Chapter 6
"Chào buổi sáng, Xueyi!" Mari hớn hở mở lời ngay khi vừa bước vào lớp, một nụ cười tươi nở trên môi.
"...Vậy là thành công rồi hả?" Xueyi ngẩng đầu lên từ cuốn sách cô đang đọc và mỉm cười chào lại Mari. "Buổi sáng tốt lành, Mari."
Mari ngay lập tức chạy đến bên và ôm chầm lấy cô bạn thân đầy thắm thiết, thu hút sự chú ý của những bạn học xung quanh. Xueyi để cô bạn thân ôm mình một lúc, rồi cũng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó, và cũng không quên cốc đầu cô bạn một cái vì cái thói làm trước nghĩ sau.
Đến khi Mari bình tĩnh lại thì tiết học cũng đã bắt đầu. Cả hai chỉ kịp nói chuyện phiếm thêm vài câu nữa trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Mari ra hiệu sẽ kể thêm về 'chiến tích' hôm trước của mình sau, điều giúp cô nhận về một nụ cười hoà nhã của Xueyi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì I trước khi kì nghỉ đông bắt đầu, cũng là ngày mà bài thi cuối kì được trả lại cho các học sinh. Điểm đã được công bố trên hệ thống của trường từ trước đó; cả Mari và Xueyi đều đạt kết quả khá cao, tránh được những lớp học phụ đạo dành cho học sinh yếu kém và được tự do tận hưởng kì nghỉ sắp tới.
Sau khi bài kiểm tra cuối cùng được trao lại cho các học sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp hai người yêu cầu cả lớp trật tự để công bố một thông tin. Khuôn mặt cô có chút nghiêm trọng khi nhắc nhở mọi người ổn định lại, khiến các học sinh có chút bất an.
Giáo viên chủ nhiệm của họ, cô Mia, là một người phụ nữ 32 tuổi đã có chồng con. Cô có mái tóc đen mượt mà thường xuyên được búi theo kiểu đuôi ngựa, luôn diện trên mình một bộ trang phục chỉn chu với áo sơ mi trắng, vest đen và váy xám dài. Cô là kiểu giáo viên tận tâm và nghiêm khắc, tuy đôi khi có chút đáng sợ nhưng vẫn được lòng rất nhiều người.
"Mari, em lên phát tờ đơn này cho các bạn trong lớp nhé." Cô Mia nói, lấy ra một tập tài liệu dày cộp từ chiếc cặp đen. "Xueyi giúp bạn luôn nhé."
Đôi bạn thân nhanh chóng vâng lời, đi lên bục giảng và tiếp cận xấp tài liệu. Tuy vậy, ngay khi cả hai nhìn thấy dòng chữ đen được in đậm trên trang đầu, cả hai bỗng khựng lại, sửng sốt.
"...Bắt đầu từ học kì II năm nay, trường mình quyết định sẽ thêm hình phạt đánh đòn như một cách thức kỉ luật học sinh." Cô Mia chậm rãi công bố, giọng cô có chút do dự. "Tài liệu mà Mari và Xueyi sẽ phát cho các em sẽ nói rõ hơn về hình thức kỉ luật mới này. Các em về xin chữ kí của bố mẹ, rồi nộp lại cho cô khi đi học lại nhé."
Lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào sau thông tin đó. Cũng phải thôi, việc đánh đòn học sinh tuy không phải quá xa lạ, nhưng nhiều người tin rằng đó đã là kiểu phạt của quá khứ rồi.
"...Đương nhiên, hình phạt này sẽ chỉ áp dụng cho các sai phạm nghiêm trọng, và mang tính chất tự nguyện. Để dễ hiểu hơn thì các em có thể chọn bị đánh đòn như một kiểu phạt mới, còn nếu không thì các em vẫn có thể chọn các hình phạt cũ như cấm túc hay đình chỉ học...kiểu kiểu vậy." Giọng cô Mia càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe hết câu.
