Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Harem chào đón thành viên thứ 8 nào!

Đã một ngày kể từ khi tôi cãi nhau với Marie. Mà nói đúng hơn là chỉ có tôi đơn phương mắng Marie thôi...

Dù trong đầu tôi cứ hối thúc xin lỗi Marie, nhưng làm thật thì tôi không dám làm... Mà dám làm rồi thì... phải làm gì chứ!

Tôi đau khổ rung lắc cơ thể, cố nảy ra một ý kiến nào đó hay ho để làm hòa. Cơ mà càng rung lắc tôi càng ngu muội ra.

Thì tôi chỉ giỏi chơi game thôi, chớ những chuyện thuộc phạm trù giao tiếp xã hội thế này... tôi dở tệ hại. Tôi không phải otaku gì đó đâu, hay thậm chí là game thủ, tôi có nghề nghiệp đàng hoàng và là một công dân gương mẫu! Chả là tôi bị ngại giao tiếp với người bình thường.

Nghĩ đến đó, bỗng dưng tôi khựng lại.

Trời má sao tui ngu quá vậy!?!

(Tác giả : Mày mới biết hả Annette...)

Marie đâu phải người bình thường!!!

Người ta là nữ chính thánh mẫu!

Về sau còn có khả năng bị tâm thần phân liệt nữa!

Tôi vỗ tay một cái, vẫn chưa đủ đô nên tôi lại vỗ đùi nghe tiếng 'bép'. Nhận ra tiếng hơi lớn, tôi lo sợ nhìn sang thủ thư. Thấy mặt người đó, tôi càng co rúm lại.

Hôm nay lại là một người mới toanh. Anh ta có một gương mặt lạnh như tiền và dáng người "đồ sộ", một ánh mắt cũng đủ làm bất cứ ai nổi da gà. Người đó cao hơn Liam, đô con hơn Vincent, ánh mắt còn vô cảm hơn Dylan nữa! Và chắc chắn anh ta khác xa Noah rồi.

Người này là ai thế nhỉ? Tôi học khá nhiều lớp và thậm chí còn nhảy lớp vài môn nữa, nhưng vẫn không nhận ra. Có vẻ anh ta là học sinh mới, hoặc... rất cũ. Cả hai trường hợp đều không ổn, chỉ có thể quy ra một là rất đáng sợ nên học sinh không dám bàn tán, hoặc là đàn anh vừa hết hạn nghỉ phạt.

Tôi lúng túng xin lỗi, người đó chặc lưỡi khó chịu rồi tiếp tục công việc của mình. Đúng là một người đáng sợ!

Vẻ ngoài quả là có ưa nhìn thật, nhưng thái độ khiêu khích kia sẽ làm người hâm mộ xa lánh mất. Tôi nghĩ nếu tôi có quậy tung cái học viện này cũng phải chừa mặt người này ra.

Nghĩ một hồi, tôi quyết định học bài tiếp.

Nếu có ai hỏi thì, tôi vừa làm bài kiểm tra năng lực xong, vì hoàn thành khá sớm nên được phép thả tự do trong phạm vi khuôn viên trường, nên giờ tôi đang ở thư viện quẩy nhẹ.

Từ khi nhập xác mới, tôi trở nên một con mọt sách siêu hạn, lấy học hành làm niềm vui, đọc sách làm sở thích, thư viện là ngôi nhà thứ hai, ngoài ra còn tập luyện thể thao, gần như cắt đứt mọi liên lạc với người bình thường.

Có thể nôm na là, sáng thức dậy đi học, giờ giải lao ăn chút cơm rồi phóng đến thư viện hoặc phòng tự học, buổi chiều nếu có lớp thì học không thì đi tập thể dục và học võ. Tối về kí túc xá ăn tối rồi học tiếp, trước khi đi ngủ thì tập yoga.

