Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trong lúc đó, tại quán cafe đường Y.

" Phàm Phàm, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì? "

" Mộc Dương Tuyền, dạo này cậu coa khoẻ hay không? "

" Tớ khoẻ, đến kỳ nghỉ hè chúng ta cũng ít gặp nhau nhỉ? " Mộc Dương Tuyền mỉm cười.

Phương Nhã Phàm mỉm cười tà, đưa mắt nhìn Mộc Dương Tuyền.

Mộc Dương Tuyền rất đẹp, mái tóc dài xoã ngang vai uốn xoăn đuôi, môi đỏ mọng, mắt hai mí, lông mi rất dài, Mộc Dương Tuyền mặc chiếc váy đỏ tôn nước da trắng của cô ta, Phương Nhã Phàm không khỏi khen ngợi.

Nhưng chỉ ngu ngốc không nắm bắt Vương Triệt, nếu cô ta không quyến rũ được Vương Triệt thì hãy để Phương Nhã Phàm này giúp cô.

" Vương Triệt có thường đến thăm cậu không? "

" Không....đã gần 1 tháng rồi". Mộc Dương Tuyền rũ mi tâm.

Phương Nhã Phàm mỉm cười quyến rũ, bắt chéo chân.

" Hôm qua, Vương Triệt có đến nhà tớ.. Đi cùng...Mộc Hàm Hàm."

Mộc Dương Tuyền giật mình đưa mắt nhìn Phương Nhã Phàm.

" Hôm qua, cha tớ tát cho con đó một cái trước mặt Vương Triệt... "

" Cậu biết thái độ của Vương Triệt thế nào không? "

Mộc Dương Tuyền ánh mắt hơi cười, chắc chắn Vương Triệt sẽ bỏ rơi Mộc Hàm Hàm.

" Vương Triệt... Cảnh cáo cha của tớ. Hai người họ còn ngủ chung phòng! "

Mộc Dương Tuyền hơi nhíu mày, tay bấu vạt váy.

" Cậu nên cẩn thận, Mộc Hàm Hàm cô ta rất gian xảo cô ta chắc chắn đã quyến rũ Vương Triệt leo lên giường cùng anh ấy."

Mộc Dương Tuyền không nói, tay bấu chật vạt váy hơn nữa.

" Cậu nên cẩn thận, chúng ta là bạn tốt nên cậu cứ nghe theo tớ. Cậu cứ bám theo Vương Triệt thì nhất định Mộc Hàm Hàm cô ta không dám đến gần anh ấy."

Phương Nhã Phàm ưỡn người níu bàn tay đang bấu chặt vạt váy của Mộc Dương Tuyền.

Mộc Dương Tuyền nhìn Phương Nhã Phàm, cô tin tưởng Phương Nhã Phàm. Vì Nhã Phàm luôn tốt với cô.

" Tớ về trước đây! ". Mộc Dương Tuyền mỉm cười, đứng dậy bỏ đi. Phương Nhã Phàm phía sau mỉm cười nửa miệng.

------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại của Vương Triệt vang lên, Vương Triệt cùng Mộc Hàm Hàm đang chở về Vương Gia.

Vương Triệt nhìn số gọi đến mà hơi nhíu mày, liền bắt máy.

" Thiếu gia, anh có thể về Vương Đại được không? "

Vương Triệt nhìn người bên cạnh, Mộc Hàm Hàm ngồi nhìn phía cửa sổ không mấy để tâm. " Em làm sao? "

" Em nhớ anh! "

Vương Triệt nhíu mày sâu hơn, liền mỉm cười.

" Anh hiểu rồi! "

Vương Triệt dập máy, liền nói với tài xế.

" Dừng xe! "

Tài xế phanh gắp, Mộc Hàm Hàm bật người ra trước. Nhìn Vương Triệt.

" Mộc Hàm Hàm, xuống xe !". Vương Triệt không nhìn Mộc Hàm Hàm.

