Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kể từ hôm nay, chỉ còn hơn một tuần để Dương ôn tập, chuẩn bị cho kì thi toán mà cậu đã trông đợi từ lâu

Thầy Đình dạy toán đúng là nổi danh ác ma, thầy đã bắt cậu đi ôn tập thêm vào buổi tối để cậu có thể cũng thầy giải quyết những đề toán nâng cao

"Oắt đờ". Ninh phải thốt lên mấy tiếng chửi thề sau khi nghe cậu đọc thông báo mới của thầy

Học sáng, học trưa, học chiều, giờ còn bắt học cả buổi tối là sao vậy. Riêng việc Dương đòi dậy sớm hơn bình thường để học là Ninh cũng đã xót ruột lắm rồi. Chưa kể mấy ngày này, giấc ngủ của cậu ảnh hưởng rất nhiều bởi những suy nghĩ về Hưng. Giờ còn phải học khuya nữa, không can tâm tí nào. Chưa kể còn vấn đề an toàn nữa chứ

Vậy là một người học mà phải kéo theo hai người đi. Dương cứ khăng khăng là cậu có thể đi một mình. Nhưng conmeno, một em bé trắng xinh mềm mại lang thang ngoài đường lúc 11h đêm, thử hỏi có ai yên tâm nổi không??

Ngoại trừ khi mắc chứng liệt dương, không thì chẳng có bố con thằng nào không dòm ngó em bé của hắn hết

Tốt nhất là nên đi cùng Dương thôi

Vậy là tối ngày thứ 7, hai đứa ăn uống vội vã, tắm rửa nhanh chóng rồi xách cặp chạy như chó rượt cho kịp yêu cầu 7h30' phải có mặt ở nhà thầy

Ninh đặt đít lên bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh tế trong phòng đọc sách, miệng chửi thầm:"sao ổng ác dữ vậy, hèn gì lứa nào ổng dạy cũng có học sinh giỏi, ổng ác vậy không giỏi mới lạ"

Dương cười, cậu nhìn hắn trả lời:"vậy mà cậu có giỏi đâu"

Ê, tự ái nhaaaa

Hắn đen mặt hậm hực. Đang ngồi giải mấy đề toán Dương soạn cho, ấy thế mà tức quá, chả thèm học nữa. Ném bút sang một bên. Nhân lúc thầy không để ý, chồm sang cắn vào cái má phính của Dương. Khiến nó đỏ lên và hơi ươn ướt

Xúc cảm mềm mại, mịn màng lại thơm thơm mùi trái đào khiến hắn không muốn buông ra. Vốn chỉ định trêu cậu một tí, vậy mà cuối cùng hắn lại ngậm luôn cái má người ta nửa phút

Hắn vừa buông má cậu ra, thì cũng đúng lúc thầy quay xuống

"Dương ơi, em có làm sao không thế, Dương". Thầy thấy mặt cậu đỏ phừng phừng, thiếu điều muốn bốc khói thì hoảng hốt hỏi

Cậu bừng tỉnh, bật dậy nói:" Dạ...em không sao. Thầy cho em hỏi wc ở đâu ạ??"

"Em đi thẳng dọc hành lang, wc là phòng cuối cùng đó"

"Dạ em cảm ơn thầy". Cậu nói vội rồi nhanh chóng lẩn đi mất

" Cho tôi đi cùng vớii". Ninh ý ới gọi rồi chạy theo phía sau

Thầy nhìn, chợt thấy có chút lạ. Hai đứa dính nhau như vậy, lúc nào cũng quấn lấy nhau. Mà lửa gần rơm chả nhẽ lâu ngày lại không bén. Kể cả hành động lúc nãy của Ninh, chẳng phải là thầy không nhìn thấy đâu. Thầy biết mà thầy bơ đi thôi. Thầy là giáo viên dạy toán, kiêm luôn chuyên gia tâm lí tình yêu tuổi học trò. Làm nghề bao nhiêu năm chả nhẽ có hai đứa con nít ranh mà đòi qua mặt thầy?? Chuyện này thầy cũng đã nghi ngờ được mấy tuần. Nhất là chiều hôm qua hai đứa nó bế má dỗ ngọt nhau. Làm gì có chuyện thù lù như vậy mà thầy không thấy. Có điều, phần thầy đang giảng là vấn đề cơ bản mà Dương đã nắm chắc trong lòng bàn tay nên thầy cũng chả thèm nhắc thôi

