Chapter 4
"Chào buổi sáng!" Dạo gần đây, Mari luôn đến trường với tâm trạng rất tốt. Cô nhanh chóng chạy đến chào hỏi cô bạn thân, người đáp lại cô với giọng điệu uể oải.
"Sao vậy? Cậu trông như mới thất tình ấy?" Mari tò mò hỏi – mặc dù cô biết Xueyi đang không hẹn hò với ai.
"Không có...Chỉ là cãi nhau với bạn ấy mà." Đôi mắt Xueyi vô hồn.
"Ai vậy? Tớ có biết không?" Mari hỏi tiếp.
"Chắc là không đâu, tớ quen người đó qua mạng mà."
"Qua mạng á, nguy hiểm đó!" Mari kinh ngạc kêu lên.
"Không sao đâu... Dù sao thì, gần đây cô ấy lại đột nhiên không thèm để ý đến tớ nữa." Xueyi nói, khuôn mặt cô càng thêm ủ dột
"Thôi không sao, không người này thì còn người khác. Mau chóng quên cô ấy đi là được. Tan học cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?" Mari cố gắng an ủi Xueyi. Dù sao cũng chỉ là người quen qua mạng, cô nghĩ rằng Xueyi sẽ quên nhanh thôi.
"Đến nhà cậu à...? Cũng được... Nhưng tớ vẫn không quên nổi..."
Xueyi hoàn toàn không hiểu, rõ ràng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp, sao gần đây đối phương lại ít tìm đến cô như vậy, dường như còn muốn kết thúc mối quan hệ giữa họ nữa.
"Vậy chốt nha! Chúng ta đi nhanh đi, về tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn!"
Tan học, Mari nhanh chóng nắm tay Xueyi và kéo cô về nhà. Trên đường đi, Xueyi, với tâm trạng đã khá hơn chút so với ban sáng, trêu chọc: "Bánh cậu làm có độc chết tớ không đấy?" Xueyi biết rằng cô bạn mình chẳng mấy tài giỏi trong việc nếu ăn.
"Không có đâu, em gái tớ còn nói ngon mà!" Mari không phục.
"Vì cổ là em gái cậu nên mới nói vậy thôi." Xueli đáp trả. Cô biết Mari có một cô em gái, nhưng cả hai chưa từng gặp mặt.
"Cậu hiểu lầm rồi. Em ấy mà dễ thương được như vậy đã tốt ~"
Mari hồi tưởng lại chuyện của một vài ngày trước. Khi đó, cô vui vẻ mang chiếc bánh gato mà cô đã làm trong giờ nữ công gia chánh đến cho Anna. Cô nghĩ mình sẽ được khen, nhưng Anna chỉ ăn một miếng đã làm vẻ mặt khó coi rồi vẫy tay gọi cô lại. Vừa đến gần, Anna đã đút cho cô một miếng bánh. Nó có vị rất lạ.
"...Đúng là bánh có vị lạ thật... chắc chị đã nhầm đường với muối rồi, dù sao thì chúng đều có màu trắng mà. Aha..."
"Mùi vị thế nào?" Anna mỉm cười cười hỏi.
"Cũng... tạm được." Mari trả lời, có chút hối lỗi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị nói dối?" Anna mỉm cười trêu chọc, rồi dùng nĩa lấy thêm một miếng bánh nữa và đưa lên miệng.
"A, chị đâu có ép em ăn!" Mari sợ hãi. Mùi vị của chiếc bánh quả thực rất tệ.
"Miễn là đồ chị làm, em đều sẽ ăn hết." Anna từ tốn nói trong khi hoàn thành nốt chiếc bánh.
"Lần sau chị sẽ cố gắng làm tốt hơn!" Mari gượng gạo nói, cố gắng bày tỏ lòng biết ơn.
"Nhưng mà, chị có qua nổi môn nữ công gia chánh không vậy?"
"Đương nhiên là có rồi ~" Mari trả lời. "Môn nữ công gia chánh không quá quan trọng, thường thì ai đi học đều sẽ được cho qua."