Sao cơ? Mộc Hàm Hàm trố mắt, Vương Triệt lại đến kỳ mãng kinh à?

" Tôi nói, xuống xe! "

Mộc Hàm Hàm ủy khuất mở cửa xe đi xuống, tài xế cũng ngạc nhiên nhấn nút đóng cửa xe.

" Đến Vương Đại.". Vương Triệt lạnh giọng, anh biết Mộc Dương Tuyền thấy Mộc Hàm Hàm xe không vui nên kêu tài xế quay xe chạy thẳng đến Vương Đại.

Mộc Hàm Hàm trề môi, nhìn theo chiếc xe la to. " Vương Triệt ! Anh là đồ điên! "

Chiếc Audi đen đi xa dần xa dần, Mộc Hàm Hàm tức giận dậm chân. Đúng là người tính tình thay đổi thất thường mà, đáng ghét túi xách của y để trên xe rồi, tiền cũng ở đó.

Không thể bắt taxi, thì đành đi bằng xe hai cẳng. Mộc Hàm Hàm nhăn mặt đi về phía ngược lại với chiếc Audi đáng chết đó.

Một lúc sau Vương Triệt cũng đến Vương Đại. Ông Vương đã đi công tác, dẫn luôn bà Vương theo. Vương Triệt bước vào cổng đã thấy Mộc Dương Tuyền đứng chờ sẵn.

Mộc Dương Tuyền thấy Vương Triệt bước vào, phía sau không có ai liền nhào vào lòng Vương Triệt.

" Thiếu gia, em nhớ anh lắm."

Vương Triệt ôm Mộc Dương Tuyền, nhắm mắt hôn lên đỉnh đầu cô hít mùi hương trên người cô, mùi hoa nhài nhàn nhạt xỏng vào mũi.

Vương Triệt hơi nhíu mày, không phải là mùi Lavendova sao? Nhắc đến Lavendova hắn lại nhớ đến cô bé kia..

Vương Triệt mở mắt, hắn vừa nghĩ cái gì vậy? Hắn thầm nói với lòng.

Đừng vì Mộc Hàm Hàm đanh đá vì gia đình không hạnh phúc mà động lòng. Mộc Dương Tuyền mới là người hắn yêu, Mộc Dương Tuyền không có gia đình, Mộc Dương Tuyền mới là người chịu khổ, mới là người hắn phải che chở bảo vệ.

" A, Thiếu gia mưa rồi. Ta lên phòng sách uống trà ấm nhé! "

Mộc Dương Tuyền rời vòng tay Vương Triệt, mỉm cười nhìn hắn.

Vương Triệt gật đầu, cùng Mộc Dương Tuyền đi lên phòng sách.

---------------------------------------

Giữa con đường X, có bóng dáng của một cô gái đang đi từ từ về phía Tây. Mộc Hàm Hàm mặc kệ đời mà cứ tiếp tục đi, chân mỏi nhừ.

Tách, Tách, Tách.

Mưa!

Mộc Hàm Hàm đưa tay đón lấy giọt mưa. Mưa càng lớn, Mộc Hàm Hàm tán loạn không có chổ chú chạy đi trên đường. Nước mưa ngấm vào da thịt lạnh buốt, Y chú dưới một nhà sách đóng cửa.

Ôm cánh tay chính mình, đầu cổ ướt sũng. Mộc Hàm Hàm nheo mắt, lạnh quá, y là người chịu lạnh rất kém từ nhỏ đã vậy.

Có lần Mộc Hàm Hàm nhớ rằng lúc 8 tuổi chỉ vì lỡ xô ngã Phương Nhã Phàm, y thật sự không có xô cô ta nhưng y giải thích thế nào cha vẫn bắt y đứng ngoài cổng trong lúc trời mưa. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh không thể ả, lúc ấy là mùa đông...

