Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Đến thư viện làm màu vẫn không giúp tui vượt qua nỗi đau thất tình!

Vì cả ba bọn tôi đều trốn học, chúng tôi lẻn vào trường, thầm hi vọng sẽ không bị hội kỉ luật tóm.

Khi thấy tôi leo trèo thoăn thoắt như khỉ, hai anh em theo sau há hốc. Chắc họ đang nghĩ suy dinh dưỡng như tôi vậy mà còn nhanh nhẹn linh hoạt hơn họ nữa!

Tất nhiên rồi, công sức tôi rèn luyện thể lực bấy lâu nay cũng có thành quả chớ bộ! Dù tất nhiên sẽ không khỏe như kiếp trước, nhưng có còn hơn không.

Sau đó tôi thực hiện một cú lộn mèo trên không trung, tư thế đạt chuẩn thi đấu quốc tế, nhẹ nhàng đáp đất trong khi hai anh em phải trèo tường rất vất vả.

Nhưng họ vẫn còn há hốc, mắt trợn tròn. Thật sự cú nhào lộn đó tuyệt vời đến thế sao? Quá khen, quá kh---

Bộp!

Tôi đột ngột va vào thứ gì đó, mất thăng bằng ngã về sau. May mắn, người đó đã thành công bắt được tôi, không thì tôi ngã dập đầu mất.

...

Ồ.

Tôi tình nguyện ngã dập đầu ra sau luôn.

Liam nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một lời giải thích.

Đòe mòe trốn học mà gặp trúng hội trưởng hội kỉ luật luôn, quả là phúc ba đời đó!

Tôi nhanh chóng rút khỏi người Liam, xấu hổ nói:

"Đừng ôm em, người em bẩn lắm."

Liam chớp mắt bối rối, lúng túng nói: "Không, không bẩn."

TIM TÔI BAY RA VŨ TRỤ RỒI!

ĐẠI THẦN Z SAO CÓ THỂ DỄ THƯƠNG TỚI VẬY HẢ VẬY LÀ PHẠM PHÁP ĐÓ!

Hai anh em lù lù xuất hiện ngoài sau, kéo tôi lại. Noah nở nụ cười thương hiệu, giải vây:

"Chúng tôi vi phạm quy định nhà trường, mà anh thấy đấy, tiểu thư Clayton bị vấy nước bẩn nên nếu được anh có thể để chúng tôi qua lần này không?"

Helena giơ tay: "Em làm chứng nè! Chị ấy bị Laurel Savoy hất nước cống đó!"

Hai cục cưng của tôi đang giải vây cho má nó kìa cảm động quá ε٩(๑> ₃ <)۶з

Cơ mà sao người tôi thối oăm thế này mà người người đụng chạm ôm ấp thế nhỉ? Hay khẩu vị của người ở thế giới này mặn tới vậy?

"Tiểu thư nhà Savoy gây sự với tiểu thư Clayton?"

Liam ngạc nhiên, rồi gật gù. "Tôi hiểu rồi."

Hiểu là hiểu cái gì hả anh? Lỡ anh hiểu nhầm thì sao?

"Vậy hãy để tôi mạn phép đưa tiểu thư Clayton về kí túc xá. Xin cô cậu Winfield về lớp học, không thể vắng mặt thêm nữa đâu."

Liam cúi đầu, ra dáng một đàn anh.

"Anh lấy tư cách gì để tụi này tin anh chớ..." Noah thì thầm, chu môi nói xấu.

"Với tư cách là hội trưởng hội kỉ luật." Liam nghiêm trang nói, không nhìn ra chút cảm xúc nào ngoài sự nghiêm túc với công việc.

Noah và Helena nhìn nhau, rồi nhìn tôi như muốn bảo tụi này muốn đưa cô về đó! Nhưng nếu Liam đã bảo thế thì còn chống cự gì nữa!

Tôi thở dài, ra hiệu cho hai anh em mau mau về lớp, còn tôi ở lại để Liam đưa về. May mắn là cả ba không bị gom đầu lên văn phòng chép phạt.

Quá trình đưa tôi về kí túc xá còn im lặng hơn khi hai anh em đưa tôi về trường nữa...

Liam không nói gì, tôi cũng không dám mở lời. Liam vốn nổi tiếng là ít nói, chỉ nói khi cần thiết, mà tôi thì không dám làm phiền anh.

"Tiểu thư có sao không?"

Liam đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi lắp bắp đáp:

"Không sao ạ. Anh đừng lo."

Nói xong tôi muốn tự vả, gì mà đừng lo. Người ta là hỏi cho có lệ chớ có quen thân gì đâu mà lo lắng! Đến hai anh em bị thương lần trước Liam còn không lo sốt vó gì, tôi chỉ là củ khoai tây mà dám tranh sủng á? Nực cười!

Liam suy nghĩ một lúc: "...Đừng để bị thương nữa. Tôi sẽ giải quyết những chuyện này cho tiểu thư."

Lời nói ngập mùi thính này, thật ra chỉ là phiên dịch lại của câu: Là hội trưởng hội kỉ luật tôi sẽ cố gắng giải quyết các vụ bạo lực và bắt nạt học đường...

Tôi cười nhẹ, cay đắng rặn được câu, "Cảm ơn anh Liam."

Liam khựng lại, rồi trả lời nhỏ xíu, "Không có gì."

Tôi gật gù. Sau đó một lúc, tôi mới nhận ra điều bất thường.

Tròi má tui vừa gọi thẳng tên đại thần Z ra đó! Phải thân thiết lắm mới được gọi đó! Thảo nào anh ấy khựng lại! Cơ mà nghĩ kĩ, nếu Liam không tức giận, thì chắc cũng không đến nỗi ghét tôi, đúng không?

