Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"...Ô, nhìn xem, có hai con mèo hoang trèo lên đây chơi này ~" Giọng nói ngọt lịm phát ra từ đôi môi của vị hiệu trưởng đáng kính, khiến cả hai im bặt, thầm xin lỗi cha mẹ mình vì đêm nay không về được nhà...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai bé mèo con này ở đây được bao lâu rồi ~" Hiệu trưởng Mei đứng trước mặt đôi bạn thân tội đồ đang quỳ trên thảm, hỏi.

Sau khi bị bắt gặp ngoài ban công, Mari và Xueyi nhanh chóng bị véo tai và áp giải vào phòng. Nhìn thấy hai học trò của mình, Feng Xia, hiệu phó đồng thời là giáo viên dạy toán của hai người, hốt hoảng kéo quần bò lên, cố gắng giấu đi cặp mông vẫn còn đỏ bừng của mình.

Chiếc mông sưng tấy vì bị đánh sao có thể chịu được một áp lực đột ngột như vậy. Dù đã sức thuốc đầy đủ, cơn đau một lần nữa ập tới khiến Feng Xia kêu toáng lên, loạng choạng. May mà Zhang Chunyan ở đó nhanh chóng đỡ kịp, nếu không cô đã ngã xuống sàn và tự làm xấu mặt mình trước các học sinh một lần nữa rồi.

"Hiệu trưởng Mei...Chuyện này là...?" Zhang Chunyan cất tiếng hỏi thay phần Feng Xia, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa một Feng Xia với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, và đôi bạn thân vừa đột nhiên xuất hiện từ ban công phòng kín.

"Đó cũng là chuyện tôi đang thắc mắc đây." Mei mỉm cười trả lời, lực ngón tay siết chặt thêm một chút, khiến đôi bạn thân đồng thanh rên lên những tiếng "Oai oái!". "Hai đứa, quỳ xuống." Cô ra lệnh, giọng cô buốt giá.

Mari và Xueyi cùng khó khăn quỳ xuống, tai sưng đỏ vì bị véo, nhìn nhau một cái, rồi cúi gằm mặt xuống và chậm rãi giải thích. Giọng cả hai càng lúc càng nhỏ lại vì xấu hổ và sợ hãi...

...

"Hai đứa làm trò gì vậy!? Có biết là nguy hiểm lắm hay không hả!??" Khi cả hai kết thúc câu chuyện, Feng Xia là người đầu tiên phản ứng. Cô quỳ xuống trước mặt Mari và Xueyi, ôm cả hai vào lòng một cái thật chặt, rồi buông hai đứa ra, nắm lấy vai từng đứa một, và lắc lắc thật mạnh...?

"...Ờm, Feng Xia? Kiểu mắng của em lạ vậy...?" Zhang Chunyan bình luận.

"Tại vì em đang không biết mình nên giận tụi nhỏ hơn hay nên cảm ơn trời vì tụi nhỏ không bị làm sao!" Feng Xia nghiêm túc trả lời, hai tay cô vẫn nắm lấy hai vai của Mari và lắc mạnh. Cả thế giới như đang quay cuồng dưới góc nhìn của Mari, trong khi Xueyi ở bên thì nhìn cả hai với ánh mắt khiếp đảm.

"...Cô không ngờ là...hai đứa lại dám làm chuyện như vậy đấy." Trong khi đó, hiệu trưởng Mei lại nhìn cả hai với ánh mắt có chút khó xử. "Trèo ban công? Hai đứa vốn là học sinh ngoan, vậy mà dám làm vậy sao?"

"Nói đi, Mari! Ai trong hai đứa là người đầu têu!?" Feng Xia hỏi trong khi vẫn lắc mạnh cô bé tội nghiệp.

"Feng Xia này, hồn vía con bé sắp bay đi hết rồi..." – "Vậy, để em hỏi Xueyi!" – "Xin hãy tha cho em!"

Khi Feng Xia cuối cùng cũng dừng tay, giận dỗi phồng mà nhìn cả hai một lượt, thì Mari mới hết chóng mặt mà tỉnh lại. Cả hai quay sang nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh đáp.

"Là em ạ!" Cả hai nhắm chặt mắt và hét lớn. Rồi lại đồng loạt mở mắt ra và quay sang nhau.

"C-Cậu nói gì vậy Mari!?? Đ-Đây là ý tưởng của tớ mà!?"

