Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1: đại học

Tùng Dương đang chăm chú nghe vị giáo sư già giảng bài, tay không ngừng ghi chép và lẩm nhẩm kiến thức. Bỗng cảm thấy bên cạnh có cảm giác ai đó ngồi xuống, quay sang thì thấy Ninh

Hắn cười tươi nháy mắt với cậu, yêu nhau hơn 1 năm, nhưng mỗi khi hắn nháy mắt như vậy, cậu vẫn thật sự không kiềm lòng nổi mà ngại ngùng

"Anh không đi chơi bóng hay sao mà đến đây ngồi với em?"

"Chơi bóng với mấy nhóc năm nhất chán lắm, đến nhìn em học anh còn thấy vui hơn"

Biết hắn vừa từ sân bóng UNETI phóng thẳng sang đây, cậu đưa cho hắn chai nước

Hắn nhận lấy, uống một ngụm rồi cũng im lặng để cậu lĩnh hội kiến thức

Một lúc sau Anh Ninh đi vệ sinh. Cậu nghe thấy hai cô bạn gái đằng trước thì thầm

"Này, anh bạn lúc nãy trông quen quen"

"Bùi Anh Ninh, hậu vệ chính của câu lạc bộ bóng rổ UNETI đấy"

"Uầy, sao bà biết"

"Tui để ý từ mấy hôm trước đến nay, mà tui để ý cậu ấy hay qua đây lắm nha, suốt ngày ngồi với học bá lớp mình"

"Liệu 2 người ấy có gì không nhỉ?"

"Không, nhìn giống anh em hơn"

"Bà thích hả?? Vậy tán đi, tui thấy bà xinh mà"

"Ừa, tui biết nên lát ra xin phương thức liên lạc của cậu ấy nè"

Ê ý là người yêu cậu ấy đang nghe hết nè

Tùng Dương hơi ghen đấy, dù biết Ninh sẽ không cho đâu nhưng mà cậu vẫn thấy khó chịu lắm

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cũng là lúc Tùng Dương đặt dấu chấm cho bài toán khó. Cậu cất gọn bút vào cặp rồi đeo nó lên vai trông khá nặng nề. Cũng phải thôi, bao nhiêu là tài liệu học tập, sách vở đều trong đó, cân vội cũng phải được 5kg. Anh Ninh thấy thế thì định với tay ra để cầm cặp giúp người yêu, thế nhưng cậu lắc đầu từ chối

"Cặp em em tự cầm được mà, anh cũng phải xách đồ đây thây"

Tuy trên vai hắn hiện tại chỉ có túi giày thể thao nhẹ hều nhưng Tùng Dương vẫn không muốn hắn phải cầm giúp mình cái cặp

Lúc đang đi trên sân trường và nói chuyện rôm rả thì cậu để ý thấy 2 cô bạn đi đằng sau, là người muốn xin phương thức liên lạc của Ninh. Bỗng máu ghen trong người thỏ nhỏ lại cuồn cuộn lên. Thế là từ em bé ngoan ngoãn tự lập, Tùng Dương lại nhõng nhẽo lạ thường

"Ninh ơi, em mỏi lưng quá đi"

Anh Ninh hơi bất ngờ, mới cách đây vài phút còn bảo em tự đeo được cặp cơ mà, giờ nói như vậy có khác nào bảo "Ninh ơi đeo cặp cho em với" không?? Thằng Khoa nói đúng thật, người yêu thật là khó hiểu

Tuy vậy nhưng hắn vẫn yêu chiều đón lấy cặp của Dương, đeo lên vai rồi còn bảo "tối anh đấm lưng cho em nhé". Và đương nhiên, tất cả đều được hai cô gái thu vào tầm mắt. Ủa sao hai người lại thân thiết đến vậy, sao học bá của họ lại bỗng bé nhỏ lạ thường, sao hot boy bóng rổ Anh Ninh ôn nhu với người bé kia quá, sao hai ở chung nhà vậy, sao mà nhìn hai người đi cùng nhau đẹp đôi ghê,... Và một nghìn câu hỏi vì sao cứ nhấp nháy trong đầu hai cô bạn

Mãi một lúc sau, sau khi hai đứa rẽ một hướng khác để về trường UNETI, cũng cắt đuôi được hai cô bạn thì Tùng Dương lại an ổn đeo lại cái cặp nặng trĩu của mình, mà không phải Ninh chủ động đưa đâu, cậu cứ nằng nặc đòi cho bằng được đấy

"Sao hôm nay em là vậy, ốm ở đâu hả?"

