Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chuyến đi biển trước khi bước vào năm lớp 12 cuối cùng cũng đến. Không khí ở cả hai nhà nhộn nhịp hẳn lên. Tối hôm đó, Ling mở toang cửa sổ, gào to sang nhà bên cạnh:

—Orm ơi! Sang cứu chị.

Orm vừa bước vào phòng đã thấy một khung cảnh hỗn độn: quần áo, kính mát, kem chống nắng rải rác từ giường xuống sàn. Ling ngồi bệt giữa đống đồ, mặt mày méo xệch nhìn cái vali nhỏ xíu mà đồ thì chất cao như núi.

— Ling... chị đi biển 1 tuần hay chị định đi định cư luôn vậy?

— Thì... chị phải mang theo đồ dự phòng chứ. Lỡ sóng đánh mất áo rồi sao em? Lại đây, xếp phụ chị đi mà Orm.

Orm thở dài, tay gãi gãi đầu theo thói quen rồi bắt đầu ngồi xuống nắn nót cuộn tròn từng chiếc áo thun. Trong lúc đang phân loại đồ, Orm vô tình bới trúng một  vật thể lạ nằm dưới đáy chồng quần áo.

Đó là một chiếc quần nhỏ màu xanh, in hình cậu bé Shin bút chì đang ngoáy mông Orm khựng lại mất ba giây, mặt bỗng dưng đỏ rực lên. Em cầm chiếc quần lên bằng hai đầu ngón tay, đưa ra trước mặt Ling, giọng vừa ngại vừa buồn cười:

— Chị Ling... cái này là cái gì đây? Lớp 12 rồi mà chị vẫn mặc hình Shin bút chì hả?

Ling đang mải mê tìm đôi dép tông, ngước lên thấy "bí mật" bị bại lộ thì đứng hình. Ling nhanh như chớp lao tới định giật lại nhưng Orm đã nhanh tay giơ lên cao.

— Á! Trả cho chị! Cái đó là... cái đó là mẹ chị mua nhầm mà

— Mua nhầm mà sao nó lại nằm trong đống đồ đi biển của chị? Chị định ra biển, rồi lúc thay đồ để bạn bè thấy đại ca Ling mặc quần Shin bút chì hả? Ha ha, nhìn cái mặt con Shin kìa, y hệt mặt chị lúc nãy luôn á!

— Orm. Đừng có trêu chị mà... Chị mặc cái đó cho nó... nó may mắn thôi. Thầy bói bảo chị mạng mộc hợp với màu xanh!

Orm cười ngặt nghẽo, cười đến mức ngã lăn ra đống quần áo. Ling thấy vậy vừa quê vừa thẹn, liền nhảy bổ vào định bịt miệng Orm lại.

— Em còn cười nữa là chị... chị bắt em mặc chung luôn đó!

— Chị dám hông? Đồ thì to như cái bao tải, em mặc sao vừa. Chị Ling trẻ trâu quá hà

Ling nhìn cái điệu bộ cười rung cả người của Orm, tự nhiên cái sự quê mùa nó biến đâu mất, chỉ còn lại cảm giác muốn... đè em ra cho bõ ghét. Ling chống hai tay hai bên người Orm, ép em nằm gọn dưới lớp quần áo thơm mùi nước xả vải.

— Em cười xong chưa? Cười xong rồi thì lo mà xếp đồ cho chị. Hông là mai chị mặc cái quần này, chị đi diễu hành khắp bãi biển cho em xem.

Orm nhìn gương mặt Ling đang ở sát sạt mình, hơi thở Ling phả nhẹ lên trán làm em bỗng chốc im bặt, tim lại đập "thình thịch" như trống trận.

— Chị... chị bỏ em ra. Soạn đồ tiếp đi, hông là mẹ mắng bây giờ.

Ling nhìn đôi môi đang mím chặt của Orm, lòng thầm nghĩ:
— Shin bút chì thì có sao, miễn là được đi biển với em là chị chấp hết mọi thể loại hình in luôn!. Ling khẽ hất lọn tóc lòa xòa trên mặt Orm, giọng tự nhiên trầm hẳn xuống:

— Orm nè... ra biển rồi, chị mặc gì em cũng hông được chê nha. Tại... tại chị muốn là người ngầu nhất trong mắt em thôi.

Orm lí nhí:
— Biết rồi... đồ cá nóc, rồi lén lút giấu chiếc quần hình Shin vào một góc kín nhất trong vali, như một bí mật nhỏ xíu chỉ của riêng hai đứa.