"Đ-Đừng cố bảo vệ tớ nữa, Xueyi. Tớ là người tò mò về những gì đang xảy ra trong phòng mà!?"

"Bảo vệ nhau à." Cả ba giáo viên cũng đồng thanh đáp, có chút chán nản, nhưng giọng Feng Xia cũng chan chứa một chút tự hào.

Ba giáo viên để đôi bạn thân tranh cãi với nhau thêm một lúc, trước khi hiệu trưởng Mei vỗ tay một cái thật lớn, thu hút sự chú ý của cả phòng về mình.

"Thôi được rồi, dù là ai khởi xướng cũng chẳng quan trọng." Giọng cô đầy nặng nề và phán xét, nghiêm khắc nhìn cả hai. "Tội lớn như thế này, hai đứa sẽ không thoát khỏi việc bị đình chỉ học vài ngày đâu."

Ba chữ 'đình chỉ học' khiến cả hai rùng mình. Dù sao họ cũng là học sinh ngoan, tuy không có học lực quá xuất sắc nhưng vẫn luôn dẫn đầu thi đua của lớp, của trường. Hơn nữa, ba mẹ của họ đều rất bảo thủ. Nếu họ phát hiện ra cả hai bị đình chỉ học, chắc chắn cả hai sẽ bị bắt khai ra bằng sạch, và đời cả hai coi như tàn.

Quả nhiên là bạn thân có khác, cả hai phản ứng rất giống nhau. Vẫn trong tư thế quỳ, cả Mari và Xueyi đều dập đầu xuống cầu xin: "Xin cô đừng làm vậy! Bố mẹ em sẽ không tha cho chúng em mất!"

"...Và việc hai đứa trèo qua ban công đã có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đấy." Mei nghiêm khắc nói, nhưng giọng cô có chút dịu đi vì thương xót.

"C-Cô Feng Xia..." Cả hai cùng nhìn về phía hiệu phó Feng Xia, giáo viên của họ. Tuy vậy, Feng Xia cũng khó khăn nhìn đi chỗ khác, biết rằng cô không thể giúp gì nhiều những học sinh của mình.

"C-Cô xin lỗi...Nhưng hình phạt này là để hai đứa nhớ."

"Huhuhu..."

Cả hai cùng cúi gằm mặt xuống, nức nở. Những giọt nước mắt chỉ còn chực chờ rơi xuống, khiến cả ba giáo viên cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Nhưng rồi, khi nhìn khuôn mặt đượm buồn của Feng Xia, Mari liền nảy ra một ý. Cô quay sang Xueyi, nhìn cô bạn thân với nước mắt trên khoé mi, hạ quyết tâm nói.

"...L-Liệu chúng em...có thể 'chọn' hình phạt khác...không ạ...?"

"Hình phạt khác? Với tội của hai đứa, làm gì có hình phạt nào..." Hiệu trưởng Mei vừa định nói thì lại im bặt, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Hai đứa...muốn bị phạt đánh đòn...?" Zhang Chunyan đứng ở một bên cất tiếng hỏi, có chút bất ngờ.

"...Hừm...Nhưng bố mẹ hai đứa chưa kí giấy cho phép, chuyện này..." Mei vẫn còn hơi do dự.

"K-Không sao đâu ạ! D-Dù gì thì c-chúng em...c-cũng là..." Đến lượt Xueyi cất lời.

"Cũng là?" Feng Xia nghiêng đầu hỏi.

"C-Cũng...không lạ gì...giống cô Feng Xia ạ..." Xueyi cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai.

"Là sao...?" Feng xia vẫn thắc mắc, nhưng xem ra cả Zhang Chunyan và Mei đều đã bắt được ý nghĩa trong lời của Xueyi. Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. "Ahahaha ~"

"C-Chị Zhang? C-Cô Mei? C-Chuyện này là sao...Em ấy nói giống cô Feng Xia, nghĩa là sao ạ...?" Feng Xia khó hiểu quay đầu lại khi thấy hai vị đồng nghiệp của mình không nín được những tiếng cười.

Phản ứng ngây thơ của Feng Xia như giọt nước tràn ly, khiến hai vị giáo viên đáng kính còn lại không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả, bỏ lại Feng Xia cùng hai học sinh của mình với vô vàn thắc mắc. Khi tràng cười cuối cùng cũng qua đi, Zhang Chunyan mới tiến tới, cúi xuống và giải thích cho Feng Xia.

