Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Em mỉm cười nhẹ, tay vuốt lông chú chỏ.

" ừm."

em không muốn nói chuyện với anh ấy cho lắm, mặc dù biết anh ấy chẳng làm gì ảnh hưởng tới mình.

" anh nghe nói Minjeong được nhiều bạn theo đuổi lắm, hình như em có người yêu rồi phải không?"

anh ấy vừa nói vừa lấy trong chiếc ba lô to ra một cái giá đỡ tranh và giấy, bảng màu, cọ, nước.

em cũng nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ " ừ, anh ta theo nghệ thuật mà."

anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng cười. hẳn anh là người đàng hoàng và có cuộc sống tốt lắm. đâu như em, cuộc sống chẳng có chút may mắn nào.

" dạ...không, không có. em chưa có yêu ai hết."

em thận trọng đặt chú chó xuống đất để chú chó chạy sang chỗ của anh.

Em lâu rồi, đã muốn công khai cho mọi người biết em đang yêu ai, đang chung sống với ai và hằng ngày cũng ai vun đắp những điều tốt lành của cuộc sống. Nhưng vì Jimin muốn giấu thì em giấu thôi. nhưng lý trí luôn đi ngược với con tim mà, vì thế mỗi lần ai hỏi em có người yêu chưa, em đều trả lời " không có" bằng giọng điệu lắp bắp. ai tinh ý cũng sẽ biết em đang nói dối thôi, vì chuyện yêu nhau mà không công khai cũng không phải chuyện lạ.

em nhìn cách anh vẽ dòng sông trước mặt nơi anh đang ngồi, em chăm chú nhìn cách em di chuyển cọ một cách chuyên nghiệp.

nhìn yên bình thật đấy.

" vậy hả? nhìn em trông cứ như đã có người yêu rồi. Vậy là chưa có mối tình vắt vai nào nhỉ?"

" dạ."

em đang khẳng định nhưng trong thâm tâm lại không muốn như thế. Chẳng ai biết em với jimin đang trong quan hệ gì. Chắc là do cả hai mờ nhạt quá nên họ chỉ nghĩ đó là tình chị em đơn thuần. chứ nếu ngày nào cũng gặp nhau, cũng thể hiện tình cảm thì chắc họ sẽ nhìn nhận khác hơn rồi.

" em thấy dòng sông này đẹp không?"

" dạ đẹp, em thích dòng sông này lắm! vừa đẹp, vừa khiến lòng nhẹ nhõm hơn, mỗi lúc có chuyện gì không vui, em đều ngồi đây cho nỗi buồn lắng xuống."

" vậy là em đang buồn chuyện gì sao? tâm sự với anh đi."

Taehim hỏi như vậy, em lại cảm thấy lòng nặng trĩu hơn. đến người ngoài, họ còn biết quan tâm em. còn jimin, mấy lời nói suông thì có ích gì với em chứ.

em cũng muốn được lắng nghe.

" không cần đâu ạ, em ổn rồi, cảm ơn anh."

" nếu cái gì làm mình buồn quá thì bỏ đi, em đừng quan tâm quá."

Taehim dừng cọ, anh quay sang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của em rồi mỉm cười, cho dù anh chỉ thấy mặt em lờ mờ dưới bóng nón.

" nếu mình để tâm quá mà không buông bỏ được thì sao?"

" đó là do em không muốn bỏ thôi chứ, như thế nào là do mình quyết định mà."

" nó day dứt đến mức, em có muốn cũng không thể."

" cứ bỏ đi em, lâu ngày không nhìn thấy nữa, tự giác sẽ quên thôi."

em mím môi, nhìn thẳng ra dòng sông, mặt nước tĩnh lặng, đôi lúc em cảm thấy dòng chảy của nó như đang muốn gửi cho em một thông điệp vậy. Nhưng, em cứ nghĩ là do trí tưởng tượng mình phong phú thôi.

" ồ! hai cháu là người yêu nhau à, cho bác chụp một tấm hình nhé."

một bác nhiếp ảnh tự do đi tới, giơ máy lên định chụp nhưng rất nhanh, em đã đứng dậy đi ra khỏi tầm nhìn của chiếc máy ảnh.

" dạ, tụi con không phải người yêu đâu, tụi con chỉ là bạn thôi."

Taehim đờ đẫn ngồi đó nhìn Minjeong, bác nhiếp ảnh thì cúi đầu xin lỗi rồi quay đi.  em cũng chẳng thể đứng lại đây được nữa, thật sự cảm thấy rất khó xử.

và rồi, em quay đi không một lời nói với Taehim.

em đến công ty của Jimin, nói đúng hơn là ngồi ở phòng sảnh, nơi mà nhân viên hay tiếp khách ấy.

em chẳng biết jimin làm việc chỗ nào, vì thế nên em đã lấy điện thoại ra gọi.

" Minjeong hả? sao lại gọi chị giờ này."

" em đang ở sảnh công ty chị ấy, xuống đi."

" giờ đang giờ làm việc, xuống cũng khó lắm."

em thở dài, muốn né tránh thì cứ nói, em biết rõ công việc chị làm nó như thế nào mà.

