32. Bắt ghen tại trận cmnr!
Mọi chuyện vậy là ổn quá rồi.
Marie và tôi đã làm hòa, mỗi ngày lại khoe hường cho các bạn nhỏ trong trường ghen tức.
Đâu phải lỗi của tui vì Marie quá hiểu chuyện và nuông chiều tui?
Tôi vừa bực bội nghĩ, vừa nhai miếng trái cây Marie đút.
Cơ mà tui cũng đâu phải hoàn toàn dựa dẫm Marie đâu chớ?
Tôi vừa khó chịu nghĩ, vừa để Marie chỉnh lại cà vạt và may lại nút áo bị đứt ra.
Oke có thể là hơi dựa dẫm nhưng mà làm như thiếu Marie là tui chết vậy hả?
Tôi vừa cay cú nghĩ vừa để Marie đỡ lên sau khi ngã dập mặt, để Marie băng bó cẩn thận, cầm cặp sách của tôi hộ vừa bảo hôm nay có làm cho cậu bữa trưa có xúc xích nướng như cậu thích.
Đờ mờ tui dựa vào Marie quá rồi!
Mấy hôm nay giận dỗi nhau thì tôi còn tự chăm sóc bản thân, vừa làm hòa thì đã như con heo mỗi ngày ăn ngủ được người chăm sóc vậy!?!
Tôi xoay qua Marie, "Cậu làm công việc giấy tờ chưa!?"
Marie hơi giật mình, lúng túng đáp: "Chưa... Nhưng mình làm sau vẫn kịp! Mình muốn ở với cậu cơ Annette!"
Tôi đập mặt, không ổn! Tôi cảm thấy hài lòng vì được chăm đến tận chân răng thì còn hiểu, cơ mà đến người bị làm khổ cũng muốn chịu cực thì éo ổn!
Tôi đặt tay lên vai Marie, chân thành giải thích về tầm quan trọng của lao động, kết quả thành công của chế độ xã--- của lao động, lợi ích của lao động tự nguyện và hiệu quả. Marie không chú ý tới vấn đề này, chỉ khăng khăng cho rằng tôi đang lạnh lùng với Marie, làm tôi phải tốn công dỗ một trận.
Sau khi "đuổi" được cô bạn thân đi làm việc (Dylan chắc sướng rơn hé hé), tôi định đến phòng thực hành luyện ngọc để tập dợt sơ qua.
Là một ngọc sư luôn muốn trau dồi kiến thức, cứ cách hai ngày tôi sẽ luyện một mớ ngọc để vừa luyện tập vừa không dùng hao phí năng lượng linh hồn.
Vì năng lượng linh hồn của tôi hiện đang đạt kỉ lục thế giới, tôi phải luôn giữ kín về điều này, chỉ dám luyện ngọc trong bí mật.
Phòng khi bị phát hiện tôi luôn đến trường rất sớm (lúc này chỉ có hội học sinh hoạt động trong văn phòng riêng), và khi vừa luyện tầm 10 viên ngọc xong tôi sẽ nhanh giấu vào túi có sức chứa 500 vật phẩm - mua lậu từ Liam, vâng, hội trưởng hội kỉ luật đôi khi vẫn tuồng hàng "nóng" ra chợ đen của học viện, bí danh là LDc mà làm như người khác không đoán được á! Đòe mòe chỉ có một người duy nhất trong học viện đủ giỏi để chế ra thứ này thôi!
Tôi cũng là một thành viên VIP của chợ đen, không phải vì cúng tiền nhiều để làm VIP, mà là vì cung cấp rất nhiều ngọc với giá bán sỉ rất rẻ. Vì thế được người người yêu thích, bầu cho làm VIP như Liam vậy.
Hiện tại tôi đã là VIP 2, cung cấp hơn 3000 ngọc các loại từ cung cấp năng lượng linh hồn cấp tốc hoặc nâng cấp năng lực từ nguyên tố đến đặc biệt. Số tiền tôi kiếm được từ việc bán ngọc được đổ vào mua nguyên liệu và mua vạc luyện ngọc xịn xò chỉ có trong chợ đen, dù có bỏ cả đống tiền cũng không mua được ở ngoài.
