11
" mày sẽ chẳng dám nói đâu."
minjeong gục mặt xuống bàn và nói như thế. Đúng là nó chỉ dọa minjeong thật để nhỏ hết khóc, chứ khóc mãi như thế này, cả lớp chỉ nhìn vào chỗ của cả hai. nhưng mà, thằng Beomgyu này đâu biết ngại.
" chứ mày muốn tao nói lắm à? đến đó mày sẽ bẽ mặt cho coi."
" mày muốn tao giận mày suốt đời, không chỉ bài mày, thì mày cứ làm đi."
" được rồi. mày muốn sao thì tùy, miễn sao chia tay. mày yêu lắm chứ gì, thiếu mày người ta không có chết đâu, mà mày chết đó."
nó nói cũng đúng. Thiếu chị, em cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo, cảm giác tiếc nuối sẽ đeo đuổi em mãi, có được nhưng không giữ được, và cuối cùng là chọn cách buông tay. Giá như ngay từ đầu chẳng tham lam muốn giữ riêng mình thì bây giờ không phải sợ hãi với việc níu chặt tay nhau làm gì. Thiếu em, chắc chắn chị vẫn sẽ sống tốt, quay lại với Minsuk thì đúng hơn chứ.
" tao biết rồi, mày nói nhiều thế."
" tao im là được chứ gì."
suốt buổi học, em với nó chẳng nói chuyện câu nào. không phải em giận nó, mà là em cứ bận tâm mãi về jimin ấy. chị đã nói là sẽ yêu thương em thật lòng, không làm em khóc thêm lần nào. nhưng mấy lúc em khóc, chị làm gì biết. Chính vì không biết nên chị cũng không khiến bản thân chị tốt với em hơn, chị cứ nghĩ vậy là ổn rồi. em đoán là thế. Trách chị vô tâm hay trách em nhạy cảm, em không biết.
em để điện thoại trong cặp, tắt luôn cả chuông thông báo nên cũng không hay ai nhắn tin cho mình, có gì thì giờ ra chơi em đọc tin nhắn sau.
đến giờ ra chơi, em với Beomgyu lại quanh quẩn ở căn tin mua đồ ăn. Em mua xong trước nó nên có nhiệm vụ giữ chỗ ngồi. Em không quan tâm thức ăn của mình đặt trên bàn vì vốn em luôn có thói quen vừa xem điện thoại vừa ăn, nhưng ăn với Jimin thì em sẽ không làm thế.
Minjeong lấy điện thoại ra, mở lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn từ Jimin. em ngạc nhiên và bấm vào đọc tin nhắn ngay vì sợ lỡ mất thứ gì đó.
yujimin.
nay sao thái độ em lạ với chị thế?
chị làm gì sai à
sai thì nói chị để chị biết chứ em đừng có kiểu đó
nãy trong công ty chị đơ với em luôn
em giận chị cái gì
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
này nha, sao em lúc nào cũng phải vậy em mới chịu vậy
chị cũng biết khó xử mà em?
chị thương em nhưng em đừng đòi hỏi quá đáng
giận gì thì cũng phải nói chứ
nè sao chị nhắn em không trả lời
em đừng có khinh người quá đáng
muốn gì thì nói thẳng đi
em không nghĩ jimin có thể xấu tính đến mức nhắn tin trách móc em như vậy. rõ ràng người tổn thương là em, vậy mà chị đổ lỗi như là do em.
nếu thương em thì chị đã không nói như vậy. giờ thì em hiểu rồi, hiểu hơn những gì trước đó em từng đặt dấu chấm hỏi ấy.
em cứ nhắn rồi xóa đi, chẳng biết nhắn như thế nào thích đáng.
nhưng vì chị đã khiến đầu óc em quay cuồng, không thể nghĩ ngợi một gì thông thoáng, sáng suốt một cách bình tĩnh nữa nên em đã cắn răng nhắn tới chị một dòng tin, mặc dù nó như xé nát tâm can của em ra ấy.
kimminjeong
chia tay đi
Minjeong úp điện thoại xuống bàn. Mặt bơ phờ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù thương đến mức nào thì em cũng nên thương bản thân mình hơn. Em quyết sẽ không hối hận với sự lựa chọn của mình.
Vừa mới hôm qua, hai ta còn nắm tay tâm sự, trao nhau những lời nói dịu dàng, chữa lòng nhau. Nay đã biết giữ khoảng cách ngỡ như là thói quen, lòng cũng bỗng cảm thấy xa vắng.
Đúng là cảm xúc chỉ là nhất thời, một hai lời nói suông làm sao mà tin nổi.
Chỉ là, em không nghĩ em sẽ nói ra lời chia tay nhanh như vậy. Em nghĩ em sẽ không nỡ đâu.
Chỉ là, em không nghĩ vừa hôm qua còn khâu cho nhau những vết thường cũ kĩ trong tâm hồn mà nay đã vội rời xa.
Chỉ là, hôm qua chị vừa nói thương em rất nhiều mà hôm nay lại nhắn tin nặng lời với em.
Chỉ là, sao em thấy thế giới bất công quá, muốn một chút thương yêu mà cũng khó sao?
" nè Minjeong, mày ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa!"
Thằng Beomgyu đem đồ ăn của nó ngồi xuống chỗ đối diện. Mặt nó tỉnh bơ.
" tao không muốn ăn."
" điên, không muốn vậy mày mua làm gì."
nó lấy muỗng múc cơm vào trong miệng và vừa ăn vừa nói.Minjeong đã quen với việc nó luôn vô liêm sỉ như vậy nhưng nay thì lại cảm thấy khó chịu làm sao.
" nãy muốn ăn nhưng giờ thì hết rồi, giờ cũng không thấy đói."
" này, jimin lại làm gì mày nữa."
" không, lần này là tao có lỗi, lỗi nặng nề."
Thằng Beomgyu bật cười.
" có bao giờ mà mày nói lỗi là do jimin đâu, mày nghĩ tao tin mày hả?"
" mày im đi. tao vừa nói chia tay rồi."
" gì!?"
Beomgyu mở to mắt dò xét Minjeong, trông nó sốc lắm kìa.
Em thở dài rồi quay sang ăn hết phần trưa của mình thật nhanh để còn quay lại lớp, em không thích nơi đông người, nhất là những lúc tâm trạng không vui.
" thật hả? mày nói thật không đấy."
" thật, tao xạo mày làm gì."
" mày lúc nào chả xạo với tao, mày nói đi, mày xạo chứ gì chứ mày đâu có nỡ."
Minjeong ăn xong phần cơm của mình rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.
" mày lo ăn đi, tin hay không tùy."
Em rời khỏi bàn ăn và rời khỏi căn tin, bỏ lại thằng Beomgyu còn chưa hiểu chuyện gì. Thú thật là nó chẳng tin lắm đâu nhưng nhìn ánh mắt như muốn khóc ấy thì chắc là nói thật.
Beomgyu cũng mặc kệ mà ngồi đó ăn một mình.
Minjeong chưa kịp bước về lớp thì đã gặp mặt Taehim. Em chẳng còn hứng thú để nói chuyện thêm với ai nữa, em chỉ muốn về nhà và nhốt mình trong phòng, không muốn nhìn mặt Jimin mà thôi.
" Minjeong, em đi đâu đấy."
" em về lớp, mà có chuyện gì không anh?"
" à, anh có hai tấm vé xem phim, nhưng mà anh không có ai đi chung nên định rủ em."
" dạ xin lỗi nhưng mà em bận mấy rồi, hẹn anh hôm khác nha."
" ừm, vậy hôm khác cũng được."
Em không biết cách từ chối nhưng em sẽ giữ mình khi còn danh phận với jimin và em luôn biết, chị luôn khó chịu với những điều ấy. Em thì không muốn phạm phải thêm sai lầm gì nữa đến khi em và chị thực sự cho nhau một cái kết.
Đánh chuông ra về, em đã quá quen với việc lúc nào cũng bắt xe buýt về nhà. Những lúc đó, em đều sẽ nghĩ là do chị tăng ca, mắc chuyện ở công ty. Và đúng là mấy hôm đó chị đều về trễ.
Em đành bắt xe buýt về nhà vậy, em không dám bật điện thoại lên xem tin nhắn.
Dựa đầu vào cửa sổ xe buýt, hơi thở em dần nặng nề khi nghĩ đến việc về nhà và đối diện với chị.
" nè mày nghĩ gì thế? như tao, tao chia tay là không dính líu gì tới nhau nữa."
" tao mà được như mày, thì mày đã không thốt ra câu này đâu."
Em về đến nhà, thấy có lá thư kẹp ngay tay nắm cửa. Thời đại này ai mà viết thư đâu chứ, nên đành kẹp ở đấy.
Em nghĩ đến anh Minsuk, chắc chắn là thư anh viết, không biết anh muốn nhắn nhủ gì đây.
Em ngồi bệch trên giường khi đã thu dọn xong đồ đạc. Em lật lá thư một cách thận trọng, chữ viết rất gọn gàng, ai mà nghĩ được đây là do con trai viết chứ.
" gửi em Minjeong,
anh biết nếu bây giờ có cứu chữa cho tình cảm Jimin dành cho em thì đã quá muộn. Nhưng Jimjn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. Từ cái lần cậu ấy thấy em tổn thương quá nhiều ấy, Jimin đã luôn tìm cách để chữa lành cho em nhưng em lại không nhận ra.
Cậu ấy bảo dạo này thấy em buồn hoài à, cậu ấy đau lòng lắm! Jimin không nói cho em về tình yêu mà cậu ấy dành cho em, cũng tại vì cậu ấy không biết cách thể hiện tình cảm.
Cho dù cậu ấy đã trải qua rất nhiều mối tình, hẳn là cậu ấy có kinh nghiệm yêu đương nhưng em à, cũng là đứa trẻ đang tập yêu như chúng ta thôi. Chẳng có mối tình nào là nguyên vẹn cả.
Lần mà đi mua sắm với anh bị em bắt gặp, đó là Jimin mua quà sinh nhật cho em, cũng sắp vào mùa đông rồi mà. Cậu ấy dẫn anh theo vì biết anh là anh họ của Minjeong nên chắc sẽ biết em thích gì. Cậu ấy luôn miệng nói sợ em không thích, không hợp. Cậu ấy cứ lo lắng như vậy. Nhưng cậu ấy cũng chọn được rồi.
Anh không nghĩ là lần đó lại bị em bắt gặp mà hiểu lầm nhiều đến như vậy. Anh đã nghĩ sẽ giải thích từ lúc đó rồi nhưng giờ viết thư thì sẽ dễ để anh nói cho em nghe hơn.
Jimin thương em thật lòng nhưng chẳng biết cách thể hiện. Cậu ấy lo sợ đủ thứ mà anh cũng không thể hiểu được. Anh chỉ mong là hai người sẽ thấu hiểu nhau hơn, đừng trốn tránh nhau nữa. Sau này sẽ rất khó để có thể yêu thương nhau đấy!
Minjeong cũng đừng giận Jimin quá, thực sự là ở hai người anh thấy còn khoảng cách đấy, thu hẹp lại. 5 tháng yêu nhau là đủ để người này người nọ làm đủ thứ chuyện trên đời với nhau rồi. Còn em với Jimin thì chưa có gì, chưa có một dự định nào cho nhau. Đôi lúc cũng phải ngẫm nghĩ lại, hai người còn nhiều thiếu sót lắm. Nhưng anh nghĩ thiếu sót đó sẽ bù trừ cho nhau mà thôi. "
em không biết phải làm như thế nào. Ban đầu là đã nói lời chia tay rồi mà.
Kiểm tra lại tin nhắn, chị chỉ thả tim mà thôi và off hẳn từ lúc đó.
em đợi chị về nhà để nói chuyện, giải bày hết những gì còn sót lại nhưng có vẻ, chị hôm nay không muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com