Chương 19
Cô thật không ngờ anh lại lừa cô quay như chong chóng mà cô vẫn ngu ngốc tin anh .
Nước mắt cứng cỏi đến đâu bây giờ lại rơi ào ạt. Cô cắn môi, nghiến răng ngấu nghiến, cô hận bây giờ mà anh xuất hiện , anh không mềm xương với cô mấy lại.
Điện thoại từ nảy giờ vẫn reo in ỏi, nhìn hai chữ " Khả Thần " hiển thị trên màn hình ,đến nổi cô như muốn bốp nát cái điện thoại trên tay.
- Anh đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng trôi qua như vậy đâu. Cái đồ chết bầm.
Cô nhanh tay lau đi những giọt nước mắt trên má, mà lẫm bẫm rủa anh.
Chợt điện thoại cô lại reo lên lần nữa, nhưng lần này không phải anh.
- Em nghe !
- Tiểu Hinh, em đang ở đâu vậy ? Anh mới về nước đây này .
- Thật ư. Em đang trên đường về .
- Ở đâu anh lại rước .
Đó là anh họ cô Phạm Lâm, là người rất thương cô. Anh ta từ nhỏ đã đi Mĩ định cư và lập nghiệp.
Cô và người anh họ đi đến một quán cà phê yên tĩnh ở giữa trung tâm tp Z.
- Lâu quá không gặp , lớn quá nhỉ .
Phạm Lâm nựng cái má phúng phính của cô mà cười tươi.
- Em không phải là con nít nhe.
Cô bực mình nhìn anh chằm chằm.
- Được rồi, cái tính khó khăn của em không bao giờ bỏ nhỉ.
Phạm Lâm bỏ tay khỏi má cô, nhưng lại dừng ở đầu cô xoa xoa cưng chiều.
- Làm gì hôm nay bực thế nhóc con.
Anh nhìn sắc mặt cô nảy giờ cứ bất an sao sao , mắt còn sưng đỏ lên .
- Em hận không đáng đánh chết anh ta.
Nhắc tới anh là cô lại bực bội, tay nắm thành quả đấm mặt hầm hầm. Làm Phạm Lâm cũng phải rùng mình vì cô.
- Khả Thần à ! Có gì thì cũng từ từ mà nói chứ. Bình tĩnh nào .
Phạm Lâm xoa đầu cô cưng chiều.
- Hắn đúng là một tên thúi tha, lừa gạt nhất trên đời mà em từng gặp.
******-----******
Cô đâu biết ở một nơi xa xa nào đó có người đang nhìn những hành động cử chỉ của cô.
Tay nắm chặt ống lan can đến nổi bị bóp méo, ganh xanh nổi lên , lửa giận càng ngày càng tăng mà nghiến răng ngấu nghiến.
- Khả...Thần....bình...bình...tĩnh.
Lý Đại Tân nãy giờ quan sát thái độ của anh mà bị dọa sợ đến xanh cả mặt. Miệng nói ấp úng.
- Em được lắm Phạm Tử Hinh
Gặng từ chữ tên cô, anh như muốn nuốt chửng cả thế giới này ngay lúc này , nếu không thì chắc sẽ hủy diệt loài người mất.
*****------*******
" Bóp"
Một cú đấm mạnh mẽ đến nổi máu đồng thời cũng chảy trên khéo môi .
Phạm Lâm mới vừa bước ra khỏi quán cà phê liền bị cho một cú đấm trời giáng. Khiến anh cảm thấy choáng váng.
Đại Tân chạy theo nhưng cản không kịp .
Phạm Lâm nghiên đầu lau máu ở khéo môi .
" bóp"
Lại là một cú đấm rất mạnh mẽ tiến thẳng vào mặt trái anh.
Và rồi cuộc ẩu đả của hai con người mạnh mẽ kia cũng bắt đầu diễn ra.
Cô hoảng hốt , chạy xông vào ngăn cản họ. Nhưng sức cô làm sao có thể , cô can nhưng lại bị đẩy ra. Thật sự bất lực với hai con người này.
- Các anh có dừng lại hay không.
Cô mệt mỏi đứng một bên , giận dữ hét lên.
Nghe được âm giọng giận dữ của cô cả hai con người điều dừng lại, tay đang cằm cổ áo của đối phương đồng thời cũng buông ra.
- Anh về trước đi, em sẽ nói với anh sau. Chuyện này em xin lỗi.
Cô thở dài nhìn Phạm Lâm.
- Em ổn chứ.
Từ lúc ở trong quán nước thấy cô có vẻ mệt mỏi , nên anh định đưa cô về nhưng lại gặp phải chuyện này.
- Em không sao. Anh về đi .
Phạm Lâm biết dù ở lại cũng không giúp gì được cho cô hay ngược lại. Phạm Lâm gật đầu rồi lên xe .
Cô bắt gặp ánh mắt màu hổ phách dữ tợn với vẻ mặt hiện tại chắc cô chết mất. Anh tức đến nổi nổi cả găng xanh, trên khéo miệng chảy nhiều máu, mặt thì bị bầm.
Không nói một lời anh nắm lấy tay cô kéo đi , quăn cô lên xe rồi đống cửa rất mạnh. Cô xoa cánh tay đang rất đau của mình vì anh nắm rất mạnh. Như muốn bóp nát cánh tay cô.
Quảng đường đi anh cũng không nói lời nào, không khí trên xe yên tĩnh khiến người ta cảm thấy khó thở.
Vẻ mặt lạnh thấu xương , đôi mắt màu hổ phách như muốn nhìn nát hết mọi thứ trên đường.
Anh phóng xe như một con mãnh thú không nhường đường cho bất cứ ai. Cứ như đây là một việc anh có thể trút hết lửa giận.
Chỉ có cách này anh sẽ kiềm chế bản thân vì không muốn làm hại cô.
Cô biết anh đang rất nóng giận, nhưng không ngờ khi anh ghen lại dữ tợn đến như vậy. Ánh mắt anh bây giờ khiến cô không thể nhìn thẳng được vì nó quá tàn bạo.
********-----*******
Anh dừng xe trước một biệt khự tráng lệ , đây đâu phải nhà anh. Anh đưa cô đi đâu thế.
Vẫy vẻ mặt lạnh giá , anh bước xuống xe liền nắm lấy tay cô kéo nhanh đi vào biệt khự.
Khi anh vừa bước vào thù cửa tự động mở ra, bên trong có một người trung niên khoảng 50 mấy tuổi , trên cổ áo đeo một cái nơ đen nhỏ.
Còn có một người phụ nữ trên 60 , và cả mấy chục người hầu khác , xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính chào anh .
- Cậu chủ đã về...........
Anh vẫn lạnh lùng kéo cô vào trong coi họ như không khí , ông quản gia nhìn cô hiền hậu , trong khi cô cứ bị anh kéo đi rất nhanh như cô cũng kịp cúi đầu chào ông .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com