"Giáo viên của chị thật là vô trách nhiệm. Em đành phải dạy dỗ chị thay phần cô ấy vậy ~"
"C-Chuyện gì vậy, Anna...?" Mari cảm thấy có chút lạnh gáy. Cô cố gắng lẻn đi.
{Chát!}
"Phải gọi tôi là cô giáo!" Anna không biết từ đâu lấy ra một cây thước gỗ, đập mạnh lên bàn.
"Xin lỗi, Anna... A! C-cô giáo." Mari ngay lập tức sửa lại sau khi bị Anna đánh vào mông bằng cây thước gỗ.
"Khi lên lớp em có nghe giảng nghiêm túc không?" Anna gõ cây thức gỗ trên lòng bàn tay phải.
"Có ạ, thưa cô..." Mari gật đầu.
"Có á? Vậy sao bài tập của em lại làm thành ra thế này?" Anna dùng thước gỗ chỉ vào chiếc đĩa bánh rỗng.
"Vì... vì em nhầm lẫn ạ." Mari biết mình đang đuối lý.
"Còn dám cãi hả? Cởi váy ra, chống tay lên bàn, mông chổng thật cao lên!" Anna nhập vai rất chuyên nghiệp.
"Vâng, thưa cô..." Mari cởi khóa kéo và cúc áo của chiếc váy học sinh, khiến nó rơi xuống sàn. Sau đó, cô miễn cưỡng chống tay lên bàn, cố gắng chổng mông thật cao, hướng lên trần nhà.
"Mari, động tác thành thục thật đấy, chắc ở nhà thường xuyên bị đánh mông phải không?" Anna dùng thước gỗ gõ nhẹ lên cặp mông chỉ còn độc chiếc quần lót trắng của Mari.
"Đ-đôi khi em cũng bị phạt..." Mari vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục. Cô cảm thấy như thể họ đang thật sự ở trường vậy. Điều đó khiến cô càng thêm xấu hổ, hai má cô đỏ bừng.
"Có vẻ như Mari phải thường xuyên bị đánh đòn mới chịu nghe lời nhỉ?" Anna đột nhiên giáng mạnh cây thước gỗ xuống.
{Chát!}
"A!" Anna thường chỉ dùng tay đánh và rất ít khi dùng dụng cụ. Mặc dù đã có quần lót bảo vệ, nhưng cây thước gỗ vẫn đủ để khiến Mari không nhịn được mà kêu lên.
{Chát!}
"Còn dám kêu nữa không?" Anna tiếp tục đánh mạnh hơn.
{Chát! Chát! Chát!}
"Cô ơi, em không dám nữa, xin cô đánh nhẹ thôi~!" Mari vừa sợ hãi, vừa cảm thấy thật kích thích.
{Chát! Chát! Chát!}
Sau khoảng hai mươi cái, Anna dừng lại, cởi hẳn quần lót của Mari ra rồi quẳng sang một bên. Bờ mông trần trụi của Mari cũng theo đó mà lộ ra. Chúng giờ đây đã đỏ ửng, giống như hai bên má của cô vậy.
"Mari, giữ nguyên tư thế, không được cử động, để mông trần như vậy mà tự kiểm điểm bản thân cho tốt." Anna nghiêm khắc nói.
"V-Vâng ạ!" Mari biết rằng nếu bây giờ cô không nghe lời, Anna sẽ dùng thước gỗ đánh mông cô một trận nữa.
"Ngoan lắm. Bình thường bố mẹ hay đánh mông em ở nhà hả?"
"B-bố mẹ em thường đánh vào tay thôi..."
"Vậy ai sẽ trừng phạt cái mông hư này?" Anna xoa cây thước gỗ một cách nguy hiểm trên mông của Mari
"A-Anna, em gái em sẽ đánh đòn em ạ." Cây thước trên mông khiến Mari cảm thấy hơi thiêu thiếu, dù cũng có chút thoải mái. Cây thước gỗ lạnh lẽo thỉnh thoảng lại lướt qua rãnh mông, khơi dậy dục vọng trong người cô nhanh như cái cách nó rời đi vậy.
