Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tôi cam đoan thằng cha này là siscon!

Marie tiếp tục quàng vai tôi, dù tôi có thể tự đi được, nhưng nữ chính vẫn nhất quyết dìu tôi đến phòng y tế. Quả nhiên Marie đích thực là thánh nữ dịu dàng của lòng tôi [thả tym] (´;ω;`)

"Marie, sao cậu luôn có mặt lúc mình cần nhỉ?"

Gần đây mỗi khi tôi gặp chuyện không hay như ngã sấp mặt, cắt vào tay chảy máu, bị bắt nạt các kiểu, hội phó vĩ bự luôn ở cạnh tôi lúc nguy cấp nhất, cứu thế giới!

"Nhờ tình yêu của mình dành cho cậu." Marie tươi cười trả lời. Nụ cười sáng lấp lánh 1000 vôn và đôi mắt thâm tình sâu sắc hướng về tôi khiến tôi không đỡ nổi, ngã khụy xuống nội thương _(´ཀ'」 ∠) _

Tôi ôm lấy Marie bằng tay còn lại của mình. "Yêu cậu quá!!! Cậu là người bạn thân tuyệt vời nhất!"

Có lẽ do mắt tôi bị hoa, nhưng sau đó Marie cười hơi vặn vẹo một chút. Nhưng tôi không chú ý đến chi tiết đó, vì có một cảnh khác bắt mắt hơn.

Phòng y tế đang chật kín người, đến nỗi mọi người phải xếp hàng đứng bên ngoài. Nhưng kì lạ là không ai bị thương gì cả. Những học sinh bị thương sau sự kiện đánh nhau kia đã được đưa về nhà, quả là cô cậu ấm được nuông chiều...

Có thể suy ra, các học sinh này đang đến thăm ai đó.

Để tôi đoán, chỉ có thể là vài gương mặt nổi bật của trường. Dylan? Không thể, nếu có thì cậu ta đến bệnh viện tư nhân gia đình rồi. Vincent? Không, hắn sẽ đuổi mấy người này về trước khi họ tụ tập đông đủ thế này. Cynthia càng không thể, ai trong trường cũng ngán cô ta.

Suy đoán một hồi, tôi nhận ra đám đông đang tách ra chừa một đường nhỏ. Là Marie đang thị uy! Ú òa yêu Marie quá~

Từng bước tiến đến phòng, tôi vừa hồi hộp người đã khiến đám đông học sinh phải cất công đến thăm hỏi này là ai...

....

.........

Liam ngước lên, "Chào tiểu thư Clayton."

Tôi hốt hoảng, Liam bị thương? Không... Không anh ấy hoàn toàn lành lặn, có vẻ là đang trò chuyện với người bị thương nằm trên giường.

Nhìn lên giường, tôi cắn lưỡi.

Một cô bé xinh xẻo ngước lên, "Chào chị! Em là Helena Winfield, xin hãy gọi em là Helen, rất vui được gặp chị Clayton!"

Con tim vừa chịu nụ cười 1000 vôn của tôi vốn không mạnh mẽ tới vậy, bị thêm một phát khác, nước mắt tôi trào dâng, cảm thấy như đang ở thiên đường nơi có những thiên thần tóc vàng (Marie) tóc hồng (Helen) tóc xanh đen (Liam) quá đẹp, quá nức nở lòng người.

Ngồi ngắm giai và gái xinh một hồi, tôi suýt quên luôn một người khác đang ngồi trong phòng. Người đó im lặng đến nỗi tôi cứ nghĩ cả căn phòng chỉ có tôi, Marie, Liam và Helen.

"Ng--người này là..." Tôi nhìn cậu con trai, cúi đầu xin chào, phần vì đã thất lễ. Cậu ta cười nhẹ, gần như chỉ là nhấc một bên môi, nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi và bí ẩn.

Cậu ta đứng lên, "Xin chào tiểu thư Clayton. Tôi đã nghe nhiều về cô. Xin tự giới thiệu, tôi là Noah Winfield, anh trai của cô bé đáng yêu đang nằm trên giường này đây."

A..

