21. Mình là... Helen(a)
Vì vấn đề sức khỏe, mọi thành phần không liên quan đều bị cô Bianca đuổi ra khỏi phòng, chừa không khí cho hai ngọc sư cục cưng của cô.
Tôi cay đắng đưa cô năm mươi xu, cô Bianca vừa ôm bụng cười chảy nước mắt, vừa khó khăn nói, "Đã bảo trong vòng một tuần mi sẽ vào phòng y tế nằm, đừng nhờn với cô của mi chứ!"
"Căn bản không tính, chỉ khi em bệnh mới tính! Cái này là bị tấn công!" Tôi đau thương nói.
Bỗng cô Bianca nhìn tôi chăm chú làm tôi hơi lo lắng, tôi đã nói gì đó... sai sao?
"Bị tấn công?" Cô lạnh giọng với tôi.
Tôi hốt hoảng che giấu, "Em đi ngang bị đạn lạc bay trúng thôi! Cô đừng lo!"
Cô nheo mắt nhìn tôi như muốn kiểm tra xem tôi có nói dối không, sau đó lập tức trở lại bề ngoài phớ lớ của mình:
"Xùy, ai mà lo cho mi." Cô trề môi, "Nhưng phải cẩn thận đấy. Đặc biệt là..."
"Ai ạ?"
Cô suy nghĩ gì đó, rồi cười với tôi, bảo là chắc cô đang nghĩ quá lên thôi và khuyên tôi đi nằm nghỉ. Tiếp đó cô chạy biến khỏi phòng, hú hét "50 xu một bao thuốc 50 xu một bao thuốc...."
Để lại tôi và một Helena vịt bối rối.
Tôi quay qua nhìn Helena đang nằm trên giường. Có vẻ cô bé bị thương ở chân, nhìn dấu vết bị băng bó lượm thượm kia chăc hẳn là hai anh em cùng hoảng hốt làm lung tung lên. Là một cá nhân có đạo đức, tôi quyết định dùng kĩ năng băng bó đại pháp của mình (Annette đời trước đã học được sau những lần bị bắt nạt), đưa ra yêu cầu giúp cô bé băng lại.
Helena nghe tôi giải thích vì mức độ nguy hiểm của việc sơ cứu sai cấp đã gấp gáp cảm ơn tôi. Tôi đứng lên khỏi giường, lấy hộp y tế gần đó rồi ngồi bên giường Helena.
Mất một lúc khá lâu để tháo gỡ hoàn toàn thành quả của hai anh em vụng về này, tôi suýt giật mình khi thấy vết thương của Helena. Nó tệ hơn tôi tưởng, và nhìn qua phải biết lúc đó Noah phải kinh hãi thế nào mới băng bó lung tung như vậy.
Mở hộp y tế ra, tôi lấy ôxi già và bông, bắt đầu dùng y thuật đại fáp của mình. Suốt cả quá trình, dù đau nhưng Helena vẫn không than khóc một lần, chỉ nhăn mặt chịu đựng rất đáng thương.
Xử lý vết thương xong thì đến giai đoạn nhẹ nhàng rồi, tôi băng lại rất cẩn thận nhẹ nhàng tránh đụng chạm mạnh vết thương của cô bé. Thành quả đương nhiên gọn gàng xinh đẹp hơn của hai anh em khờ khạo rồi.
Tôi nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Helena, cười trấn an cô bé, rồi không nhịn được xoa đầu Helena như một đứa trẻ.
Helena mở to đôi mắt đáng yêu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn thoải mái cho phép tôi đầu."Chị làm em nhớ tới mẹ em..."
Tôi nhìn cô bé, im lặng lắng nghe.
"Bà ấy cũng xoa đầu em như thế ngày trước. Nhưng bây giờ thì không còn nữa..." Đôi mắt cô bé bỗng ươn ướt. Mẹ cô bé đã mất sao? Hay chỉ là... Không còn qua lại với Helena nữa? Tôi không tiện hỏi chuyện đời tư cô bé, mà chỉ biến thành một đôi tai chân thành.
"Helena, chị có thể xoa đầu em một lúc nữa không?" Tự tôi cũng thấy hơi quá phận nên liền nói, "Không cũng không sa--"
"Tại sao chị không gọi em là Helen?"
"A?"
"Helen... tên... viết tắt của em..."
Lòng tôi hiện giờ như có bão, muốn ôm cô bé này vào lòng, "Vì khi nghe đến cái tên Helen, nụ cười của em luôn đượm buồn."
Helena ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ chính cô bé cũng không nhận ra điều này.
Tôi không nói gì thêm, chỉ đưa một vòng tay ra, hi vọng cô bé sẽ chấp nhận.
Helena cười, như một tia nắng vỡ tan. Cô bé lầm bầm gì đó, có lẽ là cảm ơn, hay xin lỗi, tôi cũng không rõ.
Cả quá trình chơi game, tôi cuối cùng rút ra kết luận, những nhân vật quan trọng trong game đều bị bệnh tâm cmn lý.
Ví dụ Dylan lo lắng quá mức, thường bị stress do công việc. Cynthia có lẽ bị hậu chấn thương tâm lý từ nhỏ. Liam cũng tương tự Cynthia. Annette khỏi nói, trầm cảm luôn. Vincent thì vì bị so sánh với Dylan nên luôn nảy sinh tâm lý chán ghét những người muốn tiếp cận mình. (Marie và Noah tôi vẫn chưa rõ lắm).
Cái tên Helen có lẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý Helena...
Để câu hỏi ra sau đầu, tôi chuyên tâm nói chuyện phiếm với Helena để hiểu rõ cô bé hơn, không hề biết những gì mình bâng quơ nói đều được ai đó nhớ kĩ trong lòng.
--------
Nhật kí thương mến,
Hôm nay đã có người chấp nhận mình là một Helena.
Mình rất vui và hạnh phúc, nhưng vẫn sợ một ngày nào đó, người đó sẽ quên đi mất Helena này. Như bất kì mọi người, họ đều chỉ nhớ tới Helen.
Mình... là Helena cơ mà?
Và cậu biết không, mình bỗng nghĩ, người đó... rất khác lạ.
Vì thế mình muốn cầu nguyện với Ngài, để có thể bảo vệ người đó và khiến họ đừng quên mình là ai...
-----
P/s: Tui nghĩ tui viết bách hợp dễ hơn ngôn tình chỉ...
Lần sau phải nhường spotlight cho một anh chàng nào đó mới được...
Check mục nhân vật để xem năng lực các nhân vật nhá các bạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com