09
Em và Jimin cùng nhau trở về nhà, còn Minsuk thì lủi thủi về một mình. Dù đối với em, gọi là một buổi tâm sự thì chưa hẳn, bởi vì em cảm giác còn nhiều vấn đề bên trong em vẫn chưa được giải đáp nhưng ít nhiều gì, trong lòng em cũng bớt đi những tâm sự nặng trĩu.
Sáng hôm sau.
Không như buổi sáng của ngày trước, em không cần phải thức dậy sớm nữa. Căn phòng của em cũng không còn sáng đèn vào buổi sớm. Là tại vì, em đã nghỉ việc ở quán cà phê rồi. Bây giờ, em chính thức trở thành một đứa sinh viên thất nghiệp. Nhưng, đó chỉ là một phần theo góc nhìn của em. Còn ở góc nhìn khách quan hơn, chỉ là em đang bận rộn tìm kiếm một công việc khác có thu nhập tốt hơn, để trang trải cho cuộc sống sau khi nghỉ việc ở chỗ làm cũ.
Về phần, Beomgyu, cậu ấy không biết em đã nghỉ làm, Beomgyu chỉ biết là em có dự định nghỉ việc mà thôi. Hôm nay đi làm mà không thấy em, chắc cậu ấy cũng biết rồi. Chỉ là, chia tay những người đồng nghiệp ở đó không một lời báo trước khiến em áy náy.
Khi thức dậy, những bức ảnh chụp cùng những người đồng nghiệp đập vào mắt em khiến em không khỏi nuối tiếc. Em đã suy nghĩ quay lại nơi đó làm việc tiếp nhưng thôi.
Em không thể làm việc ở đó suốt đời, em đang ra quyết định sớm và có lẽ là hơi bồng bột một chút nhưng chắc là nó sẽ không trở thành một bước đi sai lầm, em nghĩ thế.
Em hoàn toàn có thể có công việc tốt hơn, ngay bây giờ.
Nhà là của em, nhưng Jimin thì lại là người trang trải mọi thứ, thu nhập của em không được ổn, em tự ti, mặc cảm đủ thứ. Em đang thua thiệt so với Jimin quá nhiều thứ.
Em xuống nhà nấu đồ ăn sáng, nếu em không dậy sớm dọn cho Jimin một bữa sáng thì chị mặc nhiên để chiếc bụng đói meo, trống rỗng mà đến công ty.
Vừa ăn, em nghĩ ngợi đủ thứ nên khiến việc hoàn thành một bữa sáng dường như chậm hơn.
Cũng đúng, lâu rồi em chưa tự nấu cho bản thân bữa sáng, chỉ dọn ra cho Jimin, còn bản thân thì ăn đại một chiếc bánh hoặc khá hơn là đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi.
em tính đường cho mình, em sẽ đi làm gia sư. Học lực của em không tệ, có thể dạy học sinh cấp 1 và cấp 2. Nhưng để tránh những vấn đề phức tạp, thì chắc là học sinh cấp 2 sẽ được hơn rất nhiều. em đâu phải là không lướt mạng xã hội đâu, dạy cấp 1 thì sẽ dễ bị phụ huynh mắng vốn lắm, mặc dù mình chẳng làm gì sai.
Nhưng làm đâu thì chẳng có khó khăn của nó. Em phải học cách sống nhìn nhận những thử thách để tiến lên thôi.
em sẽ nộp profile khi đến trường, em sẽ nhờ Beomgyu hỗ trợ khoản này vì em không rành mấy việc này cho lắm.
Sau khi ăn xong, em dọn dẹp sạch sẽ rồi bước lên phòng với ý định là mình sẽ học hành thật chăm chỉ.
Bước lên lầu, chỉ cách phòng em vài bước chân nhưng em lại không chọn bước vào đó. Em bị thu hút bởi căn phòng đối diện, là phòng của Jimin. Lúc nào nhìn phòng của chị ấy, em cũng thấy ngờ ngợ thứ gì đó trong lòng mặc dù số lần em vào phòng chị không phải ít.
Em cứ tưởng sẽ như mấy lần trước, chỉ cần vặn tay nắm cửa là có thể mở được nhưng lần này, cửa lại khóa.
" gì đây chứ? mọi lần vẫn vào được mà."
Trách em tối qua không chịu ngủ chung nên không thỏa mãn được tính tò mò của em, giờ thì phòng lại khóa.Em không muốn ngủ chung cho lắm, em nghĩ cả hai đều nên có không gian riêng.
Em chợt thấy bất an, có phải vì mình muốn có không gian riêng nên có những chuyện ngay sau lưng nhưng em lại chẳng nhìn thấy hay không.
Minjeong thở dài, bỏ cuộc với việc tìm cách vào phòng chị. Em trở về phòng của em.
ngồi bệch trên giường, em thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Nếu không đi làm, ở nhà thôi cũng cảm thấy thật nhàm chán.
em đung đưa hai chân vào khoảng không, ngắm nhìn sự vô vị của cuộc sống. Thế mà sự vô vị ấy lại khiến em bất giác nở nụ cười, em cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân.
*ting*
tin nhắn gửi đến, em đoán là của Beomgyu. Nó sẽ hỏi và trách vấn em tại sao hôm nay không đi làm.
Beomgyu: mày nghỉ làm cũng phải nói tao nhé con kia, để tao còn nghỉ chung.
Minjeong: xin lỗi mày nhiều, nhưng mà mắc gì mày nghỉ theo tao?
Beomgyu: Đi làm một mình cũng cô đơn, một mình tao sao gánh hết được trong 1 ca. nên nghỉ theo mày cho vui.
Minjeong: cỡ đó không à. ê tao chán quá, qua nhà tao chơi đi.
Beomgyu: tưởng jimin đáng ghét của mày không cho, bảo khó chịu mà. Tao qua cho người ta vặt lông, cạo đầu tao hay gì.
Minjeong: đi làm rồi, không biết đâu.
Beomgyu: ủa tưởng mày nghe lời người ta lắm, nói đâu nghe đó mà.
Minjeong: tao khác xưa rồi, giờ tao tỉnh táo lắm.
Beomgyu: đang trong ca, mai đi.
Minjeong: ừ.
Rồi em ụp điện thoại xuống giường rồi ngả lưng một chút. Vốn là định mở laptop ra làm bài luận, đăng kí hoạt động lấy điểm rồi. mà chẳng hiểu sao, em lại thấy mệt lòng quá.
có em ở nhà, tại sao phải khóa cửa phòng. Có gì trong đó, em không biết được.
nghe beomgyu nói, em lại thấy mệt hơn. ừ, đúng là trước đó không cho em dắt ai về nhà thật nhưng mà bây giờ khác rồi, em không thể cứ như vậy, em phải khác đi.
dù những lúc Jimin nói yêu em, em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sâu bên trong em đang quanh quẩn mãi điều gì đã khiến Jimin thay đổi nhiều như vậy. Ngày trước, chị ấy tồi tệ tới nhường nào, em đã từng trải qua nên biết rất rõ.
em cũng đã từng khóc rất nhiều, thậm chí là trước mặt Jimin chứ không phải vì lần này em khóc mà chị lại bắt đầu biết thương, biết xót.
Mà giờ thì em mạnh mẽ hơn nhiều rồi, em sẽ không để mình phải tổn thương mãi như vậy dù cho em biết em thương chị nhiều lắm.
Biết là tính em hay nghi ngờ nhưng có bao giờ em mở khóa được những hoài nghi của mình đâu.
Người bên ngoài không biết rõ Jimin là người như thế nào, họ cũng không biết hai đứa em đang yêu nhau. Cũng không rõ vì lí do gì mà ngày ấy cả hai không chọn cách công khai, nhưng điều đó không quan trọng.
Em thở dài, dù gì việc học cũng không gấp gáp lắm, có thể dời vào ngày hôm sau. em thu dọn rồi ra ngoài đi dạo hóng mát một chút, để khây khỏa bớt đi những nỗi phiền muộn.
Em chỉ mặc một cái áo thun, quần tây lịch sự để có gì đến giờ đi học thì đi học cũng tiện. Em ra chỗ công viên gần trường, ngồi ở ghế hướng ra sông. Em ngồi đó, đặt hai tay lên đùi, đầu đội nón, em ngồi ngắm dòng sông trước mắt. em không biết dòng sông ấy tên gì cả.
em nhớ hồi trước, em và jimin cũng ngồi ở chiếc ghế này nhưng tiếc là chị đến đây ngắm cùng Minsuk chứ không phải em. Giờ anh ấy trải nghiệm được cảm giác tồi tệ của em ngày trước rồi nhưng em sẽ không để anh ấy như vậy.
Em lấy quyển sổ từ trong cặp ra, vì nhiều sách vở quá nên có vẻ quyển sổ khá chật chội trong việc tìm nơi ẩn náu, nó nhăn rồi.
em sẽ tập tành viết nhật kí, để sau này có gì nhìn lại, em sẽ không nuối tiếc.
" mình là Minjeong. Đây là lần đầu mình tập viết nhật kí nên hẳn là có nhiều sai sót lắm. Nhưng mình viết cho mình, viết cho những ngày tháng mình sống nên dù có sai sót thì mình sẽ bỏ qua cho bản thân thôi.
mình đang ngồi ở công viên, cô đơn thật. mà có lại gần ngồi với mình mà không phải người quen thì mình cũng không thích đâu, vì Jimin không thích nên mình không thích.
Mà viết nhật kí một lúc mình cũng thấy vui ghê. mặc dù đây là lần đầu tiên, hèn gì lúc học cấp hai, cấp ba, mình thấy các bạn học cứ ôm cuốn nhật kí viết suốt. Giờ thì mình hiểu rồi.
Mình ước gì... "
" anh có thể ngồi đây không?"
Minjeong dừng lại, đầu cũng tắt đi con chữ định viết tiếp. Em ngẩng đầu nhìn lên, một anh chàng điển trai, trông thật quen thuộc nhưng vắt óc em cũng chẳng biết đó là ai.
" dạ...ừm, vâng."
Em kéo chiếc nón xuống một chút, che đi gần một nửa khuôn mặt. Em ngồi xích qua bên trái, để chừa cho người kia đủ chỗ ngồi.
ghế không nhỏ, em đủ giữ khoảng cách.
" này, em phải Kim Minjeong không? khoa truyền thông?"
Minjeong bỗng giật mình quay sang nhìn người bên cạnh.
" anh là Taehim, khoa nghệ thuật."
Taehim, à em nhớ ra rồi. Là nam vương trường của em. Năm đó, trường em nổi tiếng có Jimin hoa khôi, Taemin nam vương. Em với anh ta gặp mặt nhau nhiều lần do làm việc cùng nhau ở những cuộc họp hội sinh viên, đương nhiên là có chị. Dù đôi lúc có nhiều hành động gần gũi nhưng em tuyệt nhiên không xao xuyến, em nghĩ nên nhường cho mấy bạn khác còn hơn, vì em có người trong lòng rồi.
" à em nhớ ra anh rồi."
" anh vẫn còn học trong trường mà, em làm gì quên anh nhanh vậy?"
Taehim xoa đầu chú chỏ nhỏ lông trắng mang theo, anh nói xong câu đó. Chú chỏ liền nhảy lên người em khiến em giật mình.
" em không quên nhưng mà chú chó có thể nào..."
" nó thấy em xinh nên muốn đùa với em thôi. Yên tâm đi, nó không làm hại em đâu."
Cùng học một trường đại học, nhưng ngành mà Jimin và Minsuk theo học tốt nghiệp sớm hơn những ngành khác nên họ bây giờ đã có việc làm và thực hành làm nhân viên ở công ty rồi. Còn Taehim thì chưa, anh ấy còn một năm.
Em nhẹ nhàng xoa đầu nó, hợp tác cùng đùa với nó. Nó khiến em bật cười, dù gì cũng vui thật.
" em lúc nào cũng đẹp nhỉ? Cười lên rất dễ thương. Người mà được em yêu thương hẳn là phải hạnh phúc lắm."
Em có người thương rồi nhưng họ chẳng cho em biết được là họ có trân trọng tình cảm ấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com