Sau này hai đứa có nên đôi thì đừng quên tôi là được

Mà kể cũng đẹp phết nhỉ, thằng Dương chỉ cao đến vai thằng Ninh. Ấy thế mà đứng cùng nhau lại hài hòa đến lạ. Cái đấy bọn trẻ con nó gọi là cái gì ấy nhể. Cái gì mà sai sai... À đúng rồi, sai gáp(size gap)

Lúc này, trong nhà vệ sinh, Dương lấy tay hất một vốc nước vào mặt mình. Nước mát lạnh, thế mà mặt cậu vẫn cứ nóng ran. Chỗ Ninh vừa cắn, cậu xoa lên đầy dịu dàng. Ninh vừa chạm môi vào gò má của cậu đó. Thích quá điii

Lúc này, Ninh đẩy cửa bước vào, cậu thấy thế mặt cúi gằm, ngại ngùng không muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ lừ của mình

Ninh cười. Tiến đến nâng mặt cậu lên. Hai tay hắn mát lạnh, áp lên gò má khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn chút.

"Sao mà mặt cậu đỏ lựng vậy Dương?". Hắn xấu tính hỏi

Thấy cậu im lặng không đáp. Hắn lấy tay xoa khe khẽ lên vết cắn của bản thân. Chắc hắn tưởng cậu dỗi đây mà

Có trời mới hay cậu đã hạnh phúc như nào khi hắn chạm môi lên đó

Cậu vẫn chưa có thái độ gì. Chỉ dương mắt nhìn hắn. Hắn thấy vậy, bế cậu lên nhẹ như không. Khiến cậu giật mình, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn. Đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay, hắn yêu chiều bảo:"nào, cho nhóc con cắn lại tôi"

Nói rồi hắn chìa gò má đầy đặn ra trước mắt cậu. Ý cười trong mắt đậm nét như thể đây không phải là cậu đang bắt nạt hắn vậy

Cậu vẫn duy trì tư thế ôm lấy cần cổ của Ninh. Hai chân cậu quặp chặt eo hắn vì sợ ngã

Cậu cười, một nụ cười mà khiến lòng Ninh chợt nhẹ bẫng

Cậu đưa môi, chạm nhẹ vào gò má hắn. Đúng, thay vì cắn, cậu quyết định thơm cái chóc lên má Ninh. Vì sao ư, vì cậu thương cái người này, đến độ chẳng nỡ cắn người ta một cái

Ninh hơi bất ngờ, yêu chiều xoa đầu cậu một cái, hắn không nghĩ cậu sẽ thơm lên má mình

Hắn cười hỏi cậu:"sao cậu không cắn tôi?? Lợi dụng tôi hử??"

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng rúc mặt vào vai hắn:"chỉ là hông nỡ làm Ninh đau thôi". Câu trả lời 5 phần ngây ngô, 5 phần ngốc nghếch này đã chính thức hạ gục những gì mạnh mẽ sót lại trong tâm trí vốn đang ngọt lịm của Ninh

Giây phút này, hắn nhận ra, mình chẳng thể coi cái thân ảnh bé nhỏ kia là bạn được nữa. Trong lồng ngực nóng hổi ấy, dường như đã có một thứ tình cảm khó gọi tên phá kén mà chui ra

Phải, hắn hết đường lui với Tùng Dương rồi

Hắn lỡ phải lòng cậu bạn thân thuở nhỏ của mình mất rồi

Lí trí hắn cứ thôi thúc, muốn hắn hôn lên môi cậu một cái thật sâu

Thế nhưng, liệu Dương có thích hắn không??

