chap 2
Đôi lời muốn nói khi vào truyện
Không phải tui chảnh chọe gì mà up có một chap rồi im luôn , bắt mấy nàng chờ
Thứ nhất: hiện tại t có 2 đứa con còn nhỏ, chỗ t k có chỗ học nội trú, đưa đi rước về.
Thứ hai: từ bữa cô Bông mất tích, tinh thần t đi xuống luôn.
Thứ ba: nhiều khi t bị bí văn á, viết xóa hoài.
Thứ tư: t thấy ít ng xem quá k biết do t hay k hợp gu mấy bà.
Thông cảm cho t nhe, rãnh là t viết liền, không để mấy bà chờ lâu
_ Tiêu Chiến ! Nay sinh nhật hoa khôi trường mình cậu có đi không?
_ Không.
_ Sao thế? Ai cũng biết hoa khôi có ý với cậu, không cho người ta chút mặt mũi à. Dù sao người ta cũng là con gái nể mặt chút đi.
_ Thôi tớ không muốn.
_ Thôi mà năn nỉ đó, mình để ý nhỏ bạn thân của ẻm, giờ cậu không đi tớ lấy lí do gì tiếp cận đây. Đi, đi , đi mà. Nể tình chúng ta là bạn nhiều năm. Nha, nha, nha.
_ Thôi được rồi, tớ chỉ ở lại một chút thôi .
_ Ok.
Cả hai cùng nhau tới câu lạc bộ, mà quên mất có một người đang đợi.
Bên đây, cậu như ngồi trên đống lửa, giờ này đã trễ lắm rồi mà chưa thấy anh, đã hơn 20h , cũng là chuyến xe cuối cùng rồi. Điện thoại cậu lại hết pin nữa, không liên lạc được với dì.
Cậu muốn đi về nhưng sợ anh không thấy lại lo thêm. Đành ngồi đây chờ vậy.
_ Tiểu Chiến! Con ở đâu thế?
_ Con đang đi sinh nhật bạn.
_ Vậy là Tiểu Bác ở cùng con , làm mẹ lo quá, điện thoại của em mẹ gọi không được. Em mới lên , chưa quen ai, con đi đâu dẫn em đi theo giới thiệu thật nhiều bạn cho em.
_ Dạ mẹ.
Nhờ mẹ gọi anh mới nhớ tới cậu, chắc không ngốc ngồi chờ anh ở trạm xe chứ.
_ Thôi tớ về trước đây.
_ Còn sớm mà.
_ Bỏ quên người ở trạm xe .
Đúng như anh nghĩ, từ xa đã thấy cậu ngồi đó, tự nhiên thấy có chút lỗi, nhưng lời đến bên miệng không giống mình nghĩ.
_ Cậu bị ngốc à! Không biết đường gọi xe mà về, chỉ giỏi làm người khác lo, lên xe về mau.
Cậu ấm ức trong lòng nhưng không nói lời nào, mang cặp chậm chạp lên phía sau ngồi.
_ À ! Xíu nữa về mẹ tôi có hỏi thì cậu bảo đi sinh nhật cùng tôi.
_ Dạ.
Ngoại nói ăn nhờ ở đậu nhà người thì phải nhịn nhục. Cậu biết thân phận mình nên im lặng, đành chịu.
Thấy có lỗi chuyện hôm qua nên sáng nay anh sẽ chở cậu đến trường luôn, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mừng thầm trong bụng , anh không ghét mình nữa.
Ba năm trôi qua trong căn nhà này thái độ của anh đối với cậu không nhạt cũng không mặn, đó khi hòa hoãn hơn nhiều.
Năm nay cậu lên lớp 10, nghe dì bảo đây là trường nổi tiếng nhất thành phố này. Chỉ có người có hộ khẩu ở đây mới được vào học, dì cũng vất vả lắm mới xin cho cậu. Thành tích của cậu vượt xa điểm chuẩn của trường. Cuối năm cậu còn được học bổng, một phần cậu gửi cho ngoại, một phần cậu giữ lại gửi dì, dù sau cũng ăn nhờ ở đậu cũng mấy năm.
Cậu học được gần hai tháng nghe tin ngoại mất. Cậu không tin đó là sự thật, rõ ràng nghỉ hè cậu còn về chơi với ngoại, ngoại còn kể chuyện cậu nghe, rõ ràng mới hôm qua cậu vẫn còn nghe dặn dò mà sao hôm nay ngoại đã đi.
Cả nhà cùng nhau bắt chuyến bay gần nhất để về.
_ Tiểu Bác con đã về rồi.