"Hai đứa nó đang nghĩ rằng, em là kee đó ~ Là kiểu người thích bị đánh vào mông ấy ~" Zhang Chunyan thì thầm những lời đó vào tai Feng Xia, kèm theo đó là một điệu cười trêu ghẹo.

"C-C-CÁI!!" Feng Xia sửng sốt nhìn hai học sinh ngoan của mình, khuôn mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chua. "H-H-Hai đứa hiểu lầm rồi! Không phải cô t-thích bị đánh hay gì đâu!!"

"L-Là vậy ạ?" – "LÀ.VẬY.ĐÓ!" – "Là thế thật hả Feng ~" – "Chị đi ra chỗ khác đi!"

"Haha ~ Bỏ qua việc Feng Xia thích bị đánh hay không, thì nếu hai đứa đều là kee, thì bị đánh vào mông đâu phải là bị phạt?" Mei cố gắng nhịn cười, cố gắng nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ đang không hiểu mô tê gì mà hỏi.

"N-Nhưng mà..."

"À không, đó là cô nói thế thôi. Là kee thì cũng có ranh giới giữa 'thích' và 'đau quá không chịu được' chứ nhỉ? Nếu hai đứa chấp nhận rằng có thể sẽ bị đánh đến mức không chịu được, thì cô nghĩ chúng ta có thể đổi hình phạt...."

"Vâng, được ạ!" Cả hai đồng thanh đáp.

"N-Nhanh vậy!? H-Hai đứa đã suy nghĩ kĩ càng chưa đấy?" Mei lo lắng hỏi lại, có chút bất ngờ.

Đôi bạn thân quay sang nhìn nhau, rồi cũng bất giác cười trừ mà nói.

"Nói thế nào nhỉ...Ker của tụi em..." – "Khi ghen thì cũng ra gì lắm ạ...!"

...

Khi mọi thứ cuối cùng cũng ổn định trở lại...Mà cũng không hẳn, vì hiệu phó Feng Xia vẫn còn hậm hực, cố gắng giải thích rằng mình không phải kiểu người thích bị ăn đòn. Đương nhiên, mọi người, bao gồm cả hai học trò ngoan của cô, cũng chỉ đều cười trừ cho qua chứ không thể tin được.

"Được rồi. Hai đứa đều là Kee có kinh nghiệm, chắc cũng hiểu mình phải làm gì ha? Bước ra góc tường kia, vén váy lên, kéo quần lót xuống, suy nghĩ về lỗi lầm của mình trong 15 phút tới đi." Mei ra lệnh, gương mặt cô bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.

Sau một thoáng giật mình, đôi bạn thân cũng ngoan ngoãn làm theo, nắm tay nhau và đi đến góc tường. Cả hai cùng nắm lấy vạt váy, quay sang nhìn gương mặt ửng đỏ của nhau, rồi thở dài và đưa tay vào trong váy, nắm lấy chiếc quần lót, và kéo nó xuống bắp chân. Quần lót của Xueyi có màu trắng tinh khiết, có chút ươn ướt ở phần đũng, trong khi của Mari lại có hình của một con thỏ dễ thương, khiến cô nàng càng thêm xấu hổ, hận bản thân vì đã chọn một chiếc quần lót trẻ con như vậy.

Trong khi cả hai đứng phạt, Feng Xia không ngừng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn đôi bạn thân với vẻ mặt lo lắng. Hình ảnh của hai đứa trong mắt cô vẫn là hai cô học trò ngoan ngoãn, điều đó khiến cô cảm thấy lo sợ, không biết hai đứa có thể chịu được hình phạt sắp tới hay không.

Mặt khác, hiệu trưởng Mei và Zhang Chunyan thì bí mật trao đổi với nhau, bàn luận về cách khiến hai cô học trò này học được một bài học, đồng thời cũng là để thoả mãn khao khát cá nhân của mình.

Khi 15 phút trôi qua, Mei là người nhanh chóng lên tiếng trước. "Hai đứa có thể bỏ vạt váy xuống được rồi." Mei có chút mềm lòng khi thấy hai cánh tay run rẩy vì mỏi của Mari và Xueyi. "Bước lại đây nào, cả hai đứa. Chậm thôi, nếu không sẽ ngã đấy."