Mari và Xueyi cũng chỉ vừa kịp hoàn hồn khi cô Mia nói xong. Cả hai vội vàng cầm lấy xấp tài liệu và phân phát cho các bạn học, nhưng trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.
"...Các em có thể yên tâm là nhà trường sẽ đảm bảo các em sẽ không phải chịu thương tổn lâu dài, cả về thể xác lẫn tinh thần, với hình thức kỉ luật mới này. Mọi câu hỏi đều đã được giải đáp trong tập tài liệu, các em chú ý đọc nhé." Cô Mia cũng tiện tay lấy một bản tài liệu từ Mari, nhìn trang đầu với vẻ mặt suy tư. "...Nếu có câu hỏi nào mà không có trong tài liệu, các em có thể lên phòng của hiệu phó Feng để hỏi thêm nhé. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây, tận hưởng kì nghỉ đông nhé."
...
"...Thì ra Anna cũng có thể làm khuôn mặt kiểu đó được sao?" Xueyi gật gù nói.
Ngày cuối cùng của học kì I chỉ cần học buổi sáng, và sau khi thông báo sét đánh kia được đưa ra, các học sinh sau một hồi thảo luận hăng say cũng nhanh chóng ra về. Dù sao cũng chỉ là một hình phạt tự chọn, lại còn chỉ áp dụng cho các lỗi nghiêm trọng, có lẽ đa phần các học sinh cũng tin rằng mình sẽ không phải đối mặt với nó.
Đương nhiên, với hai con người mê sp như Mari và Xueyi thì không thể chỉ suy nghĩ đơn giản vậy được. Tan học, cả hai nhanh chóng chạy lên sân thượng để bàn chuyện, đồng thời cũng ăn trưa cùng nhau luôn.
Tạm gạt đi tin tức nóng hổi vừa qua, Mari vội vàng kể cho Xueyi nghe về 'chiến tính' đánh đòn Anna của mình với điệu bộ hớn hở. Cô bạn thân cũng không kìm được trí tò mò mà hỏi rất sâu, cứ chốc chốc lại kèm theo những tiếng kêu như "Ồ", "Woa...", "Ahh..."
Đến đoạn miêu tả trận đòn, cả hai, kể cả người kể lẫn người nghe, đầu bất giác đỏ mặt. Để bảo vệ danh dự của em gái mình, Mari không kể quá sâu vào chi tiết 'lên đỉnh' của Anna, nhưng Xueyi cũng lờ mờ đoán được khi Mari cứ ậm ừ. Được cái, Mari miêu tả rất chi tiết khuôn mặt của Anna trong vòng tay mình, khiến Xueyi không khỏi có những suy nghĩ xấu xa.
"Đúng vậy! Tớ cũng bất ngờ lắm đó!" Mari vui sướng đáp lại. "Nhờ có cậu mà tớ mới được thấy mặt này của Anna, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Mari ôm chầm lấy Xueyi, lần thứ hai trong ngày.
Như lần trước, Xueyi chỉ đẩy Mari ra và cốc đầu cô một cái sau khi đã tận hưởng đủ hơi ấm của cô bạn thân. Cô thầm tưởng tượng khuôn mặt của Anna nếu thấy cảnh này. Có chút rùng mình...Nhưng cũng có chút kích thích.
"...Mà, thông báo đó bất ngờ nhỉ?" Mari đang xoa phần trán đỏ sưng vì cú cốc đầu của Xueyi thì sực nhớ ra và hỏi.
"...Đúng thật...Tớ cũng chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải phép..."
"...Hay là, chúng ta làm theo lời cô Mia dặn...Đến gặp hiệu phó Feng xem sao?"
Đôi bạn thân là những người đã đọc xấp tài liệu được giao cho kĩ càng hơn bất cứ ai, và vì thế họ có rất nhiều câu hỏi. Mari đề xuất sau một hồi cả hai suy ngẫm trong im lặng.