Kế hoạch của Ling đúng là nhanh như chớp.
vl Vừa đến sảnh khách sạn, trong lúc ba mẹ hai bên còn đang lóng ngóng làm thủ tục nhận phòng, Ling đã nhanh tay chộp lấy hai chiếc chìa khóa từ tay nhân viên lễ tân rồi dõng dạc tuyên bố giữa sảnh:

— Ba mẹ ơi, con tính kỹ rồi! Nhà mình có hai phòng thôi, mà ba mẹ với ba mẹ Orm lâu ngày mới đi chơi chung, chắc là có nhiều chuyện  người lớn để tâm sự lắm.
Nên là... con với Orm sẽ ở chung một phòng, còn bốn người lớn mình ở chung một phòng cho nó... thắt chặt tình bạn bè nha!

Mẹ Ling đang định mở miệng phản đối vì sợ Ling lại bày trò bắt nạt em, nhưng Ling đã nhanh miệng bồi thêm một câu:

— Để con còn kèm em ôn bài lớp 12 nữa chứ! Đi chơi cũng hông quên nhiệm vụ mà mẹ. Với lại... con cao lớn vầy, con bảo vệ em được, ba mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi

Ba mẹ Orm nghe vậy thì cười khà khà, gật đầu lia lịa:

— Ừ, con Ling nó nói cũng có lý. Thôi hai đứa cứ ở chung đi cho tiện, để mấy người già tụi tui có không gian riêng ôn lại chuyện xưa.

Orm đứng bên cạnh, mặt đỏ lựng như tôm luộc, chỉ biết cúi gầm mặt xuống sàn khách sạn, tay bấu chặt vào quai túi xách. Em thừa biết cái âm mưu kèm học bài của Ling chỉ là cái cớ để... dễ bề trêu chọc mình thôi.

Vừa bước chân vào phòng, chưa kịp đặt vali xuống, Ling đã khóa chốt cửa cái  cạch, rồi nhảy bổ lên chiếc giường đôi rộng thênh thang, cười đắc ý:

— Ha ha! Chiến thắng thuộc về Ling mặt mâm này rồi! Orm ơi, từ giờ tới lúc về, em là "tù binh" của chị nha!

— Chị... chị tính toán hết rồi đúng hông? Chị làm ba mẹ tưởng thiệt, chứ chị có bao giờ chịu cầm cuốn tập lên đâu.

Ling ngồi dậy, dang hai tay ra như muốn ôm cả căn phòng vào lòng, giọng đầy phấn khích:

— Thì lâu lâu mới có dịp ở chung phòng mà em. Ở đây hông có mẹ mắng, hông có vạch biên giới, chỉ có chị với em... và cái quần hình Shin bút chì của chị thôi!

Orm bật cười, đi lại gần định lấy cái gối chọi vào người Ling:

— Chị còn nhắc cái quần đó nữa hả? Mau đi tắm đi, nhìn chị bụi bặm quá hà.

— Tắm thì tắm! Mà Orm nè... chị mới thấy trong nhà tắm có cái bồn to lắm. Hay là... mình thi xem ai bơi trong bồn nhanh hơn đi?

— Chị khùng quá hà! Bồn tắm chứ có phải hồ bơi đâu mà bơi

Ling cười khà khà, kéo lấy tay Orm làm em ngã nhào xuống nệm bên cạnh. Giữa không gian chỉ có hai đứa, mùi biển thoang thoảng từ ban công lùa vào, Ling nhìn Orm rồi bỗng dưng dịu giọng lại:

— Orm nè... ở chung một phòng, chị hứa sẽ hông hù sâu róm em đâu. Chị chỉ... chị chỉ muốn sáng thức dậy, người đầu tiên chị thấy là em thôi.

Orm nghe xong, tim lại đập "thình thịch" một cách vô kỷ luật. Em vội vàng ngồi dậy, giả vờ đi soạn đồ để giấu đi nụ cười hạnh phúc:

— Chị lo mà hứa đó nha. Giờ thì đi tắm lẹ đi, rồi tối mình còn đi dạo biển nữa. Chậm chạp là em bỏ chị ở phòng một mình đó!

Ling cười rạng rỡ, vớ lấy cái khăn tắm rồi tung tăng chạy vào phòng vệ sinh, không quên ngoái lại nháy mắt một cái làm Orm đứng hình mất năm giây. Chuyến đi biển này, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm "chấn động" nhất trong suốt 12 năm mập mờ của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com