Hiện tại tôi vẫn chưa nghiên cứu được người thiết lập chợ đen này và cách duy trì nó, vì số lượng hàng tương đối ổn định mỗi ngày và khá đa dạng. Đây là một hiện tượng khá lạ vì dù học sinh có giàu đến mấy thì vẫn là các đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, hay tôi đã quá coi thường thanh niên ở thế giới này rồi!?!
Nói đi nói lại thì tôi tham gia chợ đen và kiếm được mớ tiền để tiêu xài chứ không xin thêm tiền của cha mẹ.
Vừa nghĩ vừa đi thoáng thốc đã gần đến phòng luyện ngọc rồi.
Cơ mà trên cùng hành lang là một nơi luyện bắn cung. Tôi cứ tưởng các học sinh phải chăm chú luyện năng lực, không ngờ vẫn còn những câu lạc bộ thú vị như thế này.
Mà hình như... đang có người luyện tập ở trong đúng không?
Tui ngó vào nhìn một tí cũng đâu có chết ai đúng không?
Nghĩ là làm, tôi hó hé nhìn lén vào xem ai đang tập bắn cung.
Ồ...
Issac ngay lập tức xoay lại, nhìn về tôi đang núp sau cánh cửa: "Ai đó?"
Tôi bịt miệng tôi lại, giả vờ là một cơn gió nhẹ, không dám nhúc nhích vì sợ gây ra tiếng động.
Cánh cửa phản bội tôi, mở ra toang hoác.
À đâu... Issac có khả năng điều khiển mọi vật mà...
Tôi ha ha gãi đầu với Issac, ngay khi anh ta định nói gì đó, tôi giả vờ mình có chuyện gấp, định tạm biệt thì bị ngắt lời rồi bị vật gì đó đẩy vào trong phòng.
Oke tôi khẳng định năng lực này hơi OP hơi mạnh rồi đó nên giảm sức mạnh lại đi.
Issac ngoắc tôi lại như ngoắc cún con, tôi đành phải nghe lời bám theo như cún con thật luôn.
Thời gian qua tôi đã thành công luyện được kĩ năng khống chế năng lượng linh hồn, dùng chính năng lượng linh hồn để tạo một vòng bảo vệ để kháng lại áp lực của năng lượng đen, tôi giỏi vãi haha.
Marie quả là hiểu chuyện, luôn luôn tự áp chế năng lực của mình, chả bù cho ông Issac xả áp lực ra hết (¬_¬;) Nếu có ai thắc mắc thì nếu bạn có năng lực đen, bạn có quyền quyết định có nên tỏa áp lực ra như một cách thể hiện quyền lực.
Làm vậy thì ít bị stress hơn nhưng dễ bị xa lánh, có thể tự mình thấy mấy cái xúc tu màu đen bay xung quanh mình (người không có năng lực đen sẽ không thấy). Nếu không tỏa áp lực thì dễ bị dư thừa năng lượng linh hồn nên hay nóng giận vô cớ. Cơ mà tôi chưa từng thấy Marie nóng giận với tôi, quả là nữ chính tốt bụng lại biết nhẫn nhịn!
Vì tôi từng điều khiển Marie nên tôi biết mấy chuyện này, chớ tôi không có cheat à nha!
Tôi hiện tại cũng phần nào đoán được vì sao người ta luôn xa lánh Issac, vì hắn cứ tỏa áp lực ra thế này nè! Ngiời nào ít năng lượng linh hồn mà đến gần Issac có khi bị hút hết sạch luôn!
Cơ mà tui là ai!? Là cheat khủng của thế giới này! Bữa trước vì khinh địch sử dụng hơi hao năng lượng linh hồn nên bị dọa thôi, hôm nay tôi đầy đủ năng lượng nên tuổi gì lấy áp lực đè tui!
Tôi cười ha ha đầy kiêu hãnh, bị Issac khó hiểu nhìn mấy cái.
Ngồi ngắm Issac một hồi, tôi mới hốt hoảng nhận ra đã gần 10 phút trôi qua và tôi đã phí thời gian ngơ ngẩn nhìn hắn. Ờ thì quả thật đẹp trai thật, lúc chú tâm bắn xuyên hồng tâm rất ngầu lòi nhưng...
"Tôi mới biết anh có tập bắn cung đó." Tôi gật gù. "Bắn rất hay."
