Phần 8: Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm (31-33)
Từ toilet trở về, Thị Y Thần ngồi trên ghế salon một lúc, gương mặt u ám, không nói được lời nào.
Một lát sau, Lục Thần Hòa đi qua chỗ của cô, tiện thể liếc mắt nhìn Chu Tân Vũ ngồi đối diện, khóe môi hơi nhếch lên.
"Anh Thần Hòa, bên này." Cách đó không xa, một giọng nữ trong trẻo gọi to tên anh.
Lục Thần Hòa thu hồi ánh mắt, giống như người xa lạ cất bước ưu nhã rời khỏi đó, đi thẳng ra phía sau đến chỗ chiếc bàn đặt gần cửa sổ, ngồi xuống.
Từ chỗ ngồi của Thị Y Thần nhìn sang trùng hợp mặt đối mặt Lục Thần Hòa. Cô liếc thấy khóe miệng đang hiện lên nụ cười chăm biếm của anh ta, trong bụng đầy ấm ức, nhanh chóng dời ánh mắt, không muốn nhìn thấy người đàn ông chết tiệt này dù chỉ một giây.
Một tay Thị Y Thần đỡ trán, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Vốn tưởng là lúc thanh toán xong tiền hàng, sẽ không phải gặp lại tên ôn thần Lục Thần Hòa này nữa, nhưng mà không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Cô ghét nụ cười như có như không, giống như đang cười cợt của anh ta lúc nãy. Anh ta nhất định là đang cười nhạo cô về cuộc xem mắt buồn cười, dại dột này. Trời ạ! Vì sao hai lần xem mắt, đều gặp phải người đàn ông này? Đến tột cùng cô đang gặp phải chuyện quỷ quái gì đây?
Chu Tân Vũ nhận thấy Thị Y Thần có vẻ khác thường, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Gặp phải quỷ." Đối với Thị Y Thần mà nói, Lục Thần Hòa không phải oan hồn thì là gì?
"Cái gì?!"
"Không có gì." Cô khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên, mỉm cười với Chu Tân Vũ. Mặc kệ đề tài của người đàn ông này buồn chán cỡ nào, đêm nay ít ra cô cũng nên tỏ thái độ lịch sự một chút.
Chu Tân Vũ đột nhiên nở nụ cười, nói: "Cô thấy tôi vô vị lắm phải không?"
Thị Y Thần cho là cô che đậy rất tốt, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện. Thị Y Thần có chút bối rối cười cười, nói: "Cũng không..."
"Cũng không, hay còn có. Thật ra không cần phải ngại, tôi biết bản thân mình rất vô vị, nếu không cô sẽ không ngồi như vậy từ nãy đến giờ, còn không ngừng uống nước, tổng cộng tám ly rồi." Chu Tân Vũ nói xong, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Thị Y Thần ngạc nhiên. Anh ta để ý cô uống tám ly nước, còn tưởng anh ta là một tên đầu gỗ ngu ngốc, hóa ra không phải vậy. Cô xin lỗi: "Thật ngại quá, không phải tôi ghét anh, chỉ là không có chủ đề để nói, thật ra câu chuyện của anh cũng rất thú vị, em gái của anh rất đáng yêu."
"Cô không cần phải xin lỗi. Đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi lớn đến thế này, lại không phải là người xấu xí khó coi, nhưng ba mươi tuổi, vẫn chưa có bạn gái, có phải kỳ lạ lắm không?" Chu Tân Vũ thành thật nhìn về phía Thị Y Thần.
"À, anh với tôi cũng không khác nhau lắm, đều là người kỳ lạ." Thị Y Thần cười hì hì, "Ba mươi tuổi" thật giống như một lời nguyền.
Chu Tân Vũ cười nói: "Thật ra trước đây cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, tôi cũng đã từng có bạn gái, thế nhưng tiếp xúc một thời gian, họ sẽ cảm thấy tôi rất biến thái, bởi vì tôi lúc nào cũng nhắc đến em gái mình. Dần dần những cô gái đó đều bỏ đi, bởi vì các cô ấy không chịu đựng được tình cảm tôi dành cho em gái. Kỳ thực không phải như vậy, bởi vì khi gặp mặt mấy cô gái tôi cảm thấy rất khẩn trương, căng thẳng. Tôi không biết nên nói chuyện gì cho phù hợp, tôi sợ nhạt nhẽo, sợ đối phương nghĩ tôi là một người tính tình kỳ lạ, khó hiểu. Vì không tìm được chủ đề nào để nói nên mới đành kể chuyện tình cảm của bản thân với em gái."