"Bị em gái đánh mông? Thật đáng xấu hổ." Cây thước gỗ lạnh lẽo rời đi, thay vào đó là một bàn tay ấm áp....
{Chát!}
"Tại sao lại bị em gái đánh?" Anna hỏi, tét mông Mari thêm một cái.
"B-bởi vì...em phải thường xuyên bị em gái đánh mông mới chịu nghe lời." Mari nói như sắp khóc.
{Chát!}
"Có một một cô em gái tận tuỵ như vậy sướng ha. Chắc em ấy dễ thương lắm hả?" Anna cứ hỏi thêm một câu lại bồi thêm một cú đánh.
"D-dễ thương ạ..." Em ấy chẳng dễ thương chút nào. Ai lại ép người khác phải khen mình như thế. Mari không biết nên khóc hay cười nữa.
"Được rồi, nằm sấp đó nửa tiếng, phơi cho cặp mông nóng hổi đó nguội đi, rồi đeo tạp dề và vào bếp làm lại một cái bánh kem. Chưa làm xong thì cấm không được mặc lại quần lót hay đồng phục." Anna ra lệnh.
"Tạp dề đâu có che được phía sau, mông sẽ lộ ra hết!" Mari than vãn.
"Thế càng tốt. Em tin rằng những chiếc bánh chị làm từ giờ sẽ ngon hơn." Anna không tranh cãi thêm nữa, nhanh chóng rời phòng và đi vào bếp để chuẩn bị.
Nửa tiếng sau, Mari lén lút đi vào bếp. Khi thấy Anna đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu đầy đủ, cô ngay lập tức vào vị trí.
"Chị, phải dùng bột mì ít gluten, cái chị đang dùng là bột mì đa dụng." Mỗi khi Mari làm sai, cô lập tức bị ấn vào tường và bị tét mông vài cái. Thảo nào vẫn phải để trần mông, hóa ra là để tiện cho việc ăn đòn tiếp. Mari lắng nghe những tiếng "chát chát" giòn tan trong bếp, thầm nghĩ trong lòng.
"Chị, có ngon không?" Phải rất khó khăn mới làm xong, mông cô đã sưng đỏ hết cả lên. Ấy vậy mà, thủ phạm lại vui vẻ cầm thành phẩm của cô, còn đút cho cô một miếng.
"Sao lại hỏi như thể là em làm vậy, rõ ràng là chị làm mà." Mari vừa cắn vừa hờn dỗi.
"Không nhờ em giám sát thì sao có thành quả như vậy." Anna thưởng thức chiếc bánh trong vui vẻ.
"Hừ, quả nhiên em hoàn toàn không dễ thương chút nào."
"Chiếc tạp dề này vướng víu quá ha ~"
"Chị xin lỗi!"
.....
"Mari, chúng ta đến rồi..." Giọng của Xueyi kéo Mari trở về thực tại.
"À, xin lỗi, tớ đang nghĩ chút chuyện ấy mà." Thấy đã đến cửa nhà, Mari vội vàng lục tìm chìa khóa. Khi đôi bạn thân bước vào, họ thấy Anna đang ngồi trên Sofa xem tivi
"Có khách à? Chào chị, em là Anna." Annna lười biếng chào.
"E-Em là..., chào em, chị là Xueyi." Giọng Xueyi có chút lo lắng.
Em gái mình đáng sợ đến thế sao? Mari không hiểu. Em gái cô đúng là tiểu quỷ ở bên trong, nhưng bên ngoài tuyệt đối chỉ trông như một thiên thần nhỏ đáng yêu. Em ấy đã lừa không ít người chỉ bằng ngoại hình dễ thương đó...Trong đó có cả cô.
"K-Không sao đâu... Chỉ là đây là lần đầu tiên tớ gặp em gái cậu, tớ có chút hồi hộp thôi." Xueyi nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của cô bạn và vội vàng giải thích, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào Anna.
