Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự trao đổi

Vũ Thiên Lam, cô gái cá tính năng động, cô hiện là sinh viên năm tư trường đại học kinh tế. Cô vốn là người thẳn tính nên trong trường cô rất ít có bạn, vì người hiểu và chơi được với cô là không mấy người. Nhưng Lưu Thiên Thiên, có thể nói là bạn rất thân với Thiên Lam. Thiên Thiên không thẳn tính nhưng lại thích chơi với Thiên Lam vì với cô luôn rất ghét những người dối trá và hay biện minh cho mình. Cả hai người chơi với nhau từ nhỏ và cùng có chung một ước mơ như bao cô gái khác. Tuy nhiên,  Gia cảnh Thiên Lam  khá nghèo, cha mất năm cô mười lăm tuổi khi ông đang trên đường đi làm về và bị một tai nạn thương tâm. Khi ba cô mất thì cô rất buồn nhưng cô không thể gục ngã bởi mẹ cô vì quá buồn nên trở bệnh nặng ngay sau đó. Cô rất muốn được đi học, vì thế cô đã tìm kiếm công việc làm thêm sau mỗi giờ đi học. Nhà trường biết hoàn cảnh của cô nên đã miễn toàn bộ học phí cho cô để cô đỡ đi phần nào gánh nặng và có thể tiếp tục đi học. Thiên Thiên cũng biết và vẫn luôn giúp đỡ bạn mình. Nhà Thiên Thiên cũng không mấy khá giả nhưng vẫn hơn Thiên Lam, và cô luôn trân trọng, yêu quý và giúp đỡ cô bạn khốn khổ này của mình. Thiên Lam cũng biết được điều đó, và cô luôn cố gắng học và làm việc. Ngươi ta nói " Có công mài sắt có ngày nên kim", khi cả hai cầm tờ giấy trúng tuyển trong tay thì cả hai đã rớt nước mắt và ôm nhau thật chặt.

Lâm Hoàng Sơn, chủ tịch công ty Lâm Ngọc, anh năm nay 26 tuổi, nổi tiếng công tư phân minh, anh mang một vẻ đẹp mà hiếm ai có, đôi mắt sâu hút nhưng khiến cho người nhìn thấy được cái sự mà tạo hóa làm nên vô cùng tinh tế, sống mũi anh cao chót vót nhưng không vì thế mà cụp xuống thành mũi  két (^-^ không biết ns sao nên vậy ak mấy bạn thông cảm nha), đôi môi mỏng góp phần tạo thêm vẻ đẹp quyến rũ cho anh. Anh là con lai, ba anh là người Việt Nam và mẹ anh là người Mỹ, họ kết hôn với nhau và sau khi sinh anh ra thì mẹ anh phát hiện ba anh có vợ bé bên ngoài nên bà nằng nặc đòi ly hôn và trở về Mỹ ngay sau đó cùng dẫn anh theo. Khi anh lên mười tuổi thì mẹ anh kể mọi chuyện cho anh biết, dù hận ba anh nhưng vì tương lai của con mình bà đã cho con mình quay trở về nước để kế thừa sản nghiệp của ông. Người ta nói gieo nhân nào gặt quả ấy, bao năm qua khi mẹ anh và anh đi rồi ông cũng đã cưới vợ khác nhưng không tài nào có thể có thể một đứa con. Thế là ông sang Mỹ để gặp Hoàng Sơn và mong anh tha thứ cho anh và có thể trở về tục tiếp thừa kế gia sản của ông.

Hai con người có thể nói là cách xa nhau tận hai thế giới, gia cảnh, tính tình, nhưng họ không biết chính Chúa Trời đã se duyên cho họ từ lâu rồi.

----------------------------------------------------------

Hôm nay là bữa học cuối cùng trong bốn năm qua của Thiên Lam và Thiên Thiên ở trường đại học Kinh tế

Thiên Lam đang nằm gục trên bàn chờ giào viên vào lớp mở tiệc chia tay thì Thiên Thiên lấy tay khèo Thiên Lam một cái: 

"Thiên Lam, hôm nay bữa cuối rồi lớp có mở buổi tiệc chia tay đấy, cậu có đi khộng dạ?"

Thiên Lam người mệt mỏi ngồi dậy :" không đi được, tớ chiều nay còn đi làm ở Ma Mị nữa."

Ma Mị là một quán ba nổi tiếng với nhiều đại gia ra vào nên khi Tiên Lam làm ở đó mỗi đêm có thể kiếm được kha khá nhờ tiền bo của khách và tiền hoa hồng bán rượu hằng đêm và thêm tiền công dọn dẹp. Ối giời cô nương ơi có cần làm lắm thế không, sáng thì đi học, trưa thì làm phục vụ tối thì thì đi làm ở Ma Mị.