Thị Y Thần ngạc nhiên mở to hai mắt sáng rực nhìn Chu Tân Vũ, những suy nghĩ trong lòng của cô lúc nãy, từ miệng Chu Tân Vũ nói ra, giống như hiểu hết mọi thứ vậy, làm cô bối rối không thôi. Nói ra những lời này, khiến Thị Y Thần nhìn Chu Tân Vũ với đôi mắt khác, Thị Y Thần nhìn anh ta nở nụ cười trong sáng, rạng rỡ. Trong chớp mắt phát hiện ra Chu Tân Vũ trở nên bối rối. Cô không nhịn được che miệng cười một lúc mới dừng lại được.
Chu Tân Vũ nói: "Dáng vẻ tươi cười bây giờ của cô, khác xa so với lúc nãy. Tôi thật vui khi thấy cô tươi cười vui vẻ như vậy."
Thị Y Thần ngượng ngùng nói: "Thật ra tôi uống tám ly nước không phải hoàn toàn bởi vì anh cứ nói chuyện em gái mình, miệng tôi thật sự cảm thấy hơi khô."
Lần này đổi lại đến lượt Chu Tân Vũ nở nụ cười.
Hai người ngồi đối mặt nhau cùng nở nụ cười.
Chu Tân Vũ lại nói: "Cô không cần để ý đến quan hệ của mẹ cô và mẹ tôi, thật ra không thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè. Quen biết nhiều bạn khác giới, đối với tôi cũng là chuyện tốt."
Thị Y Thần gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Chu Tân Vũ, nói: "Nếu là bạn bè, tôi cũng không ngại nữa, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu cửa hiệu của tôi muốn tuyền truyền hay quảng cáo, tôi có thể nhờ anh rồi."
Chu Tân Vũ nhận danh thiếp của Thị Y Thần, đồng thời đưa danh thiếp của mình như trao đổi, "Nhất định nhất định. Có lần nghe mẹ tôi nói, cô có mở một cửa hàng áo cưới, áo cưới và trang phục trong tiệm đều do cô tự mình thiết kế. Chúng ta cũng coi như cũng có một chút điểm chung, sau này có gì cần cô cứ nói."
"Cảm ơn. Nếu anh có bạn bè kết hôn cần thiết kế áo cưới, cứ việc giới thiệu đến đây, tôi nhất định sẽ lấy giá ưu đãi nhất. Nào, quen biết bạn mới, lấy nước thay rượu, cạn ly." Thị Y Thần cầm ly nước chanh trước mặt lên.
Chu Tân Vũ cũng cầm ly nước trái cây trước mặt lên, chạm nhẹ một cái.
Cảm giác xa lạ giữa hai người trong một thoáng đã hoàn toàn tan biến, Thị Y Thần bắt đầu kể một số chuyện liên quan đến thiết kế cho Chu Tân Vũ nghe, được không ít lợi lộc, nụ cười trên mặt cô cực kỳ xán lạn. Chu Tân Vũ vẫn là một người hay nói, nhưng không nhắc đến em gái để phá vỡ cục diện bế tắc như lúc đầu nữa.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên, nụ cười vui vẻ trên gương mặt Thị Y Thần trở nên cứng nhắc. Trong phút chốc, nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện, ánh mắt của cô hơi chậm lại, ngay cả câu nói tiếp theo là gì cũng quên mất, hai mắt nhìn thẳng phía bên đó.
Cao Minh Dương nhíu chặt mày đứng đối diện nhìn cô, nắm chặt hai tay giống như muốn bóp nát chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay.
Người vốn đưa lưng về phía này là Thị Y Vẫn bỗng chốc quay mặt lại, vẫy tay với cô, khóe miệng tràn ngập nụ cười giống như hoa mùa xuân đang nở rộ.
Không phải từ trước đến nay chưa đau lòng lần nào, nhưng cô thật sự không muốn gặp hai người này trong hoàn cảnh này.