Mộc Hàm Hàm nhớ lại, nước mắt hoà trộn cùng nước mưa mà rơi xuống vạt váy.

Bỗng dưng trên vai có một chiếc Áo khoác... Mộc Hàm Hàm không nhìn rõ phía trước, toàn thân không còn sức lực chỉ nhìn được khuôn mặt người đó trong hư vô...

Thần.. Phong?

Mộc Hàm Hàm bất lực ngã xuống...
-----------------------------------

Người hầu trong Vương Đại, kể cả Ông Bà Vương đều biết tình cảm giữa Vương Triệt cùng Mộc Dương Tuyền rất tốt. Nhưng người hầu thấy Vương Triệt thấy Hắn về thường xuyên cũng không gì là lạ, chỉ có Ông Bà Vương là không biết hắn thường xuyên về.

Mộc Dương Tuyền lấy ra rất nhiều loại bánh ngọt, ngâm trà gót vào ly cho Vương Triệt. Đưa một muỗng bánh kem cho hắn ăn.

Vương Triệt ăn miếng bánh kem, vị ngọt rắt tan ra khiến hắn khó chịu. Rất lâu Vương Triệt đã không ăn bánh ngọt, vì Mộc Hàm Hàm không ăn ngọt nên Vương Triệt cũng chẳng tìm bánh mà ăn.

Mộc Hàm Hàm, Mộc Hàm Hàm cái tên đó lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Triệt. Chết tiệt, lại nghĩ đến con quỷ nhỏ đó!

Lúc trước vì Mộc Dương Tuyền, nên Vương Triệt có thói quen ăn bánh ngọt cùng cô từ nhỏ. Thói quen 20 năm vậy mà giờ, chỉ mới kết hôn với Mộc Hàm Hàm được 5 tháng mà có thể thay đổi thói quen đó rồi.

Vương Triệt không dám tin, chỉ cần 5 tháng đã thấy đổi thói quen hắn. Không thể nào!

Vương Triệt cười trừ, hắn bị điên rồi?

Thấy Vương Triệt ăn bánh mà không nói gì, Mộc Dương Tuyền lên tiếng. " Bánh không ngon sao? "

" Không, bánh ngon lắm.". Vương Triệt nhìn Mộc Dương Tuyền.

" Thiếu gia, hôm nay anh ở đây cùng em được không? ". Mộc Dương Tuyền mong đợi.

Vương Triệt không nói gì.....

--------------------------------------

Đến chiều tối, tại Vương Đại.

" Anh phải về... ". Vương Triệt nhìn Mộc Dương Tuyền phía sau vườn hoa.
Mộc Dương Tuyền nhìn Vương Triệt, Hắn cũng không nói gì bỏ về.

Mộc Dương Tuyền hai tay nắm thành quả đấm mà nổi gân xanh.

Vương Triệt đi vào xe, đưa mắt nhìn chỗ ngồi của Mộc Hàm Hàm. Liền sững người, túi xách, tiền, điện thoại của Mộc Hàm Hàm ở đây...

Vương Triệt cấp tốc về đến Vương Gia, Vương Triệt mệt mỏi kéo cà vạt xuống, hỏi.

" Quản gia Chu, Mộc Hàm Hàm đâu? "

" Thiếu gia, Thiếu gia tôi cũng đang định nói với cậu. Mộc tiểu thư bị ngất đã được đưa đi bệnh viện X vào buổi sáng..". Chu Quản Gia gấp rút nói.

Vương Triệt giật mình, lạnh giọng. " Vì sao không gọi cho tôi? "

" Tôi có gọi, nhưng Thiếu Gia không bắt máy...Tôi đã kêu người chăm sóc tiểu thư.."

Vương Triệt giật mình, sờ soạn túi quần... Điện thoại để ở trong xe từ sáng!

Tặc lưỡi một cái, Vương Triệt với lấy Áo khoác lấy xe rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com