết mình được thương yêu nhưng em ấy cũng rất biết điều, rất ít khi đòi hỏi thứ này thứ nọ, mọi thứ của Zen đang xài bây giờ đều là Y/n đi đây đi đó thấy thích mắt rồi mua về cho em. "Y/n...chị mua nhiều đồ vậy em xài không hết đâu, lại còn tốn tiền nữa..."- Zen nói với Y/n khi cô đang bắt cậu thử một bộ đồ cô mới mua cho mình. Đôi khi các anh nhà còn cảm thấy ganh tị với Zen: "Nè Y/n, tụi anh cũng hết đồ mặc rồi..." hoặc "Y/n anh cũng thích mẫu đó..." nhưng lần nào Y/n cũng lạnh lùng đáp: "Các anh có thể tự đi mua mà." Nói vậy nhưng hôm sau Y/n cũng đi mua sắm cùng mấy anh ấy. "Ai bảo em vừa là người chị quan tâm đến em trai vừa là em gái đáng yêu làm gì chứ."- Y/n hay nói vậy khi bị các anh nhái lại sự lạnh lùng của cô ngày hôm trước. Tuy rất thương Zen nhưng lúc dạy Zen học Y/n rất nghiêm khắc. Cô như giáo viên lâu năm khó tính vậy.

Trong một lần đang đi cùng Kakuchou tập luyện, vì trời hôm đấy nóng hơn mọi ngày nên tập xong hai anh em họ cởi áo ra cho mát. Kakuchou nhìn Zen sững sờ:

"Zen, mấy vết sẹo ấy...?''- Kakuchou nhìn Zen.

"À mấy cái này, là bố em, hồi xưa em thường bị bố đánh, mẹ cũng hay nói em là đồ sao chổi, hình như vì có em nên bố mẹ mới cưới nhau, họ...không hạnh phúc..."- Zen càng nói giọng em càng nhỏ lại, sau đó là nụ cười gượng.

"Tôi nhắc lại chuyện buồn của em rồi.''- Kakucho nhìn Zen.

"A anh đừng lo, em không sao, anh đừng kể với chị nha, em không muốn chị ấy lo lắng thêm cho em. Em có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ chị ấy, em muốn mau mau có ích cho các anh chị...nhưng em còn nhỏ quá...nên em sẽ cố gắng làm những việc em có thể cho anh chị."- Zen nói, cậu bé không còn buồn nữa, mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc mỗi khi nhắc về Yona và các anh.

"Được. Tôi sẽ giữ bí mật cho em. Em rất ngoan nên chăm chỉ học và tập luyện, em sẽ làm được điều mình muốn thôi. Được Y/n dạy dỗ, em nên tận dụng cơ hội đó mà học hỏi hết tất cả những gì con bé biết. Con bé tuyệt vời hơn những gì chúng ta biết nhiều."- Kakuchou đặt tay lên vai Zen nói. Anh rất ra dáng một người anh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, đôi lúc có gặp khó khăn nhưng anh em họ vẫn sát cánh bên nhau và vượt qua. Zen cũng ngày một tốt lên nhờ sự dạy dỗ và yêu thương từ ngôi nhà mới này.
.
.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com