Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mặt Jimin đờ đẫn ra sau khi nghe câu nói đó. Chắc em đã vô tình làm chị tổn thương.

" Vậy à?"

" Chị cứ nghĩ như thế là cho em tình yêu. Nhưng chị sai rồi. Chị chỉ nói mà chẳng làm."

" Ừ nhỉ? Em nói đúng rồi. Chị toàn thế. Thật ra, chính chị cũng không hiểu được bản thân mình."

" Thôi em tắt đây, em nghĩ mình không còn chuyện để nói nữa."

Chưa kịp để Jimin nói thêm, em đã cúp máy. Em tắt vì em cảm thấy khó xử nếu lòng mình cứ tham lam muốn tuôn ra những lời thật lòng. Không còn chuyện để nói thì hẳn là nói dối.

Minjeong:

Chị về đi, coi như ở nhờ vài tuần. Chị dọn đồ xong rồi đi.

Jimin:

Chị cứ nghĩ em sẽ suy nghĩ lại mà quay về với chị chứ.

Minjeong:

Em đã cho chị cơ hội cuối để mình tháo gỡ nút thắt mà quay lại đó thôi. Cũng do chị không để ý.

Jimin:

Vậy là em còn yêu mà đòi chia tay sao. Em có thấy dối lòng lắm không?

Minjeong:

Chị đang giở trò quan tâm em đấy à?

Dối lòng thì cũng được một khoảng thời gian mà thôi, sau đó sẽ hết ngay.

Jimin:

Em không thấy em xấu tính với chị sao?

Minjeong:

Em chỉ xấu tính với chị một lần này sau những lần chị xấu tính với em mà thôi.

Jimin:

Hiểu rồi. Vậy mai chị sẽ về. Và sẽ làm đứa ở đợ trong vài tuần. Sau đó, khi dọn dẹp sạch đồ của chị trong nhà em. Chị sẽ cút xéo đi mà không để lại dấu vết gì cả.

Đúng ý em rồi chứ?

Em chỉ thả like tin nhắn rồi cắm sạc pin điện thoại và leo lên giường nhắm mắt ngủ.

Nói là ngủ nhưng em không thể ngăn chặn được những dòng suy nghĩ của mình về chị.

Về những lời chị nói, đột nhiên em lại cảm thấy tội lỗi. Đáng ra em không nên nói như thế. Càng nói, em lại cảm thấy mình xấu xa.

Xấu xa hơn những gì em đã nghĩ chị là đồ tồi tệ.

.

Sáng, chị đã trở về nhà từ sớm. Vì biết chị về nên em đã dành một ngày để nghỉ ở nhà đón tiếp chị. Thực sự là không cần nồng hậu đến thế vì người cũ đâu nhưng em lại muốn như thế.

Em bước xuống, tay mở cửa.

" Chào chị...ơ!"

Jimin nhào vào lòng em và chị khóc sướt mướt. Chưa kịp để em nói thêm lời nào. Em ngạc nhiên vì không nghĩ đến chuyện chị sẽ mở màn như vậy khi gặp nhau.

" Buông ra đi, đừng ôm chặt như thế chứ."

Chị chỉ đáp lại bằng tiếng khóc. Tay thì ôm lưng em lại còn chặt hơn lúc nãy. Minjeong thở dài, xoa lưng chị một lúc. Thôi thì cũng không mất mát gì.

" Được rồi, chắc chị về giờ này cũng mệt. Em nghĩ chị nên lên phòng ngủ đi. Nồng mùi rượu quá. Em sẽ không nói là em ghét cái mùi này đâu."

" Thôi, chị nhớ em mà. Cho chị ôm chút."

" Vào nhà đã, đứng ngoài cửa thế này không hay đâu."

Minjeong đẩy nhẹ chị ra. Em không muốn dính líu đến người này. Lại không nghĩ vừa gặp nhau sau bao nhiêu xa cách, người này lại bày trò nhào vào lòng em như thế. Lâu không gặp, không ai nhắc nhở nên trở nên thô lỗ hơn hay sao.

" Chị lên phòng ngủ đi. Em nấu đồ ăn sáng cho rồi sẵn tiện đi làm luôn."

Jimin đứng sau lưng em, cứ leo đẽo theo sau như vậy. Tính tình chị thay đổi nhiều ghê.

" Em nói là chị lên phòng ngủ đi. Chị không nghe à? Có phải say quá nên không còn ngh..."

Chị lấy chồm đến ôm em từ đằng sau. Mặt chị dụi vào lưng. Tay thì ôm chặt bụng em. Thật sự là muốn thoát khỏi tình cảnh này quá. Em đã định sẽ cạn tình cạn nghĩa.

" Mình cùng ngủ đi. Để chị yếu đuổi bên em, một chút thôi. Em sẽ không từ chối đâu, đúng không?"

" Này! Đừng giở giọng mè nheo với em. Em không có nhường đâu."

Minjeong cố gắng tháo tay chị ra khỏi bụng nhưng chặt quá. Quả nhiên là chị vẫn lực hơn em.

" Đúng là say quá nên mất trí."

Minjeong dìu chị vào phòng, rồi nhẹ  dìu chị nằm lên giường. Không biết chị đã ngủ từ lúc nào, nhưng mà mắt nhắm rồi. Thôi thì em rời đi được rồi. Em không có hứng ngủ chung, nhất là với người em không muốn gặp lại, nhưng mà thú thật là còn quá nhiều luyến tiếc.

Ngồi trên  giường nhìn chị ngủ một lúc. An tâm rồi thì em đứng dậy, định xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Dù gì thì em cũng phải đến chỗ làm, tất nhiên là nhà của một đứa nhóc tiểu học để làm gia sư cho nhóc rồi.

Vừa đứng dậy thì Jimin từ đằng sau, kéo áo em khiến em ngã nhào xuống giường.

" Nè! Sao em yếu quá vậy? Kéo chút xíu đã ngã nhào rồi."

Chị cười khúc khích rồi nói. Đúng là một sự xúc phạm không hề nhẹ. Em thầm nghĩ trong lòng là chị chính là đồ độc mồm độc miệng.

" Chị giả bộ ngủ nãy giờ sao? Với cả, kéo bất ngờ như vậy. Gặp chị, chị cũng ngã như em thôi."

Minjeong lấy tay xoa lưng, cái chỗ vừa bị đập xuống giường.

" Được rồi, ngủ đi."

Em không để bụng chuyện chị chọc ghẹo. Chắc là do mệt người quá nên không muốn nói tới.

" Chị muốn ngủ cùng em mà."

" Thôi, coi như chị ép em đấy chứ không phải em rũ lòng thương xót chị đâu."

Em miễn cưỡng đặt lưng xuống giường rồi quay sang nhắm mắt ngủ. Mặc cho người kia cựa quậy, đòi ôm.

Thật ra việc đi làm sớm chỉ là cái cớ của em thôi.

Nhưng đúng là không nên dây dưa thêm nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com