"...Cũng được. Chúng ta đi thôi." Xueyi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, nhanh chóng thu dọn suất ăn trưa rồi đứng lên.
"A, chờ tớ với!" Mari cũng luống cuống làm theo, cất hộp cơm do chính tay cô làm vào trong túi rồi vội vã chạy theo Xueyi, người đã đi đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
"...Nhân tiện thì, cậu...thấy thế nào...?" Xueyi hỏi đầy ẩn ý.
"T-Thấy thế nào...là sao?"
"...K-Kiểu, chuyện bị đ-đánh đòn...ở trường ấy?"
Hai má Mari có hơi ửng đỏ khi nghe Xueyi hỏi. Cô khẽ nhìn về hướng khác, nói với giọng lí nhí: "C-Cũng chưa biết nữa...T-Tớ nghiện cảm giác bị em gái mình đánh đòn..." Mari hít một hơi thật sâu, rồi ngượng ngùng nhìn Xueyi. "...N-Nhưng lúc tập luyện đó...c-cũng không hẳn là tớ không cảm thấy sướng...khi người đánh là cậu..." Mari nhớ về những ngày cô ngủ nhờ lại nhà của Xueyi trước khi làm lành với Anna, nhớ về cách cả hai đã tính toán, lập kế hoạch...và thử nghiệm kế hoạch đó. Những kỉ niệm đó vô cùng đáng nhớ, nhưng cũng...khá là xấu hổ. Mari nghĩ vậy.
"...V-Vậy à..." Xueyi khó khăn đáp, giọng cô cũng lí nhí. "...X-Xem ra tụi mình máu M cũng hơi nặng ha?" Cô gượng cười.
"...Đúng vậy ha." Mari cũng gượng cười, nhưng gánh nặng trong tâm trí cô cũng được vơi đi chút ít.
...
"...Cô ấy...không có trong phòng?" Mari thắc mắc khi không có tiếng trả lời gõ cửa.
Đôi bạn thân hiện đang đứng trước cửa phòng của hiệu phó Feng Xia, người mà giáo viên chủ nhiệm của họ đã nhắc đến nếu có câu hỏi thêm. Tuy vậy, khi cả hai đến nơi thì cửa phòng đã khoá trái.
"Kì lạ nhỉ...cô Mia bảo với tớ là cô Feng Xia sẽ ở trường chiều nay mà?" Xueyi nói.
"Vậy giờ tính sao, hay là tụi mình đi về?"
"...Cũng đến tận đây rồi, hay là chờ...A...?" Xueyi đột nhiên khựng lại khi một tiếng động nhỏ nhưng quen thuộc phát ra từ đằng sau cánh cửa.
"Có chuyện gì vậy...?" Mari, người không có đôi tai thính nhạy, nghiêng đầu hỏi.
"...Tớ nghĩ là cô Feng Xia đang ở trong phòng đấy."
"Hả? Vậy tại sao cô ấy lại không ra mở cửa. Hay để tớ gõ cửa lại." Mari vươn tay về hướng cửa, nhưng nhanh chóng bị Xueyi chụp lấy và ngăn lại.
"Khoan đã. Phòng này có ban công, tụi mình có thể trèo qua từ phòng họp bên cạnh." Xueyi nói dứt khoát.
"Hả!?" Xueyi nhanh tay che miệng Mari lại. "Suỵt, đừng hét to thế chứ. Không sao đâu, cứ tin ở tớ." Xueyi khẽ nói, rồi nắm lấy cánh tay bị cô chụp lại của Mari và dắt cô đi về phía phòng họp.
"Khoan đã, tại sao!??"
...
Lúc này, ở trong phòng của hiệu phó Feng Xia.
Có ba người phụ nữ, với ba sắc thái cảm xúc vô cùng trái ngược nhau, đang ở trong phòng.
Hai trong số đó đang chìm đắm trong dục vọng đầy hư hỏng, mặc cho cả hai vốn là những tấm gương sáng về sự tận tâm và trách nhiệm, được các thầy cô và học sinh yêu quý, trân trọng.