Hắn thở dài, bế bổng cậu thả xuống đất, sau đó dắt tay cậu bước ra khỏi wc. Khiến Tùng Dương được một phen ngơ ngác

Thôi, tốt nhất nên tránh xa cậu ấy một chút. Nếu không hắn lại sợ bản thân không kiềm lòng được mà hôn cậu mất

Sau khi trở lại, cả hai đều nghiêm túc học hành. Hắn ngồi giải đề, Dương nghe thầy giảng thêm về những dạng toán có trong phần thi Olimpic quốc gia. Cả hai thu được không ít thành quả

Lúc về đến nhà cũng đã gần 12h, Ninh nhanh chóng lên phòng, vệ sinh cá nhân. Thầy cứ mời hai đứa ở lại nhà thầy ngủ, nhưng hắn sợ Dương lạ nhà không ngủ được. Nên lại kéo nhau về. Lâu lắm lắm rồi hắn mới thức khuya vậy. Đặt lưng cái là lăn ra ngủ ngay

Khoan, ai cho mà Ninh ngủ

Quên Dương à

Cậu rón rén chui vào trong phòng hắn. Hihi, hôm qua cậu cũng không còn gặp ác mộng nữa, nhưng mà vẫn muốn ngủ với Ninh cơ

Ninh từ từ mở mắt, thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc như mọi khi, chui vào trong chăn nằm với hắn

Hắn cũng muốn từ bỏ cái tình iu bọ xít hắn dành cho cậu. Nhưng khổ nỗi. Tùng Dương quá dính người. Mỗi đêm đi ngủ đều phải được ôm ôm mà dỗ dành. Phải cuộn tròn vào trong lòng người khác như mèo nhỏ mới ngoan ngoãn ngủ. Trước đây cậu đã tập ngủ riêng được rồi. Không ngờ dạo gần đây, vì chuyện của Hưng mà cậu lại dính người hơn nữa

Hắn cũng chỉ biết dung túng cho cái đồ nhõng nhẽo này thôi, vậy mà kêu người ta không thích sao nổi. Tưởng tượng có một cục bông trắng tròn xinh xắn nằm trong lòng bạn mỗi sớm mai đi, xem bạn có rung động không??

Ninh bất lực lắm rồi, chỉ đành thở dài thườn thượt. Sau cùng vẫn là kéo Dương vào lòng, vuốt tấm lưng mảnh cho cậu

Hắn không nỡ bảo cậu hãy ngủ một mình đi, làm sao đây??

"Dương xinh ngoan, ngủ đi. Mai tôi dắt về mẹ Thư mẹ Hạnh nhé". Ninh dỗ dành y như em bé

" Ummm... Dương nhớ mẹ Hạnh quá đi". Cậu nhõng nhẽo, rúc mặt vào ngực hắn. Nhắm mắt ngoan ngoãn, dần chìm sâu vào giấc ngủ

Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu rồi. Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ rời khỏi giường, bước chân nhẹ xuống tầng dưới để tránh làm cậu thức giấc. Lặng lẽ vào nhà tắm, múc mấy gáo nước lạnh dội lên người mình

Lạnh vlizzzz

Nhưng đành chịu thôi. Vậy còn đỡ hơn là phải hành hạ "Ninh con" đến hết đêm nay

Cố lên con nhé, chắc con còn bị hành dài dài. Nếu lỡ bố mà có tán được người ta thì bố sẽ bù đắp cho con sau vậy

Trên người đang mang theo hơi lạnh, hắn không muốn lên giường liền, kẻo nằm gần cậu cậu lại bị cảm. Vậy là hắn ngồi dưới phòng khách, chờ người bớt lạnh mới lên tầng. Chả hiểu thế nào một lúc sau ngủ quên luôn

Sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong tấm chăn ấm mà ai đó đắp cho rồi.