"Thôi được rồi, bọn chị sẽ ở trong phòng làm bài tập. Em cứ xem TV đi nhé." Mari có chút nghi hoặc, nhưng nét mặt Anna vẫn rất thong thả, không thể nhìn ra điều gì.
"Vâng ạ. Em sẽ không làm phiền hai người đâu." Anna ngoẳnh mặt đi, tiếp tục xem TV.
"Mari, tớ muốn đi vệ sinh một chút." Xueyi ngồi được một lúc thì đột nhiên nói.
"Ra khỏi cửa rẽ phải là tới. Tớ dẫn cậu đi nhé?" Anna đang vò đầu bứt tóc vì một bài toán. Cô nói mà không ngẩng đầu lên.
"Tớ đâu phải trẻ con, tự đi được mà." Xueyi thở dài, có chút bất lực.
Bước ra khỏi phòng, thay vì rẽ phải, Xueyi lại đi theo hướng ngược lại, hướng về phía phòng khách.
"Xueyi, hình như tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn trong trò chơi thôi." Anna nói mà không ngoẳnh mặt lại nhìn cô.
"C-chị đã làm gì sai hả...? Em không trả lời tin nhắn chị nữa." Xueyi chất vấn, giọng cô đượm buồn.
"Không có gì, chỉ là tôi hơi chán rồi." Anna thản nhiên nói.
"Em muốn vứt bỏ chị sao?" Xueyi tỏ ra rất buồn.
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà. Chúng ta không chơi lâu dài, tôi muốn rút khi nào thì rút." Giọng Anna lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Nhưng mà..."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Mari đột nhiên bước ra phòng khách.
"...Không có gì đâu ạ. Chị cứ vào phòng trước đi." Anna không biết Mari đã nghe được bao nhiêu. Giọng cô có chút cảnh giác.
"Không, Xueyi là bạn tốt của chị. Chị không cho phép em bắt nạt cậu ấy!" Mari vẫn nhất quyết ở lại.
"...Nghe chị nói vậy khiến em đang có chút ghen tị đó ~" Nụ cười vẫn nở trên môi Anna, nhưng ánh mắt cô đang không vui chút nào. "Dù gì cả hai cũng là bạn thân. Chắc chị không có vấn đề gì với việc bị đánh trước mặt cô ấy đâu ha?"
"Á..." Mari có hơi giật mình. Mặc dù cô đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa em gái cô và Xueyi thông qua cuộc nói chuyện, nhưng bị đánh trước mặt bạn mình sao? Ý nghĩ đó khiến cô do dự.
"Em đang hơi tức giận rồi đó. Hai người cởi váy ra ngay, chống tay lên thành ghế và chổng mông lên." Anna chẳng để tâm đến sự do dự của Mari nữa. Cô chỉ biết rằng giờ mình cần chỗ xả giận thôi.
Mari vẫn do dự và đứng yên tại chỗ. Trong khi đó, Xueyi suy nghĩ một lát rồi thật sự cởi váy ra và vào vị trí.
"Nóng vội thế sao? Lâu không bị đánh nên mông ngứa rồi hả?" Anna tiện tay rút một chiếc kéo và cắt nát quần lót của Xueyi
{Chát! Chát! Chát!}
Tiếng đánh giòn tan vang vọng khắp phòng khách...
{Chát! Chát! Chát!}
Chiếc quần rách nát chẳng thể che giấu cặp mông...
{Chát! Chát! Chát!}
Cặp mông trắng trẻo dần dần chuyển thành màu đỏ...
{Chát! Chát! Chát!}
"Lát nữa chị sẽ phải về với mông trần. Người đi đường chắc chắn sẽ không thể ngờ được chị đang không mặc gì dưới váy, chỉ có cặp mông đỏ ửng." Anna nói một cách xấu xa.
Bị đánh đòn trước mặt cô bạn thân đã xấu hổ lắm rồi, Anna còn gợi lên trong cô những suy nghĩ hư hỏng, khiến Xueyi không biết nên thấy phấn khích hay sợ hãi nữa.