" này, chị đâu phải nhân viên ngồi bàn máy tính mà than thế, chị là quản lý mà, mà quản lý thì đâu cần ngồi bàn nhiều."

em bắt đầu cảm thấy khó chịu. chắc là do em chưa đủ hiểu chị, chắc là vậy.

" nhưng mà chị đang bận lắm, em đợi tới giờ nghỉ giải lao được không? lúc đó, chị mới xuống được."

Em đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn số điện thoại của jimin, em không thèm đặt một cái biệt danh hay lưu tên danh bạ. rốt cuộc mối quan hệ này là gì vậy chứ, bây giờ đến em cũng nhận ra mình chẳng đón nhận tình cảm này cho lắm.

" em không đợi, chị thật tình!"

em tắt cuộc gọi đi, bỏ điện thoại vào trong túi.

em đã không giúp được gì cho mối tình này rồi, đã vậy còn làm phiền chị nữa. nhưng mà em nhớ nên mới vậy.

em ngồi một lát rồi đứng dậy, định đến trường vì cũng sắp đến trường rồi.

" minjeong! em định đi đâu, chị xuống rồi."

jimin chạy xuống đứng ngay cầu thang rồi đi bộ đến chỗ em, người thở hổn hển.

" chị đi thang bộ xuống đây hay sao mà thở dữ vậy."

em mau chóng lấy tay lau mồ hôi trên trán cho jimin, em thực sự lo lắng.

" thang máy hỏng rồi, chị sợ em đợi lâu."

" em đến giờ đi học rồi, mình nói chuyện được một lúc thôi."

jimin dắt tay em lại ghế ngồi, cả hai vẫn giữ khoảng cách, chắc là do quen rồi. chính em cũng đang giữ khoảng cách thì trách gì được ai.

" nay em không đi làm à?"

" ừ..em nghỉ việc rồi."

Jimin thở dài, quay sang nhìn em. cái ánh mắt của chị, nó khó tả lắm, nó xiết lòng em trong nỗi sợ hãi bâng quơ, cũng là sự mặc cảm vốn đã dày vò mấy ngày nay.

" là giờ em thất nghiệp?"

" cứ coi là vậy."

em cúi đầu xuống, hai tay bứt rứt cứ thể đan xen vào nhau. em cảm thấy tự ti. em lại mím môi, em cố gắng kìm nước mắt.

" tìm việc làm mới đi, không có tiền, em sẽ không lo được cho cuộc sống của em."

em không dám nhìn lên chị, chẳng khác nào em như một đứa ở đợ. chị nói vậy, khác nào, chị chưa bao giờ lo đến cuộc sống của em.

" em...đang tìm."

giọng em rưng rưng như muốn khóc. Thế mà Jimin vẫn tỉnh bơ, chị không nhận ra. Chính vì chị không nhận ra, nên sau này có nhắc lại, chị sẽ xem chị như một kẻ vô tội mà thôi.

" ừm, trễ rồi. em đi trước."

em vội vàng xách túi, kéo nón xuống rồi nhanh chân bước đi, bỏ lại Jimin thẫn thờ chống cằm nhìn em từ phía xa mà không hiểu chuyện gì.

đến trường, ngồi mãi trong lớp mới thấy Beomgyu bước vào. em thì vẫn đang lấy tay che mặt, chặn những hàng nước mắt lại.

" Minjeong, tao tới rồi."

" ủa? mày bị gì vậy?"

" ê, đừng nói là mày đang khóc. sao đấy?"

Beomgyu đi lại, gỡ tay minjeong ra và hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt ấy. đó giờ, nó chỉ toàn thấy minjeong buồn, chứ chưa thấy khóc như bây giờ.

" nè sao khóc, kể tao nghe."

" tao...thất nghiệp rồi, tao..tao..tao thành gánh nặng của Jimn rồi, giờ tao phải làm sao?"

Dứt câu Minjeong khóc òa lên trong lớp học, ai cũng nhìn nó với minjeong, khiến nó cảm thấy khó xử.

" là Jimin nói thế với mày à?"

" không, nhưng trông chị ấy sốc lắm, nhìn cũng khó chịu nữa."

" thôi không sao, thất nghiệp vài hôm thôi, khóc làm gì vì người không đáng."

" chị ấy bảo chị ấy thương tao mà, nên tao mới...vậy."

" mày ngu! ba cái lời nói suông thì mày tin làm gì, làm được cho mày chưa, cái con này khi nào mới hết ngu được vậy trời."

Beomgyu cốc vào đầu Minjeong một cái rồi tỏ vẻ bất lực. Nó kéo ghế ngồi kế bên Minjeong, không thèm dỗ nữa.

" nói mày bao nhiêu lần rồi."

Minjeong im lặng với tiếng thút thít kế bên, tay không ngừng lau nước mắt.

" tao mà ngu thì đầu mày đi dưới đất!"

phán lại một câu rồi Minjeong lại tiếp tục ôm mắt khóc sướt mướt, lần đầu em trẻ con trước mặt người khác mà không phải là Jimin.

" Tao thấy mày chia tay được rồi."

" hồi đó...tao..có nói rồi, mà chị ấy không chịu."

" không chịu là phần người ta, cũng do mày không chịu xa."

Minjeong cứ khóc nấc kế bên như này, người ta nhìn vào tưởng nó bắt nạt minjeong thì nó bị oan mất.

" mày không nói, thì để tao nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com