17
Sáng hôm đó, Sài Gòn đón hai đứa bằng một cái nắng sớm trong veo. Ling đứng đợi trước cổng nhà Orm, chân gác lên chống xe, tay vân vê vạt áo có chút hồi hộp. Vừa thấy bóng dáng Orm bước ra Ling nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy.
Khi Orm vừa leo lên xe
— Orm ơi, cầm dùm chị cái điện thoại đi. Nay cái quần đồng phục này của chị bị chật hay sao á, bỏ túi nó cứ cấn cấn khó chịu ghét mồ hà.
Orm đưa tay nhận lấy:
— Chị đúng là đồ lôi thôi, có cái điện thoại cũng không có chỗ để. Đưa đây em cầm cho!
Vừa cầm vào, ngón tay Orm vô tình chạm vào màn hình khiến nó sáng lên. Ngay lập tức, bước chân Orm như khựng lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Trên màn hình khóa không phải là ảnh idol, cũng không phải ảnh phong cảnh hay mấy tấm hình ngầu lòi của Ling
Đó là tấm hình Orm ngày xưa, cái hồi còn bé xíu

Một luồng điện ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể Orm. Hóa ra, trong khi em mải mê đi tìm ảnh dìm hàng của chị, thì Ling lại âm thầm trân trọng từng khoảnh khắc từ thuở ngây ngô nhất của em. Bức ảnh cũ kỹ, màu hơi nhạt đi theo thời gian, nhưng lại được Ling đặt ở nơi mà chị sẽ nhìn thấy đầu tiên mỗi khi mở máy.
— Chị... chị để ảnh này làm hình nền từ hồi nào vậy? Giọng Orm bỗng chốc mềm nhũn, không còn vẻ đanh đá lúc nãy.
Ling vừa rồ ga cho xe lăn bánh, vừa khẽ hắng giọng để giấu đi sự ngượng ngùng:
— À... thì... thấy nó đẹp. Với lại nhìn hồi đó em hiền, chị nhìn vô để tự nhắc mình là Orm vốn dĩ rất dịu dàng, để lỡ em có hung dữ thì chị còn có cái mà an ủi tâm hồn.
Orm không đáp lại bằng lời nói mỉa mai như mọi khi. Em khẽ tựa đầu vào lưng Ling, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo chị. Qua lớp áo đồng phục mỏng, em cảm nhận được tấm lưng vững chãi và nhịp tim có chút dồn dập của người đang lái xe.
Trong giờ Văn đang chán ngắt, Ling ngồi trên cứ bồn chồn, chốc chốc lại quay xuống nhìn Orm đang cặm cụi chép bài. Nhìn cái cổ quấn khăn kín mít của em giữa trưa nắng, Ling vừa thấy thương vừa thấy... tự hào. Không kìm lòng được, Ling xé vội một mẩu giấy từ vở bài tập, nắn nót viết dòng chữ:
Tan học chị chở đi ăn sập Sài Gòn luôn nha Orm ! Ăn bù cho vụ muỗi cắn . Nhớ xóa tấm ảnh ngủ gật của chị đó, hứa đi rồi tối chị cho... xem tiếp ảnh sún răng của em bản HD!
Ling vo tròn mẩu giấy, canh lúc cô giáo đang quay mặt lên bảng viết thơ, liền búng nhẹ một cái. Viên giấy bay vèo một đường cong hoàn hảo, nhưng thay vì đáp Orm, nó lại đập trúng... vai áo của cô giáo vừa mới xoay người lại.
Cả lớp nín thở. Orm tái mét mặt mày, cúi gằm xuống vở. Cô giáo nhướng mày, nhặt viên giấy lên, thong thả mở ra đọc.
— Ling! Em bước lên đây cho cô. Giọng cô giáo vang lên đầy quyền uy.
Ling lủi thủi bước lên, mặt nghệt ra như bị mất sổ gạo. Cô giáo nhìn tờ giấy rồi nhìn Ling, xong lại liếc xuống Orm đang ngồi run rẩy ở dưới:
— Ăn sập Sài Gòn? Muỗi cắn? Ảnh sún răng? Ling à, em quan tâm em gái hàng xóm quá nhỉ? Sắp thi đại học tới nơi rồi mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây thế này à?
Cả lớp cười rộ lên, mấy đứa bạn lúc nãy còn trêu giờ lại được dịp hùa vào:
— Cô ơi, muỗi này độc lắm cô, chích một phát là quấn khăn cả tuần luôn á cô!
— Thôi được rồi, vì tinh thần chị ngã em nâng của em, cô phạt Ling cuối giờ ở lại trực nhật một mình cho sạch cái lớp này rồi muốn đi ăn sập đâu thì đi. Còn Orm, em cầm điện thoại lên đây cô giữ giùm cho tới hết tiết, để tránh cái muỗi gì đó nó làm phiền việc học.
Tan học, trong khi đám bạn ra về hết, Ling lúi húi cầm chổi quét lớp, mồ hôi nhễ nhại. Orm không về trước, em đứng ở cửa lớp, tay cầm hai chai nước suối lạnh, nhìn đại ca đang làm việc quần quật mà vừa buồn cười vừa thương.
Ling thấy Orm thì giả bộ mếu máo:
— Tại em đó, hông chịu xóa ảnh làm chị phải tốn công viết thư tình... à nhầm, thư hăm dọa. Giờ phải quét lớp muốn gãy cái lưng luôn nè.
Orm bước vào, đưa chai nước cho Ling rồi lấy cái chổi trên tay chị:
— Đưa đây em phụ một tay cho lẹ, hông thôi quán kem nó đóng cửa bây giờ. Mà chị Ling nè...
— Gì em?
Orm ghé sát tai Ling, nói nhỏ xíu:
— Tấm ảnh nền điện thoại của chị... em thấy rồi.
Em hông xóa ảnh dìm hàng của chị đâu, nhưng em sẽ đổi lại bằng ảnh em mới chụp hồi sáng này, cho chị nhìn em phiên bản lớp 12 xinh đẹp mỗi ngày luôn.
Ling nghe xong, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, cười hì hì định nhào tới thơm một cái trả ơn thì Orm đã nhanh chân chạy biến ra hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com