Issac lạnh lùng nhìn tôi, nhưng vành tai đã đỏ ửng, "Cảm ơn em."
"Anh tập lâu rồi, từ khi qua nước ngoài." Issac nói thêm, từ từ tiến gần lại chỗ tôi đang ngồi, thả người xuống bên cạnh.
Tôi hơi ngượng, nhích ra một tí. Má nó sao đẹp trai dữ vậy, mồ hôi đổ xuống lộ yết hầu trông có sếch xi không cơ chứ!
Tôi có hơi thắc mắc về quá khứ của tôi và hắn, nên không nhịn được hỏi:
"Holt, anh còn thích tôi không?"
Issac nhìn tôi chăm chăm, nhưng không đắp lời ngay mà bối rối suy nghĩ một lúc:
"Em... biết bệnh của anh không?"
"Bệnh gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Ngày trước khi em bị bắt nạt, em nhớ không? Khi đó anh vẫn đang ở nước ngoài điều trị bệnh mất trí nhớ anh mắc phải từ bé. Sau khi điều trị thành công, anh về nước để gặp em dù lúc đó anh vẫn chưa nhớ ra em là ai, nhưng khi thấy em bị bắt nạt, anh... Có can thiệp và ngược lại bị bọn bạn của hôn phu em đánh lén, lại bị mất trí nhớ. Anh còn bị đuổi học một năm nữa."
Tôi hoàn toàn câm nín với mớ thông tin này. Issac đợi tôi hoàn hồn thì nói tiếp:
"Anh lại ra nước F để điều trị, lần này nhanh hơn nên anh về nước sớm."
"Annette, anh mất trí nhớ hai lần, không nhớ chúng ta đã lớn lên cùng nhau như thế nào. Anh chỉ biết những kí ức đó nhờ sổ tay của mình mỗi ngày ghi lại và nhờ cha mẹ kể. Nhưng anh nhớ anh từng yêu em."
Tôi thở dài, đu ma tôi muốn hủy hôn ước rồi gả cho người này.
Nhưng tôi bình tĩnh lại, không thể ngu si nghe lời trai lạ được. Tôi hỏi:
"Sao anh nhớ được?"
"Anh không biết. Lần đầu thấy em bị bắt nạt anh đã lao vào vì trong đầu cứ hối thúc muốn bảo vệ người này. Lần thứ hai khi gặp em ở thư viện, anh cảm thấy có gì đó ở em mà anh không rõ, anh chỉ có cảm giác và cuối cùng cảm giác đó đúng."
Tôi xám mặt, Noah thả thính tuổi lìn với Issac, tôi công nhận.
"Nhưng mà tôi không có... yêu anh Holt. Tôi còn có hôn phu rồi." Tôi lịch sự từ chối.
Issac không quá bận tâm, phong thái ông chủ phất tay:
"Chuyện nhỏ. Cướp dâu là được. Anh sẽ làm em yêu anh."
"C...ướp dâu?" Tôi lắp bắp.
"Em không biết à? Nhà anh có truyền thống cướp dâu cướp rể đấy. Mẹ của anh từng là hôn thê của con cả nhà Winfield, cơ mà đừng lo bà yêu cha anh thật lòng. Chỉ cần thách đấu thắng là được, mà chỉ có nhà anh dám làm thôi vì làm vậy phá quan hệ hợp tác các dòng họ với nhau lắm."
Issac tự tin nói. Tôi hơi chấn động, yêu cầu hắn để tôi load não một lúc.
Thì cũng phải, Holt là một trong 10 dòng tộc nổi bật nhất và là chính phủ của đất nước này luôn mà, có sợ ai đâu. Mà bù lại cũng không ai dám chơi với Holt hết. Cướp dâu cướp rể thành truyền thống luôn rồi...
Còn chưa nói gì với Issac, một loạt tiếng bước chân thu hút sự chú ý của chúng tôi. Cánh cửa bay văng ra, khói xèo xèo. Issac và tôi đồng loạt nhăn mày khi nghe giọng quen thuộc:
"Ta, thiếu gia Berefords muốn gia nhập câu lạc bộ bắn cung!"
Thôi thấy mẹ tôi rồi, chuẩn bị đánh nhau rồi, giờ gọi Liam tới hốt hai ông tướng này còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com