{Chát! Chát! Chát!}
"Nya ~~ N-Nhẹ thôi, c-chị Zhang!"
"Mồm thì bảo nhẹ, nhưng mông em đang tận hưởng trận đòn này lắm đó, Feng." Zhang Chunyan xoa cây paddle gỗ trên cặp mông nhỏ xinh đã đỏ chót của Feng Xia, khuôn mặt cô đỏ ửng vì phấn khích.
"K-Không có mà...!" Feng Xia yếu ớt phản kháng, hơi thở cô gấp gáp, khuôn mặt cô cũng đỏ chẳng kém gì cặp mông tội nghiệp của mình."
"Còn chối hả?" {Chát!} – "N-Nya ~" {Chát!} "Auu! ~" – "Đã rên như vậy rồi mà vẫn không chịu thừa nhận ha?"
{Chát! Chát! Chát!}
"Huhuhu! M-Mông em sắp nứt ra rồi!" Feng Xia khóc lóc, cặp mông cô đã ướt đẫm vì mồ hôi. Tuy vậy, cô vẫn bất giác lắc hông một cách không chủ đích, khiến Zhang Chunyan càng thêm khêu gợi.
"Cứ lắc lư như vậy thì trận đòn này sẽ còn dài đấy ~" Zhang Chunyan phấn khích không tả nổi trước phản ứng dễ thương của cô hậu bối, tay nhịp cây paddle gỗ trên mông của Feng Xia. "Mông em lại còn rất dễ nảy nữa chứ!"
{Chát! Chát! Chát!}
Như để phụ hoạ thêm cho lời nói, Zhang Chunyan tiếp tục giáng cây paddle gỗ xuống với lực đều đều. Cứ sau mỗi cú đánh, cặp mông nhỏ nhắn của Feng Xia lại nảy bật lên trông rất thích mắt, còn được phụ hoạ thêm bằng tiếng rên giống mèo không thể nào đáng yêu hơn được nữa.
"Nya ~~ Huhu, e-em sẽ không lấy chồng được nữa mất!!"
"Vậy nhớ ráng kiếm ông nào cũng có sở thích sp đi nhá, vì... ~" Zhang Chunyan dừng tay lại, dùng một tay để xoa bóp cặp mông đỏ ửng trước mặt một cách trêu trọc, tay còn lại lần từ mông, dọc theo bắp chân xuống đến tận đùi, nơi chiếc quần lót trắng ren của Feng Xia đã bị cô kéo xuống từ trước. "...Tinh dịch của em chảy xuống ướt đẫm rồi nè ~"
"T-Tiền bối Feng Xia!!"
{Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!}
"Dừng lại ở đó được rồi, Zhang Chunyan." Một giọng nói yêu kiều, khác biệt với cả hai người trước đó vang lên ngay sau khi Zhang Chunyan tặng cho Feng Xia năm roi cuối. Theo đó, chủ nhân của giọng nói đứng dậy từ băng ghế sofa, bước đến chỗ mà Zhang Chunyan và Feng Xia đang hành sự, rồi cất tiếng.
"Cả hai làm tốt lắm. Tôi một lần nữa bị thuyết phục bởi ý chí và quyết tâm của cả hai người khi đề xuất ý tưởng này rồi."
"Hiệu trưởng quá khen rồi ạ." Zhang Chunyan khẽ cúi đầu.
"...Huhuhu, chị Zhang đánh nát mông em rồi...Đây không phải thoả thuận..." – "Ô kìa, lúc bị đánh thì gọi tiền bối, giờ thì lại gọi chị. Thế rốt cuộc chị là gì của em?" Zhang Chunyan cười trêu chọc, tranh thủ tay vỗ mông Feng Xia thêm một cái. "Nya!"
"Thôi, đừng bắt nạt em nó nữa." Người phụ nữ được gọi là hiệu trưởng vỗ vai Zhang Chunyan mà nói. "Thả cho em nó đi."
