08
Minjeong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Jimin, nhẹ nhàng lắc đầu.
" không, em thích chị trước khi Minsuk tỏ tình với chị. Chỉ là em giấu chị thôi, nói đúng hơn là ngay khi em làm quen với chị. em thích chị nhiều lắm. Lúc yêu chị, em cũng tổn thương nhiều, em cứ nghĩ là nếu mình tốt với họ thì chắc họ sẽ đối đãi lại với mình tốt như vậy, quan trọng là mình phải chờ đợi. Vì thế, em quyết định ở lại và bây giờ thì có kết quả rồi, một kết quả tốt mà em mong đợi suốt mấy tháng này. em đã định, nếu vài tháng nữa không có kết quả, em sẽ rời đi..."
Chưa dứt câu, Jimin vội vã nắm lấy tay em, một cái nắm tay an ủi, níu kéo. Em cảm nhận được là như thế.
" chị ngay đây rồi, đừng đi."
lần này, minjeong lại yên vị trong cái nắm tay mà yu jimin dành cho. chắc là em chịu tha thứ rồi, nàng nghĩ thế, nhưng không biết nó có đúng không.
" làm sao em có thể tin chị được đây, lần trước, chị cũng nói với em y hệt như vậy."
khi em nhắc đến, nàng tồi tệ đến mức không nhớ nổi mình đã nói vào lúc nào. Thời điểm trước đây, đúng là chỉ có em dành tình cảm, có em chịu ghi nhớ, để tâm để mọi thứ, còn nàng thì chỉ biết ơ thờ, thản nhiên. đến bây giờ, nàng không biết vì sao mình lại yêu em, cho dù đó là tình yêu chậm trễ, lòng nàng khó nói quá.
" chị đã nói thì quyết tâm chị sẽ làm, chị sẽ không làm em thất vọng đâu. chị không ép em phải tin tưởng chị, nhưng nếu đủ yêu thì sẽ đủ tin tưởng. chị tin em sẽ tin tưởng chị."
thấy em trầm mặc im lặng khiến không gian trở nên bối rối, khó xử. Jimin chợt nhớ rằng nàng và em đã để Minsuk chờ ở đó từ rất lâu, không thể để cậu ấy đợi lâu thêm nữa vì vốn cậu ấy đã khó phân xử khi tới đây rồi, cậu ấy cũng biết dằn vặt bản thân, jimin đã nhận thấy điều đó từ ban nãy.
nàng đặt tay lên vai em.
" nào, vào trong thôi. Chúng ta đã để Minsuk đợi quá lâu."
em từ từ đứng dậy đi theo nàng với vẻ đầy nuối tiếc. vốn dĩ là Minjeong muốn trò chuyện thêm nhưng không biết phải nói thêm gì, vì thế khiến việc suy nghĩ trở nên lâu và không gian dường như bị bóp nghẹn.
Lại vậy nữa rồi.
Tức là chị vẫn còn để tâm tới Minsuk.
" chị biết em đang nghĩ gì nhưng mà em hiểu đi, chúng ta mời một cậu bạn đến nhưng lại để bạn ấy đợi quá lâu, như vậy là không nên."
" vậy à? em hiểu mà."
Em lại hiểu theo hướng khác nữa rồi.
Ngay từ đầu, chị đã mời cả em và minsuk chứ gì. Thì là chị muốn mời chứ không phải em muốn. Đó là điều em không bao giờ muốn cho đến khi nào em hết giữ trong lòng sự ích kỉ của bản thân.
cả hai quay lại quán ăn, Minsuk vẫn suy tư ngồi đó, đồ ăn vẫn còn nóng hổi. anh ấy đã gọi thêm thức ăn và chế biến nó một mình từ nãy giờ. trông anh ấy không có vẻ cô đơn, trông Minsuk rất vui như có vẻ anh ấy không còn bận tâm quá nhiều về jimin nữa, về mối quan hệ của hai đứa em.
lòng Minjeong hối thúc làm em cảm thấy có lỗi.
Jimin ngồi kế bên em, kế bên Minsuk thì là một khoảng trống. Minjeong mong anh ấy sẽ tìm được một cô gái tốt để ngồi cùng anh, ăn cùng anh, trò chuyện cùng anh chứ không phải trong tình thế khó xử như này.
mà lại bàn có 4 người thì lại tuyệt vời hơn. dù bàn 3 người ít người hơn 4 nhưng ngồi ăn chung 1 bàn sao mà trong lòng cảm giác chật chội dù chỗ xung quanh rộng rãi, trống trải.
Sau khi ăn xong, Jimin đòi trả tiền nên em và Minsuk trước quán đợi. Minsuk đã nài nỉ muốn trả nhưng jimin nhất quyết không chịu nên anh ấy đành nhường một bữa, anh ấy nói với em là nếu có bữa sau, anh ấy sẽ vật lộn với Jimin để dành phần trả tiền.
em bật cười, từ nhỏ đến giờ. Minsuk luôn hào phóng và hài hước như vậy, vào vai một người anh thì đúng là chuẩn.
" này."
Minsuk huých nhẹ vào vai em.
" sao thế?"
em quay sang nhìn, tay xoa vào vai.
" nói nhỏ này cho nghe."
" hả? Nói cái gì?"
Minsuk nói thầm vào tai minjeong.
" anh chỉ còn hơi lưu luyến jimin, chứ còn tình cảm là hết sạch rồi đấy nhé!"
nói xong anh mỉm cười, minjeong thì cảm thấy anh thật trẻ con khi đi nói mấy này cho em nghe, chắc lại sợ em lo.
" chắc không?"
" chắc luôn, hứa danh dự."
" anh với jimjn ai cũng biết hứa, mà có ai làm được đâu!"
" không, nhưng anh là người biết giữ chữ tín, anh sẽ giữ."
" ok vậy em tin."
" hai người nói gì hăng say dữ vậy?"
jimin bước ra khiến cả hai giật bắn mình.
minjeong nhìn minsuk: " jimin nghe được câu nào chưa?"
minsuk lắc đầu nhẹ đáp lại bằng mắt: " chắc không đâu, vừa mới bước ra mà."
" Ôi trời, quán này đúng là bán đồ ăn ngon thật, lần sau phải ghé tiếp mới được! Haha."
Thấy Minsuk vừa bước đi vừa pha trò để qua mắt Jimin. Minjeong cũng bắt chước làm theo.
" Ờ đúng rồi ha, lần sau anh đi ăn cũng phải rủ em đấy nhé! ăn một mình là không được đâu, đồ ăn ngon vậy mà ăn một mình thì kì lắm!"
hai người cứ bước đi mà pha trò. Jimin đứng đằng sau mà chẳng hiểu đang nói nhảm gì, khen quán ngon là đương nhiên nhưng lúc nãy hai người bàn tán chuyện khác, Jimin đi ra thì đổi chủ đề là sao.
" đúng là hai anh em nhà này, dù là họ nhưng mà giống nhau i đúc vậy trời."
" mốt có rủ đừng có rủ Jimin! nha anh Minsuk."
" oke luôn, Jimin ăn nhiều lắm. Cho jimin đi theo chắc chúng ta không có gì để ăn luôn quá."
" Ê! Mấy người nói gì vậy? đừng có nói tầm bậy á nha!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com