Thị Y Thần cụp ánh mắt, che giấu sự đau khổ đang nhen nhóm từ tận đáy lòng, hô hấp vẫn bình thường như trước, nhưng áp lực đè nén trong lòng nặng bao nhiêu thì chỉ mỗi cô biết rõ.
Chu Tân Vũ hình như đã nhận ra được sự khác thường của Thị Y Thần, lúc trước đó còn nói chuyện vui vẻ, nhưng lại chợt dừng lại, Chu Tân Vũ nhìn theo ánh mắt Thị Y Thần đang hướng về phía đối diện, ngồi ở đó là một đôi trai gái. Vẻ mặt u ám của chàng trai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, Chu Tân Vũ cảm thấy có chút khó hiểu; cô gái ăn mặc cầu kỳ, mắt kẻ màu khói rất đậm và rực rỡ, nhìn qua không hề cảm thấy dung tục, tầm thường. Ngược lại có cảm giác như loại phụ nữ này có nét gợi cảm, quyến rũ bẩm sinh. Cô gái xinh đẹp dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, quay về phía đó vẫy tay với Chu Tân Vũ, nhoẻn miệng cười, nụ cười rất quyến rũ, khiến cho anh có chút ngượng ngùng, mặt hình như đang nóng lên. Chu Tân Vũ cười lịch sự rồi quay đầu trở lại.
Chu Tân Vũ quay đầu lại, nhìn Thị Y Thần một lần nữa, cô thấy ánh mắt của anh ta hoàn toàn thay đổi.
Tầm mắt bị giới hạn, Thị Y Thần thấy Thị Y Vân đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô.
"Thật là trùng hợp. Ở nơi này cũng có thể gặp mặt." Thị Y Vân chuyển ánh mắt về phía Chu Tân Vũ, dịu dàng cười nói, "Anh đẹp trai, em có thể ngồi đây được không?" Tuy miệng Thị Y Vân nói vậy, nhưng không cần Chu Tân Vũ mở miệng cô đã kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, lập tức tự giới thiệu, "Xin chào, em là Thị Y Vân, là em gái Y Thần."
Chu Tân Vũ ngượng ngùng cười, nói: "Hóa ra là em gái của Y Thần. Cứ việc ngồi đi. Người ngồi bên kia là bạn trai của cô à, hay là cùng nhau ngồi chung đi."
Thị Y Thần mím chặt môi, sắc mặt càng thêm u ám.
Thị Y Vân cười liếc mắt nhìn qua Thị Y Thần, vui vẻ quay đầu nhìn về phía Cao Minh Dương, nói: "Minh Dương, bên này."
Cao Minh Dương chần chừ một lúc, chậm rãi đứng dậy đi tới, một tay nhét trong túi quần, dừng lại ở trước bàn.
"Anh ngồi kế chị đi, em lười di chuyển." Thị Y Vân tỏ vẻ không để tâm.
Cao Minh Dương không hề động đậy, vẫn đứng đó không làm gì cả.
Chu Tân Vũ tưởng anh ta thấy ngại, vì thế lại nói: "Hay là anh ngồi chỗ của tôi đi." Chu Tân Vũ chủ động đứng lên nhường lại chỗ ngồi.
"Cảm ơn, không cần." Cao Minh Dương lạnh nhạt lên tiếng, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thị Y Thần.
Cao Minh Dương vừa ngồi xuống, gương mặt Thị Y Thần trở nên u ám, nói nhanh: "Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn có việc phải về trước."
Chu Tân Vũ cảm thấy bất ngờ, trước đó cô ấy ngồi yên nghe anh nói nhiều đến vậy, coi như là phép lịch sự, cũng không lạnh nhạt như vậy, không, phải nói là thờ ơ. Kiểu từ chối người khác cực kỳ thờ ơ, mà sự thờ ơ này không phải dành cho anh, mà là cho chàng trai vừa mới ngồi xuống kia.
Thị Y Thần lau miệng xong, liền xách túi xách đứng dậy.
Cao Minh Dương đưa tay kéo cô lại.
Chu Tân Vũ kinh ngạc nhìn hai người, trong đầu có suy nghĩ mơ hồ rằng người anh chàng đẹp trai này và Thị Y Thần có mối quan hệ không bình thường. Thế nhưng, anh ta không phải bạn trai của Thị Y Vân sao? Vẻ mặt Chu Tân Vũ kinh ngạc nhìn Thị Y Vân đang ngồi bên cạnh.