{Chát! Chát! Chát!}
"A!"
{Chát! Chát! Chát!}
"Đ-đau quá...!"
{Chát! Chát! Chát!}
"C-Chị xin lỗi...T-Tha cho chị..."
{Chát! Chát! Chát!}
Xueyi cuối cùng cũng không nhịn được, mông đau đến mức lắc lư không ngừng, liên tục xin tha...
{Chát! Chát! Chát!}
"Thế này đã không chịu nổi rồi? Đứng sang một bên, hay tay ôm lấy đầu, khoe cặp mông đỏ của chị ra đi!" Anna cuối cùng cũng dừng tay.
"Chị gái thân yêu, đến lượt chị rồi đó." Anna giờ mới rời mắt khỏi Xueyi. Cô lạnh lùng nói với Mari, người vẫn đang sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt.
Mari nhìn thấy phần thân dưới trần trụi của Xueyi, cặp mông đỏ sẫm, thân thể run rẩy. Dục vọng trong người cô theo đó mà cũng dâng lên, khiến cô vượt qua nỗi sợ hãi nhất thời. Cô cởi cả váy và quần lót ra, đi đến trước sofa, rồi nhô cao cặp mông của mình như một lễ vật.
"Dạng hai chân ra một chút." Anna ra lệnh.
Mari ngoan ngoãn tách chân, rồi mới nhận ra tư thế này sẽ phô ra toàn bộ vùng kín của cô trước mặt Anna và Xueyi. Cặp mông và vùng kín thật lạnh, thật xấu hổ, khiến cô vừa cảm thấy phấn khích vì bị nhìn, vừa sợ hãi cơn đau sắp tới.
"Chị có sợ không?" Anna chưa vội vàng ra tay, thong thả hỏi.
"...C-chị không..." Mari khó nhọc đáp.
"Chị gái, mông chị hơi lạnh rồi. Để em gái giúp chị làm nóng lên nhé." Anna đặt tay lên mông Mari, từ tốn xoa bóp cặp mông trắng nhỏ.
{Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!}
Lần ra tay này của Anna bắt đầu bằng những cú đánh rất đều đặn, mỗi bên một cái với lục đều đều. Mông Mari nhanh chóng đỏ lên.
{Chát! Chát! Chát!}
"Anna...d-dừng một chút...~"
Mặc dù chỉ dùng tay, nhưng những cú đánh của Anna đều rất nhanh, mạnh và không ngừng nghỉ suốt 10 phút đã qua. Cô dường như cũng không hề mệt mỏi, và cũng không có ý định dừng lại.
"Chị này, hôm nay bố mẹ về nhà rất muộn, chúng ta có cả một buổi chiều để 'chăm sóc' cái mông nhỏ này của chị đấy." Anna vừa nói vừa tiếp tục đánh.
"E-Em chậm lại... một chút... đau quá! C-Chị không chịu nổi." Trời ơi! Cả một buổi chiều, mình sẽ chết mất! Mari thầm nghĩ.
"Mông chị em rất lì đòn, chắc chắn sẽ chịu được thôi. Em nói đúng chứ, Xueyi?" Anna nói với vẻ mặt xấu xa.
{Chát! Chát! Chát!
Xueyi nhìn thấy cơ thể cô bạn thân đang vặn vẹo không ngừng vì đau đớn, cặp mông ngày càng đỏ và sưng. Cô không biết phải nói gì ngoài việc im lặng và theo dõi.
Quả nhiên là bạn tốt, thấy xót rồi sao? Anna không nhận được câu trả lời, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.
"Bò vào trong lấy tấm ván gỗ trên bàn ra đây." Anna ra lệnh.
"Vâng, Xueyi hiểu rồi." Xueyi lập tức quỳ xuống sàn, bò vào phòng như một con chó để lấy tấm ván gỗ và ngậm nó trong miệng.
{Chát! Chát! Chát!}
"Hư hỏng hơn nữa đi, lắc lư cặp mông một chút." Anna vừa đánh vừa chỉ đạo Xueyi.