"Dạ ~" Zhang Chunyan ngoan ngoãn gật đầu, bước về phía trước, rồi quay người lại và khuỵu thấp gối để ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và mồ hôi của Feng Xia. Cô nắm lấy hai bàn tay bị trói lại từ trước, khéo léo gỡ thắt nối và giải thoát cho đôi bàn tay xinh đẹp của cô hiệu phó. Xong, cô cởi chiếc thắt lưng đã cố định thân trên của Feng Xia ở trên bàn, trước khi vòng lại chỗ cũ và cởi nốt dây trói đã trói chặt đôi chân mảnh khảnh của Feng Xia lại với nhau.
"...Cách dùng thắt lưng sáng tạo quá ha?" Hiệu trưởng nói, khẽ cười khúc khích.
"Vâng, nhưng nó để lại vết hằn khá khó chịu." Zhang Chunyan dịu dàng đỡ một Feng Xia đang đau đớn dậy, vén chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch của cô hiệu phó lên, để lộ một vết hằn đỏ cắt ngang qua eo Feng Xia. "Nếu Feng Xia chịu ngoan ngoãn hơn thì đã không cần đến nó rồi ~" Zhang Chunyan ghẹo cô hiệu phó đang run rẩy, tay xoa mông Feng Xia một cách hư hỏng.
"Nyaa ~" Vừa mới đứng dậy, chân còn chưa vững nên Feng Xia phải nắm chặt hai tay vào mép bàn để giữ thăng bằng. Bàn tay hư của vị tiền bối khiến cơ thể vốn vẫn còn đang nhạy cảm của cô run lên bần bật. Cô bất giác rên lên, hai má cô vẫn đỏ ửng.
"Nhớ chăm sóc mông cho Feng Xia kĩ đã nhé. Cô cũng sẽ phải chăm sóc cho mông học sinh trong tương lai gần, nên coi đây là tập luyện luôn đi."
"Rõ, thưa hiệu trưởng Mei ~"
Nói rồi, Zhang Chunyan dìu cô hiệu phó mỏng manh của mình đến ghế sofa và nhẹ nhàng để cô nằm sấp xuống. Xong, cô mang ra những lọ thuốc mỡ cùng chiếc khăn tắm, cẩn thận bôi thuốc cũng như lau đi những giọt mồ hôi trên cơ thể trắng trẻo của Feng Xia.
Sự đối lập giữa một Zhang Chunyan nghiêm khắc khi ra đòn và một Zhang Chunyan ân cần khiến Feng Xia không khỏi cảm thấy kì lạ. Tuy vậy, cô cũng không ghét cảm giác này lắm, và mỗi khi Zhang ấn nhẹ một cách trêu chọc vào những bộ phận nhạy cảm, Feng Xia lại bất giác rên lên khe khẽ, và hờn dỗi ngoảnh đầu lại nhìn tiền bối của mình.
"...Mặt này của Feng Xia cũng thật dễ thương."
"Dễ chịu nữa chứ. Bình thường cô ấy có hơi gồng quá~"
"Hai người đừng trêu em nữa mà!"
Điệu cười thành tiếng và sự phản kháng đầy trẻ con tạo nên một bầu không khí sôi động trong phòng riêng của hiệu phó Feng.
...
"Woaaaaa..." Cùng lúc đó, ở bên ngoài ban công, có một đôi bạn thân đã theo dõi từ đầu đến cuối trận đòn cũng như những cử chỉ và lời nói thân mật đó, với những khuôn mặt đỏ chót đến tận mang tai, tất nhiên rồi.
Ban công hiệu phó được ngăn cách với căn phòng bằng một lớp cửa kính dày với viền đen. Ở bên ngoài có một chậu cây ngoại cỡ, và đôi bạn thân đã nấp sau nó để chiêm ngưỡng vị hiệu phó đáng kính ăn đòn vào mông như một đứa trẻ. Không những thế, tư thế nằm của Feng Xia trên bàn khiến mông cô hướng về phía ban công đó, vô tình cho đôi bạn thân khóc nhìn toàn cảnh, full HD không che.