Thị Y Vân hai tay khoanh lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người, không hề nói lời nào, biểu cảm như chẳng hề quan tâm đến chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên như trước.
Thị Y Thần lắc cổ tay một cái, cũng không thể nào thoát khỏi tay Cao Minh Dương. Cô trừng mắt liếc nhìn Cao Minh Dương, ý bảo anh ta buông tay.
Cao Minh Dương làm như không thấy, nắm tay Thị Y Thần thật chặt, kiên trì không chịu buông tay, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thị Y Vân đang ngồi đối diện.
Thị Y Thần thấp giọng nói: "Buông tay."
Cao Minh Dương đột nhiên đứng lên, không nói gì, nắm tay Thị Y Thần thật chặt, kéo cô ra khỏi quán ăn.
"Anh muốn làm gì? Buông tay!" Thị Y Thần không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy.
Chu Tân Vũ có dự cảm không hay, vội vàng đứng lên ngăn cản Cao Minh Dương, "Xin lỗi, vị tiên sinh này, anh không thể mang bạn của tôi ra khỏi đây được, vả lại cô ấy cũng không muốn đi theo anh."
Cao Minh Dương trừng mắt liếc Chu Tân Vũ một cái, ánh mắt sắc bén, che giấu sự ghen ghét. Anh ghét Thị Y Thần bày ra bộ dáng vui vẻ cười nói với anh ta lúc nãy. Cao Minh Dương lạnh lùng nói: "Cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi dẫn bạn gái mình đi phải cần sự cho phép của anh sao?"
Chu Tân Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh ta không phải bạn trai tôi." Thị Y Thần vội vàng nói, huyệt thái dương của cô không ngừng co rút.
Chu Tân Vũ lại được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc cảm thấy bối rối.
Thị Y Thần nhìn về phía Thị Y Vân, Thị Y Vân đang cầm một ly nước trái cây, nâng lên hướng về phía Thị Y Thần trừng mắt chăm chọc, hình như muốn nói "Tôi đến để xem bạn trai tiếp theo của mình". Thị Y Thần nghiến răng trừng mắt nhìn cô ta, trước đây Thị Y Thần chỉ biết mấy chuyện xấu cô ta lén làm sau lưng mình, hôm nay lại phá rối chuyện của cô một cách công khai như vậy, thực sự là càng ngày càng bỉ ổi.
Cao Minh Dương lại một lần nữa kéo Thị Y Thần ra ngoài.
"Xin buông tay cho, Cao Minh Dương!" Lúc này đây Thị Y Thần lớn giọng quát.
"Cao tiên sinh, xin buông tay." Chu Tân Vũ lấy lại tinh thần, một lần nữa đưa tay ngăn cản Cao Minh Dương, cánh tay Cao Minh Dương theo bản năng vung lên, không cẩn thận đẩy Chu Tân Vũ ra ngoài, trọng tâm anh ta mất thăng bằng, lảo đảo lui về phía sau, cả người đụng vào cái bàn ở gần đó. Khách hàng ở bàn đó sợ hãi kêu lên thành tiếng, Chu Tân Vũ luôn miệng nói xin lỗi.
"Anh thật sự là một người điên!" Thị Y Thần tức giận nhìn Cao Minh Dương.
"Nếu anh là người điên, đó cũng là do bị em ép đến điên." Cao Minh Dương kéo cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Mọi chuyện trở nên bế tắc, đột nhiên một bóng người cao lớn bước nhanh tới, dùng sức dằng lấy cánh tay của Thị Y Thần đang bị Cao Minh Dương nắm, thuận thế kéo cô về phía mình, ôm vào trong ngực.
Thị Y Thần giật mình hoảng hốt, ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên lao đến ôm mình, lại là Lục Thần Hòa. Cô kinh ngạc há hốc mồm, thiếu chút nữa không khép lại được.
Anh ta ở đâu ra thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đã đủ mệt rồi, anh ta lại còn chạy đến làm loạn thêm, muốn không cho cô sống yên đây mà.
Chỉ có Lục Thần Hòa và cô, hai người nghe được lời này cúi đầu xuống, nói: "Cô chỉ cần im lặng là được rồi."
Thị Y Thần nghe lời ngoan ngoãn không nói nữa.