Một thằng siscon...

Cậu ta vừa nói, vừa xoa đầu Helena. Thú thật quả là đôi anh em trai sắc gái sắc, gien của ông bố hẳn rất ưu việt, đứng cạnh nhau đủ khiến người người ngã rụp.

Điều khiến tôi bất ngờ là...

Noah chưa từng xuất hiện sớm tới vậy trong game.

Thật sự thì gần như cả game cậu ta không hề xuất hiện. Cậu ta chính là một trong các route mới của DLC mà tôi trúng số được, và tôi chỉ mới thấy ngoại hình cậu ta trên preview DLC. Hóa ra cậu ta là anh trai của Helen, nhưng cậu ta đã ở đâu suốt cả game, và tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?

Quả là một người bí ẩn.

"Trên mặt tôi có gì đó khiến tiểu thư mê mẩn nhìn đến thế ư?"

Noah bật cười khúc khích. Sẵn đây tôi khuyên luôn, đối với những kẻ thả thính lộ liễu đến vậy thì việc cần làm chính là mặt dày đáp trả, vì mình càng tỏ ra ngại ngùng thì bọn này càng thích thú!

Kinh nghiệm xã hội lâu năm của tôi giúp tôi có thể mặt dày đáp trả bằng một giọng nói chắc nịch nhất có thể:

"Đúng vậy. Cậu rất đẹp trai."

Thua Liam thôi hí hí đại thần Z mãi là người em yêu~

Khuôn mặt bình tĩnh kia trong nháy mắt đỏ lựng lên, nhưng cũng nhanh như lúc nó đến, sự ngượng ngùng kia lập tức biến mất, trở lại gương mặt... "trai bao" như bình thường.

Phải, gương mặt này đẹp thì đẹp nhưng cứ như trai bao thế nào ấy. Tất nhiên tôi sẽ không nói cậu ta biết!

Tôi ngồi trên chiếc giường cạnh bên, ngồi trò chuyện một lúc mới biết hóa ra vì trễ học, cô bé Helena đã nhanh nhảu đoảng chạy bằng đường tắt, vô tình đi ngang qua hành lang nơi xảy ra cuộc đánh nhau.

Sau đó, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

"Đó là bài học em rút ra được, nếu đi trễ thì nghỉ luôn, nếu không sẽ nằm viện."

Helen vỗ ngực tự hào vì phát hiện to lớn của mình. Noah "aw" một tiếng, xoa đầu em gái của mình một cách đầy thương yêu.

Tôi trề môi, xùy!

Noah nhìn thấy tôi làm hành động như vậy, nhướn mày cười: "Tiểu thư có muốn được tôi xoa đầu không?"

Oke tôi đánh giá thấp khả năng của thanh niên siscon này rồi. May mà tôi còn chút tự trọng tuổi già, không thì đã đớp thính như bao nữ sinh tuổi hồng khác.

Tôi chưa kịp đáp lời, Marie cạnh bên nãy giờ im lặng đã nói trước: "Quý tử Winfield, xin giữ tự trọng."

Ooooohhhhhhhh~~~~ へ[ ᴼ ▃ ᴼ ]_/¯

Noah hơi ngạc nhiên, sau đó nhếch môi nhẹ, "Tất nhiên, tôi chỉ đang đùa giỡn với tiểu thư Clayton thôi, nhỉ?"

"Đúng vậy đúng vậy, anh em rất hay đùa dai như vậy, các anh chị đừng chấp anh ta!"

Helen gật đầu liên tục muốn hòa giải. Nhúng tình huống lúc này hơi căng thẳng...

Khi tôi quay sang muốn nhờ Liam đứng ra giải quyết sự việc, nhìn Liam gương mặt nhăn nhó khó chịu, tôi quyết định nằm xuống, mặc kệ đời (。•́︿•̀。)

Không ai xung quanh tui muốn hòa bình sao? (。•́︿•̀。)     

-----------

Coi lại phần Nhân vật để xem hình Noah và Helen nhá các bạn....
Chap này tự dưng tui có hứng viết nhưng buồn ngủ quá nên viết có hơi fail (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com