Thiên Thiên lấy che miệng cháp nháp của mình :" Cậu sao mà làm lắm thế, tớ thấy mình là cậu nên nghỉ hôm nay đi, dù sao hôm nay cũng là bữa cuối rồi, giờ còn chờ lấy bằng là có thể kiềm đượ việc mà đi làm rồi!"

Thiên Lam trợn mắt nhìn Thiên Thiên: " Vậy những ngày chưa đi kiếm được việc làm thì mình cạp đất mà sống à?! Không dù sao mình với các bạn trong lớp cũng chẳng thân nên mình không đi đâu, có gì cậu nói với mấy bạn nhà mình có chuyện là được rồi." Thiên Lam nắm lấy tay cùa Thiên Thiên tỏ vẻ nhờ cậy: " cậu biết mình mà, mình không đi làm không được, làm ơn đi mà", cô còn lay lay cánh tay của Thiên Thiên.

 Thiên Thiên rút tay lại một cách nhẹ nhàng và buông lời chán nản với cô bạn không có cách nói nào nói được:" Biết rồi cô nương, làm lắm thế thế thì trước sa gì thì cậu cũng chết sớm mất thôi, nhớ trông chừng sức khỏe của mình đấy".

tiếng chuông báo hiệu giờ chia tay đã hết và các học viên sắp sếp tất cả và rời khỏi trường. Thế là họ đã hết thời đi học của thời sinh viên rồi đấy, ai cũng vui vẻ bước ra với mong ước là mình tìm được công việc mà mình mơ ước, Thiên Lam cũng thế và Thiên Thiên cũng vậy nhưng khi bước ra khỏi cửa thì một cuộc điện thoại vang lên trên chiếc điện thoại của Thiên Lam

" Alo"

"Cô Thiên Lam, hiện mẹ cô đang trong cơn nguy kịch rất nặng, phiền cô đến bệnh viện một lát"

Thiên Lam cầm điện thoại trên tay mà như chết đứng tại chỗ:" Vâng, tôi đến ngay đây ạ!"

Nói rồi cô chạy như bay đến bệnh viện, Thiên Thiên thấy thế rồi cũng chạy theo Thiên Lam nhưng vì Thiên Lam từng là vận động viên điền kinh nên Thiên Thiên đuổi theo không kịp và đành quay về ngay khi mất dấu Thiên Lam.

'Mẹ ơi, mẹ đừng có chuyện gì mẹ ơi, con sắp tới với mẹ rồi đây, hôm nay là buổi học cuối cùng của con rồi mẹ ơi, sau này con sẽ không bỏ mẹ ở bệnh viện một mình nữa đâu mẹ ơi, con biết con sai rồi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con một mình, con cô đơn lắm mẹ ơi...' Hai hàng nước mắt cô cứ thế mà rơi. từ khi ba cô mất mẹ cô nhập viện, nhưng vì lo học và lo kiếm tiền nên một tuần cô chỉ đến bệnh viện thăm mẹ cô có một lần. mẹ cô biết thế nên không bao giờ bà trách cô.

khi đến bệnh viện cô chạy ngay vào phòng bệnh của mẹ cô, cũng là lúc mẹ cô qua cơn nguy kịch, bác sĩ thấy cô liền gọi cô ra ngoài, cô cũng nghe theo ra ngoài:

"Thiên Lam, mẹ em hiện nay đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cần phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không bà sẽ không cầm cự được bao lâu đâu". bác sĩ Quốc Tấn nói Thiên Lam.

"Em biết rồi cảm ơn anh". cô lền lách người sang một bên để vào phòng thăm mẹ nhưng quốc Tuấn đã kịp níu tay cô lại:" em có thể nhờ anh mà, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em, em biết anh ..." câu nói chưa kịp tuôn ra thì đã bị cô ngăn lại:" Cảm ơn anh luôn lo lắng cho mẹ em, nhưng em thật sự không thể đáp trả tình cảm của anh, em luôn quý anh nhưng em xin lỗi." Nói rồi cô quay lưng trở lại phòng mẹ.

Quốc Tuấn đi về nơi làm việc với khuôn mặt buồn bã. Tại sao? Tại sao em không cho anh cơ hội chứ, anh có gì không tốt sao, anh chỉ cần em quan tâm anh một chút thôi cũng được mà, anh muốn giúp đỡ em, muốn là người luôn bên cạnh em mà, sao em không cho anh cơ hội chứ?

Hiện giờ Thiên Lam đang trong phòng bệnh của mẹ, nước mắt cô cứ mãi rơi và ngủ thiếp đi. khi tỉnh dậy thì đã 8:00 tối. Cô vội nhờ y tá canh mẹ giúp cô và ho bà ăn giùm bởi giờ đã tới giờ cô tới MA Mị. 