Giờ, khi trận đòn đã diễn ra xong, đôi bạn thân mới nhận ra khuôn mặt đỏ lựng của nhau, và cùng khẽ cười phá lên mà không ra tiếng. Cả hai nép vào thành lan can, dùng chậu cây để che giấu bản thân thêm nữa, rồi hào hứng bàn luận về cảnh tượng họ vừa thấy.
"Không ngờ cô Feng Xia lại là người bị đánh!"
"Cậu bất ngờ về chuyện đó sao? Chẳng phải trong truyện, những cô gái luôn năng động và tự tin toàn phải nằm dưới còn gì?"
"Ai lại so sánh truyện với đời thật như thế? Hơn nữa, gọi cô Feng Xia là 'cô gái' là bất kính lắm đó!"
"Nhưng chẳng phải tụi mình vừa nhìn trộm cô ấy bị đánh hay sao? Giờ còn lo gì vụ bất kính nữa chứ?"
"Cũng phải ha?"
Đôi bạn thân cứ thế trò chuyện, đương nhiên là với giọng rất bé, mà không mảy may để ý đến chuyện gì đang xảy ra trong phòng.
"...Mà, cảm giác nhìn người khác bị đánh đòn cũng có chút kích thích ha? Bình thường toàn bị đánh thôi, đúng là một trải nghiệm hiếm có ~"
"Hehe ~ Tớ đã nói chuyện với Anna rồi. Lần tới, nhất định tớ sẽ kéo cậu qua ăn đòn chung, sẽ ngắm nhìn cậu ăn đòn kĩ càng hơn!" Mari khẽ chọc ghẹo Xueyi, điều giúp cô nhận lại một cú cốc đầu lần thứ ba trong ngày từ Xueyi.
Ngay khi cô còn đang bận hờn dỗi cú cốc đầu của Xueyi, một tiếng két cửa bỗng vang lên, khiến cả hai cảm thấy lạnh gáy. Cả hai sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc cửa ban công.
"...Ô, nhìn xem, có hai con mèo hoang trèo lên đây chơi này ~" Giọng nói ngọt lịm phát ra từ đôi môi của vị hiệu trưởng đáng kính, khiến cả hai im bặt, thầm xin lỗi cha mẹ mình vì đêm nay không về được nhà...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Note
- Từ chapter này sẽ sang một 'Arc' mới, với bối cảnh sẽ tập trung nhiều hơn vào ngôi trường nơi Mari và Xueyi đang học. Do kém chị mình hai tuổi, Anna vẫn chưa nhập học ở đây, nhưng cũng không vì thế mà cô sẽ mất đất diễn. Dù sao thì, truyện này cũng có tiêu đề là 'chị em' mà. Do đây là chapter đầu tiên của Arc mới, nên mình muốn dành một chút dung lượng truyện để xây dựng bối cảnh một xíu. Vậy nên cảnh sp ở chap này có hơi ngắn, mình hứa sẽ bù đắp ở chap sau, nên các bạn nhớ đón chờ nhé.
- Nếu các bạn đã đọc truyện giáo viên của mình thì cũng sẽ không xa lạ gì với hai cái tên Zhang Chunyan và Feng Xia rồi. Còn bạn nào mà chưa thì nhớ ghé qua truyện kia của mình để đọc nữa nhé, quảng cáo lần thứ N, mình sẽ cố gắng update hai truyện kia thường xuyên hơn.
- Sau Chapter này thì sẽ có một mini chapter ngăn ngắn để mình giới thiệu lại các nhân vật cả cũ cả mới. Nói chung là nó cũng ngắn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ ra chapter 7 và các chapter sau nữa.
- Đến đây thôi, mong các bạn hãy qua hai truyện kia của mình đọc nữa nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com