Ngày cuối tuần tôi còn không thèm về nhà. "Nhà" của tôi dù sao cũng chẳng có ai, chỉ có chị Sherley và vài người làm là yêu thương tôi, nhưng mà tôi cho mọi người nghỉ phép dài hạn rồi. Nghe đâu khi nghe tin đó, mọi người làm trong biệt thự suýt trụy tim ngất xỉu, nhưng khi biết sự thật thì vẫn còn vài người tự nguyện ở lại để bảo vệ và dọn dẹp biệt thự của tôi, trong đó chị Sherley và ngạc nhiên hơn là Evie là hai người đầu tiên ở lại.

"Biệt thự của tôi".

Chính xác luôn, là của riêng tôi.

Annette lúc trước tự nhận thấy mình là nỗi xấu hổ của dòng họ nên để xin ở riêng một căn biệt thự dư thừa của nhà Clayton, lập tức được cha mình đồng ý. Dù là ý của mình nhưng Annette vẫn đau lòng... Aidza chuyện cũ đã qua rồi nên nhìn về phía trước đi chớ.

Tôi nghĩ trong đầu là thế, nhưng Annette còn sót lại trong tôi vẫn cứ nhỏ giọt nước mắt, rơi lách tách lên trang sách.

Hoảng hồn, tôi lau vội hai bên má, nhưng trang sách đã ướt nhẹp rồi. Từ sau lưng bỗng có bước chân nặng trịch, tôi hốt hoảng quay ra sau, thủ thư lạ mặt đã giơ tay lên, bàn tay to gần bằng mặt của tôi và đầy vết chai lẫn sẹo đang giơ ra trước mặt tôi.

Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại rồi nói vội, "Em xin lỗi!" trước khi tôi bị ăn đánh. Là ngọc sư trong thế giới này khổ vậy đó, các học sinh có quyền đánh các học sinh là ngọc sư trong trường mà không được xử công bằng, huống hồ ở đây hiện tại chỉ có tôi và anh ta, bị đánh cũng không có bằng chứng gì, lại không có Marie bênh vực, càng không có sức mạnh solo với người này.

Nhắm chặt mắt gần mười giây rồi mà vẫn chưa bị đánh, tôi lén lút mở mắt, xem coi tay anh ta đang ở đâu rồi.

Chỉ thấy một tên to con đang hấp tấp vung tay, gương mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng. Đột ngột tay anh ta vỗ vỗ xoa đầu tôi, tay kia loáy ngoáy túi áo lấy ra một viên kẹo dâu.

Tôi tròn mắt, chỉ vào mình, "Ch..cho em ạ?"

Anh ta gật đầu, dúi viên kẹo vào tay tôi rồi lại trở về bàn thủ thư, gương mặt trở về lạnh như đá, không còn vẻ lúng túng mới đây.

Tôi vẫn còn lúng túng về viên kẹo trong tay.

Ai mà ngờ người như vậy... lại giữ kẹo trong người chứ! Mà còn dỗ con gái khóc nữa. May mà việc tôi làm ướt sách không bị anh ta kiếm cớ đánh.

Ngồi học thêm nửa tiếng nữa cũng gần đến giờ học môn thiên văn, tôi đứng dậy, kéo bàn lại chỗ cũ, cất gọn gàng chồng sách lại lên kệ sách. Khi đi qua thủ thư, tôi không quên gật đầu chào.

Vậy mà còn chưa qua được cửa, tôi bỗng bị chặn lại. Cửa không bị khóa, mà giống... bị điều khiển...

Tôi quay sang nhìn vị thủ thư. Anh ta đang quan sát tôi, cặp mắt đỏ như máu như nhìn thấu tâm can tôi, phát hiện ra nỗi sợ của tôi.

Mà tôi còn nhớ, anh ta vốn mắt màu đen.

Anh ta... sở hữu năng lực đen giống Marie! Khi sử dụng năng lực đen mắt sẽ hóa đỏ, ngược lại những người khác tùy theo nguyên tố, hoặc hóa trắng.

Thủ thư đứng lên, tôi lùi một bước. Anh ta tiến đến phía tôi, tôi cảm thấy một luồng áp lực cực kì nặng nề đè lên người tôi.

"Em là... Netti?"

Netti? Tôi bối rối.