Lần này, không chỉ có Cao Minh Dương và Chu Tân Vũ giật mình, ngay cả người từ nãy đến giờ vẫn ung dung ngồi uống nước trái cây như Thị Y Vân cũng ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa phun hết nước trái cây trong miệng ra.
"Anh ta là ai?" Cao Minh Dương vừa trừng mắt nhìn Lục Thần Hòa, vừa hỏi Thị Y Thần.
"Tôi mới là bạn trai cô ấy." Lục Thần Hòa không nhanh không chậm nói ra mấy chữ.
Thị Y Thần như không thể tin được trợn mắt nhìn Lục Thần Hòa, anh ta vừa khỏi bệnh mấy hôm, tinh thần cực kỳ tốt, đã lấy lại dáng vẻ đẹp trai, anh tuấn trước kia, thoạt nhìn chiếc cầm gầy gò khiến anh ta trông có vẻ cực kỳ kiên nghị, ra dáng đàn ông đích thực.
Lục Thần Hòa nhìn cô, cánh tay đang ôm bên hông đột nhiên siết chặt, giống như muốn đem cô cắt thành hai mảnh vậy.
Vẻ mặt Cao Minh Dương như không thể tin được nhìn Thị Y Thần.
Thị Y Thần lấy lại tinh thần, âm thầm cắn chặt răng, đưa tay ôm chặt hông Lục Thần Hòa, thuận thế dựa vào ngực anh ta. Giờ phút này, Thị Y Thần nghĩ, không còn cách nào tốt hơn là dựa vào Lục Thần Hòa. Cô nói với Chu Thân Vũ: "Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Tôi có việc phải đi trước, sau này gặp lại sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn."
Chu Tân Vũ ngây người gật đầu.
Lục Thần Hòa chớp mắt chăm chú nhìn vẻ tức giận của Cao Minh Dương, ngang ngược ôm Thị Y Thần ra khỏi quán ăn.
Một nữ sinh ăn mặc thời thượng vội đuổi theo hai người, không ngừng gọi to "Anh Thần Hòa".
Cao Minh Dương nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy có chút khó hiểu.
Chu Tân Vũ cũng không phải là một kẻ ngốc, ít nhiều cũng đoán ra được một số chuyện, cũng đoán ra người đàn ông mang Thị Y Thần đi không phải là bạn trai cô ấy. Chỉ là một người lần đầu tiên đi xem mắt, cũng có thể coi là một người bạn mới quen, chuyện riêng của Thị Y Thần hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia mang cô ấy rời khỏi là biện pháp tốt nhất.
Chu Tân Vũ nhìn Cao Minh Dương đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh, tức giận nói: "Anh không phải đã nói anh là bạn trai Thị Y Thần sao? Rốt cuộc anh có phải bạn trai của cô ấy không? Anh không cần nói với tôi, cũng không cần trả lời. Loại đàn ông không biết cư xử đúng mực như anh thật sự không xứng làm bạn trai của cô ấy." Chu Tân Vũ gọi phục vụ đến, tính tiền xong, quay đầu bước đi.
Môi Cao Minh Dương run run, không nói lời nào. Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn hình bóng của người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện lúc nãy. Cao Minh Dương tức giận nhìn thoáng qua Thị Y Vân đang ngồi ở đó, tính tiền xong, xoay người rời khỏi.
Thị Y Vân ưu nhã lau miệng, lúc đứng dậy theo anh ta vào thang máy, cất giọng thoải mái nói với anh ta: "Tôi chưa gặp người đàn ông đó bao giờ, đây là lần đâu tiền tôi thấy cô ta có bạn trai mới."
Cao Minh Dương lạnh lùng nói: "Bữa cơm sau cùng? Địa điểm cô chọn? Cách làm hèn hạ như cô, cô thật sự cho rằng tôi ngu ngốc để cho cô tùy ý điều khiển sao?" Cao Minh Dương đã ôm trong lòng niềm cảm kích, cô ta nói đây là bữa cơm cuối cùng, không nhìn ra đây chỉ là ngụy tạo. Anh lại bị Thị Y Vân lợi dụng, liên tục bị cô cho vào tròng hai lần không hề hay biết.
Thị Y Vân nở nụ cười, tiếng cười giống như chuông gió trong trẻo đung đưa trong gió.