Khi cả hai đã đứng ngay ngắn trước mặt, Zhang Chunyan mới đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm lấy paddle gỗ mà cô đã dùng để đánh Feng Xia vừa nãy, và bước tới đằng sau hai đứa nhỏ.

"Mari, Xueyi, học sinh lớp 2A, bị phạt vì trèo qua ban công và lẩn vào phòng hiệu phó. Xét tính nghiêm trọng của hình phạt, cả hai đã quyết định sẽ nhận hình phạt đánh đòn thay vì đình chỉ học."

"Trường ta vẫn chưa có khung phạt cố định, nhất là với một vi phạm nghiêm trọng như thế này..." Mei nghiêm khắc nhìn hai học trò nhỏ, giọng cô lạnh lùng và vô cùng đáng sợ. "Mỗi người sẽ phải chịu 100 paddle, trả phân nửa ngay trong ngày hôm nay. Từ giờ đến cuối tuần, mỗi ngày hai đứa phải đến đây, chịu 10 roi mỗi ngày. Nghe rõ chưa?"

"1-100..!" Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cả Mari và Xueyi vẫn không kìm được mà kêu lên. Thông thường, Anna cũng không đánh họ nhiều đến như vậy, khi dùng dụng cụ thì càng không nữa.

"Hay hai đứa muốn bị đình chỉ?" – "D-Dạ không, tụi em chịu, tụi em chịu ạ!"

"Tốt lắm. Chủ nhiệm Zhang sẽ phụ trách hình phạt của hai đứa. Xueyi, em chịu phạt trước đi." Mei chỉ về phía chiếc bàn, nơi mà Feng Xia đã nằm ăn đòn không lâu trước đó, ra lệnh.

"...V-Vâng ạ." Xueyi khó khăn đáp, chậm rãi bước về phía chiếc bàn dài, nơi cái mông của cô sẽ chịu khổ. Cô nằm xuống, vươn tay ra nắm lấy thành bàn, cố gắng nhô cái mông chỉ còn được che đậy bởi một lớp váy mỏng lên cao.

{Chát! Chát! Chát!}

"Aahh!" Sức mạnh của paddle gỗ thật không thể đùa được. Chỉ sau ba cú đánh, Xueyi, một người vốn cũng khá dày dặn kinh nghiệm, cũng phải kêu toáng lên vì đau đớn.

{Chát!...Chát!...Chát!}

Zhang Chunyan hạ tốc độ đánh xuống, đồng thời cũng giảm lực đánh nhẹ đi đôi phần. Cô đang muốn tìm xem đâu là giới hạn chịu đựng của Xueyi, nhằm đảm bảo cô bé không phải chịu quá nhiều đau đớn, nhưng cũng phải biết lỗi và không tái phạm.

{Chát!...Chát!...Chát!}

"Ưm ~ Ah!" Tiếng rên của Xueyi đã nhỏ đi trông thấy, khi mông cô bé bắt đầu quen với cường độ cũng như tốc độ của những cú đánh. Thậm chí, Xueyi còn theo phản xạ mà khẽ lắc mông qua lại. Rõ ràng không hề có ý mời gọi, nhưng hành động đầy khiêu khích đó sẽ khiến cô bé phải trả giá đắt.

{Chát! Chát! Chát!}

"AAhh!! Đ-Đau quá...!"

"X-Xueyi...!" Mari đứng đằng sau, nhìn cô bạn thân kêu lên vì đau đớn, không kìm được mà gọi tên cô.

"Zhang, giải lao một chút." Nhận thấy Zhang Chunyan cũng có phần mất bình tĩnh, Mei nhanh chóng dừng hình phạt lại. "Xueyi, em có thể nghỉ một phút."

Xueyi yếu ớt đáp một từ "Dạ..." rồi run rẩy đứng dậy, loạng choạng nắm lấy thành bàn để giữ thăng bằng. Mari muốn chạy đến đỡ bạn ngay, nhưng nhanh chóng bị Feng Xia ngăn lại. "Mari, không được. Em sẽ bị phạt thêm đấy." Giọng cô giống như của một người đã có nhiều kinh nghiệm vậy.

Xueyi khó khăn xoa cặp mông nóng hổi đã ửng đỏ của mình trong khi cúi gằm mặt xuống, không muốn cô bạn thân nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt của cô nàng, và khi nhận ra điều đó, cô nhanh chóng dùng tay gạt đi.