Cô đưa hết số tiền trong người có cho cô y tá và vội bắt chạy tới trạm xe buýt. May là khi cô vừa tới thì xe buýt vừa tới, cô lao nhanh lên xe và tới Ma Mị.

Tới nơi cô chạy vào phòng thay đồ và trở ra làm. Lúc này cô mới nhớ đến Thiên Thiên. Cô lấy điện thoại ra và nhấn dòng số quen thuộc:" Thiên Thiên, mình ..." 

Chưa được nói hết thì đã nghe một trận xối xả của Thiên Thiên mắng, nhưng cô chỉ cố cười và kể lại mọi chuyện cho Thiên Thiên biết. Nhưng cô không hề hay biết cuộc nói chuyện đã có một người đàn ông đang ngồi tại quầy và nghe rõ mồn một từng từ cô nói ra.

khi cô cúp máy, cũng là lúc người đàn ông ấy chìa ly rượu được anh uống sạch ra tới trước mặt cô:"Cho tôi thêm ly nữa". Cô giật mình :" dạ".

"Hình như cô đang cần tiền phải không?"

Cô đan loay hoay lấy rượu thì chợt nghe câu nói ấy của an liền lấy rượu xong và đặt lên bàn cùng lúc buông ra từ "Ừ" một cách nặng trĩu. Anh là Hoàng Sơn, con trai của Hoàng Long, cũng là chủ tịch tập đoàn Lâm Ngọc. Anh vốn dĩ chỉ qua chơi vui đùa với các cô gái khác nhưng tại sao đối với cô gái này anh lại cảm thấy buồn khi cô gái này buồn. (Các bạn có tin tiếng sét ái tình không, mình thì cũng hơi tin thôi hihi).

Sau khi uống xong ly rượu thì anh ngồi trầm ngâm một hồi lâu, Thiên Lam thấy lạ, liền quơ tay trước mặt anh  liền bị tay anh nắm lại:" Làm người tình tôi một đêm đi, bao nhiêu tôi cũng cho em." nói xong anh đứng dậy đi một hơi ra cửa khiến cả người Thiên Lam tê dại, đứng sững như chào cờ. ' Anh ta vừa nói gì vậy, anh ta bị khùng sao, ... đồ dở hơi'.

hôm nay Thiên Lam làm được rất nhiều tiền bo nha, nhưng nó vẫn không là bao nhiêu so với tiền phẫu thuật của mẹ cô. Nghĩ đến đây tâm trạng cô liền trở nên buồn bã. sau khi tan ca, cô bước ra khỏi Ma Mị, trước mắt cô là một chàng thanh niên đứng trước xe hơi sang trọng( dạng ô tô đua á mấy bạn đẹp lắm, có thể nói là có một không hai) nheo mắt với cô. Cô hơi mơ hồ và chợt nhớ ra người đàn ông khi nãy nói với cô những câu vớ vẩn. Cô liền xoay người đi về hướng trạm xe buýt liền bị một câu nói của anh ta làm cho đứng yên tại chỗ :" Vậy bệnh mẹ em tính sao, tôi sẽ đưa cho em số tiền mà em cần".

Nói rồi anh quay lại xe và vào trong chờ đợi, cô thì vẫn đứng yên như tượng. Chợt cô thấy rùng mình trước cơn gió se se lạnh của sự chuyển mùa từ thu sang đông. cô biết nếu mình đồng ý thì mẹ sẽ được sống, nhưng cô không đồng ý thì mẹ cô... Ôi, không còn lựa chọn nào khác sao, cô chợt nhớ đến Quốc Tuấn, anh nói sẽ giúp mình, nhưng nên không khi mình phải làm gì để trả ơn anh đây, lấy anh làm chồng sao, không yêu sao lấy được? Một loạt suy nghĩ hiện ra và cuối cùng cô đi đến chiếc xe ấy và mở cửa ngồi vào. 

anh quay sang nhìn cô một nụ cười tỏa nắng,trong phút chốc cô đã bị người đàn ông này mê hoặc.

Anh cho xe lăn bánh dọc trên dường dài và cuối cùng chạy đến một căn biệt thự vô cùng sang trọng thì dừng lại. Cô hoa cả mắt, trước giờ cô chưa bao giờ thấy một căn biệt thự đẹp và rộng như thế này ngoài đời cả. anh vội tháo dây an toàn ra và vội chạy sang ghế phụ lái nơi Thiên Lam đang ngồi. Mở cửa và nói:

" Em không hối hận chứ?"- anh lại nở nụ cười ấy ra thêm chút cười đùa.(ối giời ông nội này, ra điều kiện ép buộc người ta giờ hỏi người ta có hối hận không... đúng là bệnh hoạn )

Cô vội gật đầu rồi lại lắc đầu. Cả khuôn mặt cô ửng đỏ lên vì cô sắp bước qua một nơi mà cô không bao giờ có thể quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: