Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Quá khứ của Ichigo và Kozu

Aoi đặt chân xuống mặt đất. Vậy đây là Mỹ, nơi Ichigo đã đến. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng hồng.
- Khác Nhật thật đấy - Aoi nở nụ cười nhẹ, để giọt nước mắt bay đi theo cơn gió. Từ giờ, cô sẽ là Akira, dù nó chỉ là vỏ bọc để cô trốn tránh Naoto.
- Aikatsu thực sự của mình ... sẽ bắt đầu ở đây. Và rồi mình sẽ quay về Nhật * cười nhẹ *

Ở Starlight ...
- Ủa, Aoi đâu rồi ? - Ichigo ngạc nhiên
Bỗng cô thấy một tờ giấy được đặt trên chiếc giường đã dọn sạch của Aoi. Thì ra là một bức thư. Nội dung bức thư:
Gửi Ichigo,
Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ tớ đã đi đến một nơi khác. Tớ thực sự không giận cậu đâu. Tớ biết anh Naoto còn tình cảm với cậu nên tớ sẽ rút lui. Mong cậu đừng đi tìm tớ, tớ chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu có ai hỏi về tớ thì cậu hãy nói rằng tớ đi chơi xa một thời gian nhé !
                                  Kiriya Aoi
- Tớ xin lỗi, Aoi - Ichigo nói rồi mang bức thư đến chỗ Naoto

Dưới sân ...
- Anh Suzukawa ! - Ichigo gọi
- Chuyện gì vậy ? - Naoto quay ra nhìn Ichigo
- Anh xem đi này - Ichigo đưa bức thư cho Naoto
- HẢ ???????? - Naoto sững sờ
- Anh mau đi tìm cậu ấy đi - Ran từ phía sau đi ra
- Sao ... sao cậu ở đây ? - Ichigo hỏi
- Tớ vừa nghe được - Ran nhún vai - Em nghĩ anh nên ...
- ĐỪNG LÀM VẬY Ạ - Tôi chạy đến
- Hả ? Tại sao ? - Naoto
- Em nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Kiriya. Giờ anh có tìm thấy chị ấy cũng chỉ làm chị ấy đau lòng hơn thôi
- Sao em chắc chắn vậy ? - Naoto nghi ngờ
- Vì em hiểu cảm giác ấy mà - Tôi gượng cười

Ichigo đi đến quán kem mà cô từng ăn cùng Aoi. Cô buồn lắm, đau lắm, nhưng nào có thay đổi được gì. Cô cảm thấy rất có lỗi, không ngờ chính cô lại là người khiến bạn thân đau khổ. Giờ Aoi cũng đã rời đi, những lời xin lỗi, trách móc bản thân cũng là vô ích. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng khá quen thuộc. Kozu hỏi :
- Anh ngồi đây được chứ dâu tây ?
- À ... dạ được ạ
- Em có vẻ buồn nhỉ ?
- Em ... em không sao hết ạ
- Anh nghĩ chuyện này có người sắp xếp đấy - Kozu nói
- Ai ạ ? - Ichigo chồm người lên ghé sát mặt Kozu
- Nè, gần quá rồi - Kozu hơi đỏ mặt
- A ... em ... em xin lỗi - Ichigo thì biến thành trái cà chua
- Hôm trước, trong buổi tiệc, anh thấy Himesato Rikka làm gì đó ở chỗ bàn của Naoto và Kinoto
- Ý là anh đang nghi ngờ Rikka ? - Ichigo hỏi
- Cũng có đôi chút - Kozu xoa cằm

- Anh chị dùng gì ạ ? - Nhân viên đến hỏi
- À, cho tôi một ly kem Matcha và một ly kem dâu nhé ! - Kozu nói
- Ủa, sao anh lại gọi như thế ? - Ichigo hơi bất ngờ
- Anh thích vị Matcha - Kozu cười
- " Giống hệt anh ấy " Vậy còn kem dâu ... - Ichigo
- Cho em đó, em thích ăn vị dâu mà - Kozu nói
- Sao anh biết em thích vị dâu, chúng ta mới gặp nhau thôi mà - Ichigo
- 5 năm trước - Kozu chống cằm, đôi mắt hướng ra cửa sổ
- 5 năm trước ? - Ichigo cố nhớ lại - Lẽ nào, anh là ...

- Aoi, giờ em đang ở đâu ? Tại sao em lại đột ngột rời đi như vậy ? - Naoto rơi những giọt lệ buồn. Anh hiếm khi khóc lắm, vậy mà lần này lại có vẻ rất yếu đuối, Aoi quả thật quan trọng với Naoto lắm

- Tôi không ngờ anh lại có ngày này đấy - Maria ngồi xuống cạnh Naoto
- Cô tới đây từ khi nào vậy ? - Naoto giật mình
- Mới đây thôi - Maria cười
- Haizz, tôi có lỗi với Aoi quá
- Tôi cũng đã xem tin tức, nhưng tôi biết anh không hề cố ý - Maria
- Sao cô chắc chắn vậy ? - Naoto
- Tôi phải hiểu được tình cảm của anh đối với Aoi lớn nhường nào thì mới quyết định rút lui chứ - Maria nói nhỏ
- Rút lui ? Nghĩa là ... cô không bị mất trí nhớ sao ? - Naoto khá bất ngờ
- Chà, có chứ, nhưng nhẹ thôi nên bác sĩ nói tôi có thể hồi phục trí nhớ nhanh, sau khi tỉnh dậy tôi quên một lúc, vài phút sau đã nhớ lại được nhưng bác sĩ chưa biết nên đã thông báo là tôi bị mất trí nhớ. Sau khi thấy hai người tình tứ, tôi mới nhận ra tôi chỉ là kì đà. Ngẫm lại tôi cũng muốn làm bạn tốt với Aoi và không muốn anh buồn nên đã giả mất trí nhớ. Và rồi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh chỉ là rung động nhất thời vì anh đã cứu tôi mà thôi - Maria giải thích
- Ừm - Naoto vẫn khá buồn
- Tôi tin là một ngày nào đó, Aoi sẽ trở lại thôi. Đừng buồn nữa - Maria vỗ vai Naoto như lời an ủi rồi rời đi
- Cảm ơn cô, Maria - Naoto cười nhẹ rồi đứng dậy đi luôn

Bên phía Ichigo ...
- Lẽ nào anh là ... Kaoru ? - Ichigo sững sờ
- Đúng rồi đó, em không để ý đến họ của anh à ? Dù anh đổi tên và đổi màu tóc nhưng họ anh thì không đổi nhé ! - Kozu nói ( Từ bên dưới sẽ gọi là Kaoru )
- Ai mà nhận ra nổi chứ, lỡ là họ hàng của anh thì sao ? - Ichigo phồng má
- Thôi đừng làm vẻ đáng yêu thế nữa, anh không nhịn được lại cắn đấy
- Úi, em quên - Ichigo cười
Sự thật thì Kaoru và Ichigo là bạn thuở nhỏ, từ bé đã thích nhau ( Sớm vậy ? ). Nhưng vì Kaoru phải qua nước ngoài nên họ đã hứa là khi Kaoru về sẽ làm người yêu. Từ đó đến giờ Ichigo vẫn chờ Kaoru và chưa yêu ai khác hết.
- Vậy giờ em có thực hiện lời hứa không đây ? - Kaoru ghé sát tai Ichigo
- À ... à thì ... tất nhiên là có rồi ạ - Ichigo nói rồi nhảy lên hôn vào má Kaoru một cái trong sự chứng kiến của các nhân viên trong quán. May mà cô đã cải trang nếu không là lên báo. Bên ngoài, một cô gái có mái tóc nâu mật ong nói nhỏ :
- Chị Ichigo đã có bạn trai rồi, vậy là chị Aoi và anh Suzukawa có thể quay lại với nhau

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com