Tôi khúc khích, nhìn Liam đầy yêu thương. Liam khó hiểu nhìn ngược lại tôi.

"Em thật sự rất thích anh."

Tôi ngượng ngùng nói với Liam. Liam ngược  với suy nghĩ của tôi, mặt vẫn nghiêm như tảng đá, tim không đập thịch thịch, rất bình tĩnh nói:

"Clayton, tiểu thư, cô có hôn phu rồi."

Tôi nhớ ra mình còn một thằng nhóc phá phách bướng bỉnh mang tên Vincent ở nhà, chỉ cần "thích là nhích" ngay. Tôi lắc đầu ngán ngẩm:

"Dù sao cũng không xứng với anh, thà mỗi lần gặp là một lần bày tỏ cảm xúc, chứ vĩnh viễn nhìn mà không nói ra được rất khó chịu."

Không khí trở nên xấu hổ hẳn, cả hai chúng tôi đều quyết định im lặng cho qua đoạn đường này. Mọi xấu hổ cuối cùng cũng kết thúc khi chúng tôi đến trước cửa phòng, tôi cười trừ:

"Cảm ơn anh, em sau khi thay đồ sẽ đến lớp."

Liam gật đầu ra vẻ hài lòng.

Tôi chào Liam lần cuối rồi đóng cửa phòng lại, rất ngoan ngoãn tắm rửa thay quần áo không làm chuyện gì khác dư thừa.

Tôi bây giờ không khác gì cái máy, thời gian rảnh đều dành cho việc học và bồi dưỡng thân thể, giải trí là điều xa vời, kể cả việc tu dưỡng nhan sắc cũng bị "thất sủng". Vì thế tôi không thường nhìn kĩ bản thân trong gương thay đổi gì vượt bậc không.

Tôi đã cao hơn trước một tí, tầm 3cm, cũng là một thành tựu. Chế độ ăn cân đối và tập thể dục thường xuyên cũng giúp tôi bớt ốm yếu hơn, ít ra là không còn bị bệnh vật vờ như Annette cũ nữa.

Vừa tắm xong nên tôi tỏa ra một vẻ thoải mái thư thái, nhìn rất giống một "em gái dễ thương". Chỉ cần tết tóc và vận bộ đồng phục của trường tôi sẽ còn dễ nhìn hơn nữa. Mà so sánh với Helena, Marie hay thậm chí là Cynthia thì... ừm... Thôi nào, không nên tự ti như thế!

Sau đó tôi đến thư viện, vì hiện giờ đã là giờ nghỉ giữa giờ thứ nhất.

Thư viện thường là nơi qua lại của khá nhiều học sinh, dù hôm nay ngoại lệ có hơi vắng một chút. Nhưng tôi không phiền đâu! Vì bọn học sinh thường rất trẻ trâu, không biết giữ yên lặng nên tôi khó lòng học tại thư viện được, toàn phải mượn sách đem về phòng học. Mà như vậy làm sao tôi nghiên cứu công trình gì được chớ! Mỗi lần cần cái gì là phải xách mông đến thư viện, rất bất tiện.

Hoàn toàn vui sướng, tôi mượn một lượt 10 cuốn sách, hôm nay tôi dự định tiếp tục công trình "nghiên cứu" lịch sử của ngành luyện ngọc, từ "Căn bản vỡ lòng", "Cuộc đời một ngọc sư", "Lịch sử và những truyền thuyết liên quan đến năng lượng vật chất quan trọng nhất vũ trụ"...vv

Thủ thư ngày trước tôi từng xin số điện thoại đã nghỉ việc, nghe đâu vì lí do sức khỏe. Hiện tại mỗi tuần đều thay một người khác nhau, gồm 7 người đổi ca liền tù tì, lí do vì sao thì không ai biết.

Anh thủ thư mặt tàn nhang khi thấy tôi từ từ đem đến bàn mượn sách từng cuốn một, há hốc trợn mắt, lắp bắp: "E...Em... định đọc hết đống sách này hả?"

"Dạ đúng rồi?" Tôi nghiêng đầu bối rối.

"Mượn về phòng đọc trong hai tuần? Hết đống này? Dù có mang về nhà riêng đọc cũng chưa chắc kịp..."

"Dạ? Em mượn đọc tại chỗ mà. Xong ngay hôm nay thôi." Tôi hiểu ra. Hóa ra anh ta sợ tôi giấu cướp sách đây mà!

"...A..."

Tôi gật đầu chào anh thủ thư. Để chứng minh tấm thân trong sạch của mình, tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ đọc rồi trả sách cho thư viện nhanh nhất có thể.

Mỗi cuốn sách dày khoảng 10cm ít nhất. Nhưng điều đó có làm khó được tui hông? Tất nhiên là hông rồi! Trên đời này Annette sợ gì nữa!?!

À thật ra sợ mất danh dự nhà Clayton và sợ bị Liam ghét.

Mà điều thứ hai, tui lỡ phạm vào rồi.

Liam trong game rất khó cua, phải chọn đúng thời điểm tỏ tình, độ thân mật yêu cầu cao nhất cả bọn, sống rất có kỉ cương ghét tình cảm nhăng nhít.

Mà đòe mòe nghĩ lại nãy tui bày tỏ tình cảm có khác gì tỏ tình yêu đương không!?!

Annette, vừa đọc cuốn sách khô khan vừa khóc như mưa tuôn, tin tức này nhanh bị lan truyền, quả là cô gái danh bất hư truyền, như thể được giác ngộ đọc một quyển sách lí thuyết vẫn khóc đầy vui sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com