"Sẵn sàng tiếp tục chưa, Xueyi?" Mei hỏi, giọng cô vẫn nghiêm khắc.

"...Dạ." Xueyi yếu ớt nói, trước khi vào lại vị trí, nằm sấp lên bàn.

{Chát!...Chát!...Chát!...Chát!}

Lần này, cây paddle gỗ được giáng xuống một cách chậm rãi, mỗi bên mông đều được ăn đủ. Mông Xueyi giờ đã trở nên đỏ chót, cứ sau mỗi cú đánh lại rung lên bần bật, kèm theo đó là những tiếng kêu "Oai oái" từ Xueyi.

Mari đứng ở bên ngoài, không khỏi cảm thấy thương xót cho cô bạn thân, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho số phận của bản thân mình. Rồi, đột nhiên, cô nhận ra cô bạn đang cố gắng khép hai chân lại thật chặt, như không muốn ai đó thấy...

"A..!" Mari thốt lên khi nhận ra Xueyi đang cố gắng che giấu điều gì. Quãng nghỉ một phút tuy giúp Xueyi không phải chịu cơn đau dồn dập, nhưng cũng khiến cơ thể cô nóng lên vì khoái cảm. Có lẽ cô bé cũng nhận ra điều đó và đã cố gắng nhịn, nhưng khi những cú đánh một lần nữa được giáng xuống, thì làm sao có thể nhịn được nữa.

"...!" Nhận thấy Mari đang nhìn Xueyi hơi quá, Feng Xia định nhắc nhở. Dù vậy, khi cô nhìn theo tầm mắt của Mari, cô cũng nhận ra điều cô bé đã phát hiện: Đã bắt đầu có nước tràn ra từ vùng kín của Xueyi.

"M-Mari! Đ-Đừng có nhìn!" Feng Xia vội vàng lấy hai tay che mắt Mari lại.

"C-Cô Feng Xia!?? E-Em không nhìn được gì cả!?"

Phản ứng của hai người cũng thu hút sự chú ý của hai vị giáo viên còn lại, và họ cũng nhanh chóng phát hiện ra tình cảnh của Xueyi. Có chút bất ngờ, Zhang Chunyan nhìn hiệu trưởng Mei, chờ đợi sự chỉ dẫn.

Mei nhìn Xueyi, người đang cố gắng điều hoà lại nhịp thở với khuôn mặt đỏ chót, xem ra cũng nhận ra rằng mọi người đã phát hiện. Cô bé vùi mặt xuống bàn gỗ vì xấu hổ, kìm nén lại những tiếng rên vì cái mông đỏ rát.

{Chát...! Chát!... Chát!... Chát...!}

Mei ra hiệu cho Zhang Chunyan hoàn thành nốt bốn cú đánh cuối cùng, nâng tổng số paddle mà Xueyi phải chịu lên con số 20. Rồi, Mei đứng dậy, đi đến bên Xueyi, đỡ cô bé dậy mà nói.

"Xem ra 50 roi liên tục là hơi quá sức ha?" Mei dìu cô bé ra ghế sofa, để cô bé nằm sấp xuống. "Mari, đến lượt em đó."

Mari giật bắn mình khi tên mình được nhắc lên, run rẩy nhìn từ Xueyi đến ba vị giáo viên. Một mặt, cô đang vô cùng lo lắng cho cả Xueyi và cô, không biết cô bạn thân mình có còn ổn không nữa.

Nhưng mặt khác, cái mông đỏ đã sưng tấy lên của Xueyi...cũng thật quyến rũ.

Mari hít một hơi thật sâu, rồi cũng bước đến chỗ cái bàn nơi Xueyi vừa chịu phạt, và nằm sấp xuống giống như người bạn thân của mình... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Note 

- Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Xin lỗi vì phân đoạn này có hơi dài quá, mãi mà mình vẫn chưa viết xong để cho Anna xuất hiện trở lại. Đến cả mình cũng bắt đầu nhớ Anna rồi này... Hứa là chap sau Anna sẽ xuất hiện trở lại (Dù chắc là cả Mari hay Xueyi cũng chẳng còn mông cho cô bé đánh nữa đâu.) 

- Đến hẹn lại lên. Nếu có thời gian, các bạn hãy ghé qua các truyện khác của mình nữa nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com