"Tay em hơi đau rồi. Tiếp theo sẽ dùng cái này để dạy dỗ hai người." Anna cúi xuống và nhận lấy tấm ván gỗ từ miệng Xueyi, rồi chỉ vào vị trí bên cạnh sofa. Xueyi hiểu ý, bước đến bên cạnh Mari, chống tay lên ghế và chổng cặp mông đỏ ửng lên cao. Lúc này, Anna cuối cùng cũng dừng lại một chút, khiến Mari thở phào nhẹ nhõm.
{Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!}
Tuy nhiên, những cú đánh đau đớn lại nhanh chóng ập đến, và lần này còn mạnh hơn.
"A!" {Chát!} "A!" {Chát! Chát! Chát!}
Anna đứng giữa hai cặp mông trần, đánh liên tục từ trái qua phải. Những tiếng rên la của hai người chị gái chỉ khiến cô thêm phần phấn khích, tay vung còn nhanh và mạnh hơn.
"Chị, tại sao chị lại bênh vực người khác, chị không biết em sẽ ghen tị sao?"
{Chát! Chát! Chát!}
"Chị, em thật sự muốn đánh nát cặp mông của chị, để sau này chị sẽ mãi mãi ghi nhớ lời em nói."
{Chát! Chát! Chát!}
"Nhưng mà, không được, em không nỡ, vậy phải làm sao đây?"
{Chát! Chát! Chát!}
{Chát! Chát! Chát!}
{Chát! Chát! Chát!}
Cả hai cặp mông đều đã chuyển sang màu đỏ sẫm xen lẫn chút tím và sưng quá độ. Khuôn mặt xinh đẹp của hai cô chị đều đã đẫm mồ hôi và nước mắt. Họ chỉ còn biết nằm bẹp trên sofa.
Không thể đánh thêm nữa. Anna nghĩ vậy và dừng tay, lấy hai lọ thuốc ra thoa cho họ, lấy khăn lau cẩn thận những vết mồ hôi trên mặt của từng người, ôm Xueyi an ủi một chút rồi tiễn cô về nhà.
"Chị, chị có biết hôm nay mình đã sai ở đâu không?" Sau đó, cô mới quay lại và ôm Xueyi, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Xueyi đã mệt đến mức mơ màng. Cô chỉ biết im lặng và tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Anna.
"Chị, em hy vọng trong mắt chị chỉ có mình em thôi. Bây giờ, và cả tương lai nữa." Anna mỉm cười, siết chặt vòng tay của cô hơn nữa để ôm chị cô thật chặt.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em tuyệt đối sẽ không để chị đi đâu." Anna cúi đầu xuống và hôn vào trán Mari, thầm nghĩ trong lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Note:
- Vàaaaa đây là kết thúc của bản OG mà mình dịch rồi. Hi vọng mọi người đã tận hưởng câu chuyện này. Xin lỗi vì chapter này ra hơi chậm trễ, mình đã bù đắp bằng cách cho hai cảnh sp trong một chapter này rồi (Dù chúng cũng có hơi ngắn hơn một xíu thật)
- Như đã thông báo trong Chapter trước, mình dự định sẽ tiếp tục series này. Mình cũng đã có sẵn một vài ý tưởng trong đầu, hi vọng sẽ triển khai được tốt. Cùng đón chờ những chuỗi ngày tiếp theo của Anna, Mari và cả Xueyi nữa nhé!
- Trong lúc chờ đợi thì nếu các bạn có thời gian rảnh, xin hãy qua đọc và ủng hộ truyện "Sự chuộc lỗi của một nữ giáo viên" mà mình đã dịch nhé. Như đã giới thiệu, nó sẽ là một kiểu truyện spanking khá là lạ so với thông thường, nhưng mình tin nó sẽ là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
- Một note cuối là spoiler cho Chapter sau của series này nhé. Mình dự định sẽ cho Mari lật kèo một hôm. Dù gì thì cô chị cũng nằm dưới nhiều rồi, cũng phải có chút phản kháng mới vui ha.
- Đến đây là hết rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com