Ủa, sao mình nằm đây??

À, nhớ rồi. Tối qua xuống dội nước, tính ngồi xí rồi lên mà ai có dè ngủ thẳng cẳng đến tận giờ

Rồi ai đắp chăn cho mình đây??

Một vạn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, nhưng mà sao đau đầu quá

Dương đâu rồi??

Hắn ngồi dậy, cả người như chao đảo rồi ngã oạch xuống đất. Đạ mú, chắc chắn bị cảm rồi. Sao mà xui vậy nè

Hắn vừa lò dò đứng dậy thì Dương cũng vừa về đến nhà. Trên tay còn cầm theo túi thuốc

Chắc là thuốc cảm

Dương thấy hắn đang lọ mọ đứng dậy, liền chạy vội lại đỡ. Thân thể Anh Ninh cao to hơn cậu rất nhiều, nên để đỡ hắn dậy, cậu cũng rất chật vật

"Cậu làm sao vậy hả, bệnh còn không chịu nằm yên, chay lung tung lỡ bị làm sao thì sao??". Cậu hỏi hắn, giọng điệu thật sự có chút tức giận

Lúc bình thường bên cạnh người lớn hơn thì nhõng nhẽo ngoan ngoãn. Nhưng đến lúc cần lại rất trưởng thành cứng cỏi. Đó là Tùng Dương mà hắn luôn ngày nhớ đêm mong đó

Hắn im lặng không đáp. Chỉ ngồi nhìn Dương cứ luôn tay luôn chân lấy nước, lấy thuốc pha cho hắn uống. Ánh mắt đong đầy yêu thương

Tôi phải làm sao để hết thích cậu đây hả Dương??

Dương đến trước mặt hắn, hắng giọng hỏi:"này, cậu nhìn đi đâu đấy. Uống thuốc nào. Chịu khó uống thuốc pha này trước khi ăn nhé. Tuy vị có hơi đắng chút xíu, nhưng mà nó sẽ giúp cậu không bị đau họng và khó chịu nữa"

Cậu nói như dỗ em bé, xong lại thay giọng nói một tràng dài. Nghiêm mặt nhắc nhở hắn uống thuốc đầy đủ y như mẹ Hạnh mỗi lần hắn bị ốm vậy

Hắn cầm cốc thuốc lên, uống liền một hơi, èo, đắng ngắt

Cậu liền đưa cho hắn cốc nước lọc, vuốt lưng cho hắn không bị sặc

"Đắng lắm hả Ninh??". Cậu hỏi

Hắn quay sang nhìn cậu, hàng mày xinh đẹp như sắp dán vào nhau:" Ừ, đắng ngắt, nhưng..."

"Nhưng sao??". Cậu thấy câu nói bỏ dở của hắn thì gặng hỏi

Hắn cười, " Nếu cậu hôn tôi một cái thì cái vị đắng vừa rồi cũng chẳng là gì hết"

Mặt Dương đỏ lựng. Sao cái người gì mà khỏe thế. Ốm rồi còn có sức trêu người ta

Hắn bật cười, không trêu cậu nữa. Nhìn lại túi thuốc trên bàn, hắn thấy tên quầy thuốc trên đó là Long Hiệp. Quầy thuốc này khá xa so với nhà hắn

Hắn không hỏi, chỉ tự suy đoán trong đầu rằng cậu muốn đến quầy thuốc Long Hiệp là bởi ở đây thường bán thuốc chất lượng cao, hay các loại thuốc tốt. Hắn xưa giờ đã khó hợp thuốc, đặc biệt là thuốc Tây. Và cậu gần như nhớ hết các thương hiệu thuốc mà hắn có thể uống

Chỉ vậy thôi là đủ để hắn vui cả ngày rồi, hihi

Dương ơi, cậu dễ thương quá điiii

----------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện xàm của Phthuw ạ, thấy tập này nhạt thật sự á😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com