"Chu Du cùng Hoàng Cái*, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Luận đê tiện, anh chỉ có hơn chứ không kém. Lợi dụng em gái của bạn gái mình, muốn dò xét xem trong lòng bạn gái mình rốt cuộc bản thân có trọng lượng thế nào."
(*) Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hoàng Cái là viên tướng xuất hiện từ ngày đầu, theo giúp Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu. Khi Tào Tháo áp sát Giang Đông, Hoàng Cái đứng vào hàng ngũ các võ tướng quyết tâm chống Tào.
Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.(Viki)
"Cô câm miệng! Tôi chưa từng lợi dụng cô để nhằm mục đích gì. Đêm đó, trong lúc đó tôi và cô đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, trong lòng cô biết rõ." Cao Minh Dương thật sự kích động muốn đánh Thị Y Vân, nếu không phải cô ta là phụ nữ, anh đã sớm đấm một phát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
"Anh chắc chắn không hề xảy ra chuyện gì sao? Là ai một mực oán giận Thị Y Thần nói cô ta là một người phụ nữ không có chút lãng mạn nào, oán giận cô ta không có thời gian cùng anh, đối với áo cưới còn dành nhiều tình cảm hơn đối với anh?" Thị Y Vân đi tới trước mặt Cao Minh Dương, đưa ngón tay ra đặt trước ngực của Cao Minh Dương vẽ vòng tròn khiêu khích, "Không biết là ai đã ôm tôi mãnh liệt thật lâu không muốn buông tay?"
Cao Minh Dương trừng lớn đôi mắt, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, đẩy Thị Y Vân ra, rời khỏi.
Đêm hôm đó, Cao Minh Dương cùng bạn bè ngồi trong quán uống rượu, vừa vặn gặp Thị Y Vân, vốn muốn từ chỗ Thị Y Vân hỏi xem rốt cuộc Y Thần thật sự muốn gì, nhưng không ngờ lại bị cô ta dẫn dắt ngược lại , mang mấy chuyện đau khổ khó nói trong lòng nói ra. Bởi vì trong lòng buồn khổ, lại còn uống nhiều rượu, ngày hôm sau tỉnh lại, đã phát hiện Thị Y Vân nằm bên cạnh mình. Ngoại trừ hôn ra, Cao Minh Dương căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này không chỉ là lưỡi dao sắc bén mà Thị Y Vân dùng để trả thù Thị Y Thần, cũng vì chuyện này đã làm cho Cao Minh Dương và Thị Y Thần trở thành người xa lạ.
Cao Minh Dương lạnh lùng nói: "Cô đừng tưởng ai cũng thích người như cô."
Thị Y Vân không hề để tâm, cười nói: "Một bàn tay vỗ không vang, một con ruồi không đốt hư quả trứng. Anh đừng lừa mình dối người nữa, anh dám nói lần đầu tiên lúc nhìn thấy tôi, tim của anh không đập nhanh không?" Lần thứ hai Thị Y Vân bước đến gần anh ta, đưa tay chặn trước ngực Cao Minh Dương, "Nếu không phải muốn chứng minh cái gì, tại sao anh đồng ý dùng thân phận bạn trai của tôi để xuất hiện ở nhà của tôi? Kỳ thực từ sâu trong nội tâm của anh, sở dĩ anh chấp nhận đề nghị của tôi là muốn kích thích Thị Y Thần ghen tuông. Chỉ tiếc là, anh đã tính sai. Tuy rằng tôi đã thành công làm Thị Y Thần nổi cơn ghen, nhưng cũng làm cho cô ta vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho anh. Anh biết không? Chuyện Thị Y Thần hận nhất không phải là anh lên giường với tôi, bởi vì cô ta biết tấm ảnh đó là tôi cố ý làm cho cô ta xem. Chuyện Thị Y Thần hận nhất, là anh dùng thân phận bạn trai của tôi khi đến nhà tôi, điều đó như thông báo với người nhà chúng tôi rằng, tôi là bạn gái của anh, cô ta chẳng là gì cả. Thị Y Thần là một người yếu đuối, mỗi lần cô ta bị tôi cướp mất bạn trai, ngoại trừ trốn tránh và trốn tránh, Thị Y Thần sẽ không quay đầu lại, bởi vì anh không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Anh bỏ cái ý nghĩ này đi, bạn học cũ."
Thị Y Vân vừa nói xong, lời nói giống như một thanh kiếm khoét sâu vào trong lòng Cao Minh Dương.
