24. Đi mua sắm!
"Clayton."
Vincent đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, người cúi về phía trước kéo tấm rèm cách âm xuống, có vẻ không muốn vị tài xế kia nghe được mình sắp nói gì.
"...Giữ miệng đấy." Im lặng một lúc, Vincent cũng rặn được ba chữ. Tôi nhướn mày thú vị.
"Chuyện gì? Hôn phu bắt nạt con? Sỉ nhục con vì con là ngọc sư? Dan díu với người khác trước mặt con? Nhờ bạn bè cho con một khoảng thời gian học hành vui vẻ?"
Tôi hít hà, ngồi thoải mái hơn, ghế bằng da rất mềm và sướng~
"Chẳng ai ngờ được cô vẫn còn nhởn nhơ đến vậy, hóa ra cũng nhát chết như ai, nào là thư tuyệt mệnh." Vincent cười khẩy. Ôi thằng nhóc trẻ trâu này.
"Thì tôi tự vẫn rồi, nhưng nhớ ra chưa giết cưng nên quay lại đấy." Tôi nháy mắt, "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Vincent ngồi xích ra xa một chút, gương mặt thể hiện rõ sự khinh thường, "Cô thay đổi rồi."
"Ai cũng nói vậy. Ngon lành hơn trước không?" Tôi nheo mắt nhìn Vincent.
Cậu ta không trả lời. Hoặc ghét đến độ không buồn đáp trả.
Không cần nhắc tôi cũng biết giữ miệng. Giữa con trai ruột thịt và đứa con dâu ất ơ không thân quen thì việc phu nhân sẽ tin lời Vincent là hiển nhiên. Nếu tôi nói gì đó không hay ho, thì việc tiểu thư bị phu nhân Beresford đuổi khỏi biệt thự và hủy hôn ước sẽ lan tin với tốc độ chóng mặt. Cả dòng họ sẽ xấu hổ vì tôi mất.
Không lâu sau đó, xe thắng lại, đưa chúng tôi đến một cửa hàng quần áo thoạt trông rất đắt đỏ và sang trọng. Bước vào trong, tầng trệt rất rộng và đa dạng kiểu quần áo "thời thượng" nhất thời đại này, và rất nhiên, giá rất rất rất là chát.
Khác với tôi nghĩ, Vincent kéo tôi lên tầng hai, bỏ lại sau lưng một khu quần áo khổng lồ.
Sau đó tui câm nín.
Nếu nói tầng một là thời thượng, hẳn tầng hai là thượng đẳng cmnr.
Tầng hai còn nhiều quần áo đắt tiền và sang trọng hơn tầng một!
Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, Vincent cười, "Ha ha, chưa từng đến nơi dành cho quý tộc à? Nơi này chỉ là chi nhánh nhỏ của dây chuyền cửa hàng quần áo nhà Beresford thôi đấy."
Hóa ra là vậy... Thảo nào hai chị nhân viên đang trò chuyện bỗng hoảng hốt khi nhìn thấy Vincent, cắm cúi xin lỗi và tiếp đón nồng hậu. Chỉ có điều bị cậu ta đuổi đi làm việc khác rồi.
"Chọn đi." Hắn nói, chính mình cũng đi lựa chọn đồ. "Xong thì ra đây tôi dẫn đến phòng thay đồ."
Tôi gật đầu, tiến đến khu quần áo cho nữ. Đúng là tiệm thời trang bậc nhất thành phố, trang phục thể loại nào cũng có, nhiều đến độ tôi nhìn hoa mắt vẫn chưa chọn được bộ quần áo nào. Kiếp trước tôi sống rất thoải mái, có đồ mặc là được không cần đẹp nên giờ muốn tôi chọn quần áo xinh xẻo một tí thì tôi xin đầu hàng.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vincent tiến đến, vớ đại một giỏ đầy quần áo đưa cho tôi rồi kéo tôi đến phòng thay đồ, không để tôi kịp nói gì.
Phòng thay đồ quả thuộc hàng thượng cmn đẳng cũng rất rộng rãi, móa suýt còn to bằng phòng ngủ của tôi rồi. Bên trong có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có gương xung quang để tự ngắm nhìn mọi bộ phận xem không vừa ý chỗ nào,... Các phòng xếp kề theo hình vòng cung, ở giữa là dãy bàn để đeo trang sức hoặc nước hoa, trên mặt bàn còn có gương hai chiều.
Chúng tôi chia nhau thay đồ. Khi vào phòng và đem chiếc váy đầu tiên tôi vớ được, tôi quyết định đặt nó xuống.
Đouma váy gì mà xẻo chân như xường xám vậy. Không chỉ vậy mà còn xẻ ngực rất sâu nữa. Gu của Vincent mặn vãi! (¯―¯٥)
Các chiếc váy tiếp đó cũng không hơn kém gì, rất hở hang, hoặc rất dở hơi cám lợn.
Cuối cùng tôi mới thấy được một bộ trông có vẻ ra hình người một chút, trực tiếp mặc vào không phân vân gì hết. Sau đó tôi bước ra ngoài và thấy Vincent đã thay đồ xong và đang tháo khuyên tai ra. Đấy, cởi mấy cái đồ vớ vẩn kia đi nom đẹp trai sáng sủa ra hẳn, chả hiểu đeo khuyên làm gì.
"Ra rồi à." Vincent xoay lại nhìn tôi, ngạc nhiên, "Quần áo kiểu gì thế!?!"
Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Đẹp mà?"
"Sao không mặc bộ nào đó quyến rũ hơn?" Vincent trợn mắt, "Mà thật ra phong cách này cũng hơi lạ với cô."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, vừa đến gần bàn trang điểm vừa trả lời: "Gặp mặt gia đình chứ có phải đi bar đâu."
Nói rồi, tôi trang điểm nhẹ, khiến khuôn mặt tươi tắn hơn một chút mà vẫn không điệu đà quá mức. Sau đó tôi chải tóc và búi cao lên cho gọn gàng.
Thiếu cặp kính và phong bì nữa là trông chả khác gì đi xin việc luôn...
Nhưng đây là cái duy nhất tôi nghĩ là đẹp. Ngày trước ngoài đồ pajama và đồ thể dục ra, tôi chỉ mặc quần áo giống văn phòng thế này thôi.
Vincent sắc mặt ngày càng xấu, gằn giọng bỏ cuộc, "Muốn làm gì thì làm."
Tất nhiên là chị muốn làm gì thì chị làm ok 👌 Tuổi gì điều khiển chị? Nực cười!
Sau khi tôi trang điểm xong, bên kia Vincent cũng vừa làm tóc xong. Tóc cậu ta bình thường vuốt keo theo "phong cách" dở hơi gì đó, hiện tại vuốt ngược ra sau rất đàn ông. Còn thêm bộ complê rất tôn dáng nữa.
Tròi oi tui tiếc quá đối tượng thứ hai tui cua đó mà không ngờ tính cách hãm lờ quá đi huhu...
"Đẹp trai đấy." Tôi khen thật lòng.
Tôi chưa bao giờ gương mặt nào kinh hãi hơn Vincent bây giờ, như thể vừa ăn quả táo thì thấy nửa con sâu, hoặc đi chơi mở điện thoại ra thấy 13 cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Sau đó tôi quên luôn mình là một tiểu thư, cười bò ra đất, để thằng nhóc kia đổi từ xanh - tím - trắng mặt.
---------
P/s: Tui như hít phải cần hay gì đó mà đang khá phê, viết như được mùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com