"Annette Clayton...?" Anh ta nói rõ hơn, giọng cũng rõ ràng hơn. "Netti của anh."

Bùm! Não tôi văng ra vũ trụ, tôi vẫy tay bye bye 👋.

Một vài kí ức từ từ trôi về bộ não toàn là học hành của tôi, về một cậu bé có gương mặt lạnh như tiền và hay cốc đầu tôi...

Vào ngày mẹ tôi và mẹ Vincent hứa hôn cho chúng tôi, cha của cậu ta đã đem cậu ta đến muốn được lập hôn ước với cô con gái duy nhất của nhánh chính nhà Clayton.

Cậu ta là...

"Issac Holt?" Tôi hỏi ướm thử.

Issac gật đầu, "Em còn nhớ anh."

Vậy giờ...

"Anh muốn trả thù việc bị từ hôn à?"

Tôi vừa nói xong muốn tự vả vào miệng mình. Nói vậy khác gì khiêu khích anh ta đánh mình không chứ!

Issac như dự đoán, gương mặt không vui nói: "Không... Anh chỉ muốn gặp em. Anh nhớ em."

Đờ cờ mờ hay, cho anh 10 điểm!

Tim tôi lộp bộp kêu, tai tôi đã hơi ửng đỏ.

"Vậy sao giờ mới gặp tôi?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Anh qua nước F điều trị bệnh, hai năm trước quay về nước thì bị phạt không được đi học trong một năm liền, hai ngày trước mới đi học lại nhưng không được phép tìm em."

Còn chưa xét về tính đúng đắn của mớ thông tin vừa rồi, tôi hiện tại chỉ muốn rời phăng khỏi đây. Nó không đơn giản là áp lực của anh ta quá lớn, mà còn là vết thương trong lòng. Từ khi biết anh ta là Issac, tim tôi càng đau nhức không biết vì sao, không tìm được kí ức khác liên quan đến Issac. Có lẽ vào lúc cơn đau bắt đầu Annette đã tự động quên nó đi để phục hồi chấn thương tâm lý rồi.

Càng lúc cơn đau càng nhân đôi, tôi đau đến rung cả người, răng cắn chặt vào nhau, tay nắm lại đến rỉ máu. Lúc chân tôi không đứng vững nữa, một giọng nói của ai đó ngoài thư viện đã vọng vào giải thoát cho tôi, "Ủa sao thư viện khóa cửa chặt vậy?!?"

Cánh cửa lúc đó nghe một tiếng 'cách', học sinh đó bước vào, tôi nhân cơ hội chạy khỏi thư viện, chạy khỏi Issac.

Khi đã đủ xa, tôi mới từ từ thả bộ, thở lấy thở để. Lòng bàn tay của tôi không chỉ có máu và mồ hôi, mà còn có viên kẹo dâu - vẫn luôn được tôi giữ trong tay - bị tôi bóp đến mềm nhũn.

-----------------------

Vincent: Đờ mờ Annette cô còn muốn gom thêm bao nhiêu đứa nữa vậy hả?
Cynthia: Bảy là chưa đủ ư...
Dylan: Càng lúc càng tăng độ khó lên nhỉ.
Marie: *vẫn đang đau khổ*
Noah: Quả báo đó Marie thân mến.
Helena: Chào anh đến với câu lạc bộ hâm mộ Annette!
Issac:  ( •́ _ •̀)?
Liam: Cậu sẽ quen nhanh thôi...
Tác giả: Các bạn đừng lo, thêm hai cô nữa cho đủ nhân số là hết rồi! ^^
Vincent: Đùa hả?
Cynthia: Đùa hả? +1
Dylan: Đùa hả? +2
Noah: Đùa hả? +3
Liam: Còn nữa à... (゚A゚ )
Marie: *vẫn quá đau khổ, khóc trong góc tường*
Helena: Thêm hai người bạn nữa hả? Hú yeeeee!
Issac: Tôi không hiểu gì cả. (。ŏ_ŏ)

------------

Ăn tết chưa các cục kẹo đáng yêu của tui? Tui bắt đầu được nghỉ học và quẩy tết rồi hú yeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com