"Tôi cho rằng nhiều năm qua rồi cô sẽ thay đổi, không ngờ cô vẫn như vậy, không có thuốc nào cứu được." Cao Minh Dương dùng sức đẩy Thị Y Vân ra, đi vào thang máy.
Thị Y Vân hơi mất trọng tâm, thân thể lùi về phía sau mấy bước, mặc dù có chút chật vật, nhưng dáng vẻ tươi cười không bao giờ tắt trên gương mặt cô.
Trong nháy mắt cửa thang máy chậm rãi khép lại, Thị Y Vân cười nói với Cao Minh Dương: "Tôi chính là muốn cô ta phải đau khổ, tôi muốn cô ta giống như tôi năm đó, từ từ nếm trải nỗi đau mất đi người yêu."
Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần bước vào thang máy mới buông tay ra.
Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống bãi đậu xe. Ra khỏi cửa thang máy, nước mắt của Thị Y Thần cứ như 'đại hồng thủy' tuông ra không ngừng.
Nỗi đau khổ không thể chịu được trong quá khứ giống như dòng nước lũ đáng sợ, tiến về phía cô, trong nháy mắt cuốn cô vào trong vòng xoáy.
Cuộc chia tay nửa năm này, có quá nhiều chuyện không cam lòng, chỉ là trong lòng vẫn không có cách nào khuất phục, vẫn kiên cường cố gắng chống chọi. Đã từng có một người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, lại nhiều lần chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô, không để ý đến cảm nhận của cô. Rốt cuộc anh ta muốn thế nào, tại sao công khai thừa nhận là bạn trai của Y Vân, còn đối với cô thì sao? Loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy bản thân như bóng tối không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn bị người khác chà đạp. Cô cho rằng Cao Minh Dương sẽ biết rằng cô không thể chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của anh ta, cũng chưa từng muốn biết. Cao Minh Dương lại giống như Thị Y Vân, từ một người có lý trí biến thành một kẻ điên.
Lục Thần Hòa đưa cho cô một cái khăn.
"Cảm ơn." Cô nhận lấy, lau đi nước mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình.
Lục Thần Hòa đứng một bên không nói lời nào, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ nhả khói, yên lặng chờ cô hồi phục tâm tình.
Nhưng bầu không khí yên tĩnh này không duy trì được bao lâu, đột nhiên có hai giọng nói truyền tới làm phá bầu không khí yên tĩnh này.
"Y Y!"
"Anh Thần Hòa!"
Thị Y Thần quay đầu lại, nhìn thấy một đôi trai gái đứng cách đó không xa, người con trai không ai khác là Cao Minh Dương, còn cô gái chính là cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Lục Thần Hòa.
Cô muốn bỏ đi, nhưng không kịp.
Cao Minh Dương đuổi theo, kéo tay cô, nói: "Anh xin lỗi..."
Lời của anh ta còn chưa nói xong, Thị Y Thần liền cười lạnh một tiếng cắt ngang: "Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi anh vẫn còn đi chung với Thị Y Vân? Xin lỗi anh và cô ta cùng nhau điên loạn quan sát xem bạn trai tiếp theo của tôi như thế nào sao? Xin lỗi vì các người đã thành công phá hỏng chuyện xem mắt? Xin lỗi, xin lỗi, anh muốn xin lỗi chuyện gì?!" Thị Y Thần giống như người bệnh tâm thần gào thét.
Cao Minh Dương không biết phải bắt đầu giải thích hiểu lầm từ đâu, anh mím chặt khóe môi, suy nghĩ một chút mới nói: "Anh hoàn toàn không biết hôm nay em đến ăn với bạn. Anh chỉ là đến đây nói chuyện rõ ràng với cô ấy, kết thúc mọi chuyện trước kia, cho nên..."
Thị Y Thần hít sâu một hơi, cắt lời Cao Minh Dương: "Được rồi, không cần giải thích với tôi. Cao Minh Dương, bây giờ tôi ở đây nói rõ ràng với anh, từ lúc tôi bắt đầu nhận được tin nhắn kia, tôi với anh đã chấm dứt rồi. Từ lúc anh bắt đầu làm bạn trai của Thị Y Vân, tôi với anh thật sự là không còn gì nữa rồi. Làm ơn, từ nay về sau, hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com