Ninh đưa tay sờ trán, rồi lại chạm vào má và cổ của cậu như để kiểm tra, nhưng nó hoàn toàn bình thường mà

"Em có sao đâu, bỗng dưng thấy đau lưng thôi, bây giờ hết rồi"

Cậu nói dối mặt đỏ hồng lên, nên rất dễ để nhận ra sự bối rối trong ấy. Ninh cười, ừm, cứ cho là như vậy đi. Hắn hiểu rồi, nhưng vẫn không muốn vạch trần em bé, vì đang ở bên ngoài, vả lại nếu bị dỗi thì phải làm sao??

Đến sân bóng, mấy anh em trong đội lại háo hức vì thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu bạn nho nhỏ bên NEU kia. Có người đã buông lời trêu chọc rồi

"Anh Ninh lại dẫn cậu ấy đến kìa"

Giọng nói ngả ngớn khiến Tùng Dương đỏ mặt, cậu chào mọi người rồi đến một góc sân ngồi ngoan như bé nhỏ ôm đồ cho người yêu

Ngồi ngắm Ninh chơi bóng cũng là niềm vui của cậu, hắn khi tập trung làm một điều gì đó thật sự là đẹp trai đến chết người. Đường nét góc cạnh và thân thể cao lớn linh hoạt kia làm cậu đắm chìm mãi không thôi. Mà có phải một mình cậu đâu, kể cả mấy cô bạn ngồi trên khán đài cũng đều mê mệt ấy chứ. Họ hú hét vang trời kia kìa. Đã thế Ninh lại còn kéo áo lên lau mặt, để lộ "vườn sầu đạt chuẩn quốc gia" của mình. Đám đông lại xôn xao hơn, làm cậu có chút không vui. Tất cả là Dươnggggggg

Hắn đưa mắt về cậu, lại thấy môi xinh dẩu ra. Thôi rồi, giận rồi đây mà. Hắn quên béng cái vụ kéo áo lau mặt sẽ làm bạn nhỏ ghen, bình thường chỉ có mấy anh em thì không sao, nhưng hôm nay tan sớm, nữ sinh ghé qua sân bóng xem bọn họ tập luyện rất nhiều, thế mà hắn lại vô tư khoe sắc như thế, người ta ghen thì cũng phải thôi. Kể mà Tùng Dương làm như vậy, hắn cũng lồng lộn lên ấy chứ đùa đâu

Thế là hắn đến bên em bé, lấy chai nước cậu vừa uống lên nhấp một ngụm. Làm các nữ sinh xung quanh một phen bất ngờ, có người xôn xao gào thét. Còn cậu thì cười khẽ, vui vẻ đưa cái khăn lông cho hắn để lau mồ hôi. Hắn không chịu, hất cằm về phía cậu

"Lau cho anh"

Tùng Dương ngại lắm, nhưng để khẳng định chủ quyền, cậu vẫn đứng lên, lau mồ hôi cho hắn. Vừa nhẹ nhàng lại đáng yêu. Sau đó hắn quay đầu về phía mọi người

"Mọi người, tôi về trước nhé"

Anh em thấy vậy thì cũng cười cười, phẩy tay rồi tiếp tục chơi bóng

Tùng Dương đi qua hàng kem, không nhịn được mà nhỏ giọng xin Ninh mua cho mình một cây. Hắn không đồng ý. Lúc giao mùa thế này cậu rất dễ bị cảm, vả lại ăn kem nhiều thật sự không tốt

"Không được, chúng ta đi ăn cơm nhé, em ăn kem sẽ bị cảm đấy"

"Huhu, em muốn ăn kem cơ"

Tùng Dương nhõng nhẽo, nũng nịu níu níu vạt áo của hắn

"Đi, đi mà anh... xã~"

Anh Ninh đứng hình trước hai từ "anh xã" ngọt ngào của Tùng Dương. Đã vậy cậu lại còn ôm lấy eo hắn, môi xinh thì chề ra nũng nịu, giọng nhẹ như muốn hòa vào gió. Cậu quả là một cây kẹo bọc mật biết đi, thật biết cách khiến người ta phải chiều chuộng

Bị hắn chiều đến hư rồi, Anh Ninh thầm nghĩ

Thế mà "anh xã" vẫn nhắm mắt nhắm mũi tiến thẳng đến hàng kem, chốt liền một cốc kem size S nhưng topping thì lấy size L cho em xã đấy thôi

...

Tối hôm ấy

"Ninh ơi, em đau họng quá"

"Sao mà em đau bụng vầy nè"

"Ninh ơiiiii"

"Ơi, lại đây anh xem nào"

...

Hơi buồn nên up cho đỡ buồn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com