_ Dì Sáu , sau ngoại con....
_ Ngoại con bệnh đã lâu, ngoại sợ cho lo nên không cho dì nói. Con mau thắp nhang cho ngoại đi con.
Cậu cứ đứng trước di ảnh ngoại, ai hỏi gì cũng không trả lời, bảo ăn cũng không ăn. Thấy cậu như vậy Nhược Lan không cầm được nước mắt.
_ Thật tội nghiệp thằng bé, mới tí tuổi đã mồ côi, Tiểu Chiến bắt đầu từ hôm nay con tốt với thằng bé một chút. Không có gia đình thằng bé , mẹ không có ngày hôm nay.
Bà nhớ rất rõ, hồi đó gia đình bà rất nghèo, chuối khoai không có mà ăn nói chi tới gạo. Trong một lần dịch bệnh cả làng chết gần hết, gia đình bà cũng trong số đó. Năm đó bà mới có năm tuổi. Ngày ngày đi lượm trái cây dại, có khi lục cả thùng rác để ăn.
Bà ngất trong một đêm mưa tầm tả, cũng mai có một gia đình mang bà về cưu mang, cho bà ăn, cho bà mặc, tuy gia đình đó không mấy khá giả gì.
Gia đình này mẹ hóa con côi, con gái bằng tuổi bà, nhưng sinh nhỏ tháng gọi bà bằng chị, bà được nhận làm con nuôi.
Tuy cuộc sống có chút vất vả, nhưng ngôi nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.
Hai chị lên đôi mươi cũng có cái gọi là nhan sắc với người ta. Trong làng biết bao người nhìn ngó. Nhược Lan được đại công tử làng bên để mắt, muốn cưới về làm thiếp, bà thà chết chứ không chịu.
Tên đó tối ngày chỉ biết rượu chè gái gú, ỷ mình có tiền luôn ức hiếp dân nghèo.
_ Chị Nhược Lan , chị bỏ trốn đi.
_ Không được, Như Ý chị đi rồi, em với mẹ phải làm sao?
_ Không sau đâu, em với mẹ lo được , chị đi tìm chỗ nào càng xa càng tốt, chị em mình biên thư cho nhau.
_ Nhưng mà...
_ Em con nói đúng, con cứ đi đi, lại nhà không có con bọn chúng không làm gì được, mẹ có ít tiền, con mang theo ăn dọc đường.
_ Mẹ , em..
_ Đi đi kẻo không kịp.
Ba năm sau bà quay lại thì không gặp lại mẹ và em gái. Nghe hàng xóm kể, sau khi bà đi thì bọn chúng lại kiếm chuyện không thôi, cách vài ngày lại đập phá đồ đạc, còn ra tay với mẹ và em gái. Chịu không nổi , họ cũng bỏ làng đi luôn. Trước khi đi em gái bà có nhờ người viết cho bà một lá thư, bảo rằng họ đến phía nam tìm nguồn sống. Sau khi biết tin bà cũng lặn lội về phía nam.
Trên đường đi bà có giúp đỡ một thanh niên nghèo, hai người họ là bạn đồng hành sau này trở thành vợ chồng.
Cũng mai chồng bà chịu thương chịu khó, cũng có cái ăn, cái mặc. Hai vợ chồng quyết định chuyển lên Bắc Kinh sinh sống.
Sau khi Tiêu Chiến được ba tuổi , bà tiếp tục đi tiềm mẹ và em gái nhưng bặt vô âm tính.
Mãi sau này, bà gặp lại người quen mới biết được tung tích của họ.
Bây giờ bà có của ăn, của để thì mẹ và em gái không còn nữa.
Biết em gái có một người con , bà tức tốc trong đêm đi tìm.
Người nuôi cậu không ai khác là Dì Tám ở đầu ngõ.
Dì kể "Như Ý đi được vài năm cũng quay trở lại, nó sợ con quay lại tìm mà không thấy, số nó khổ lắm. Bị người ta làm nhục , có bầu. Tội nghiệp một mình nuôi con, mẹ nó bệnh nặng không qua khỏi, làng xóm thấy vậy cũng giúp đỡ. Con lên được năm tuổi do lao lực quá độ , bệnh nặng không có tiền chạy chữa cũng không qua khỏi. Dì thấy thằng bé thấy thương đem về nuôi tới giờ".
_ Thằng bé đâu rồi dì.
_ Nó đi bắt ốc rồi, tội nghiệp sáng đi học, chiều về là đi bắt ốc, tôm phụ dì.
_ Con đợi dì, dì lấy cái này cho con. Con Ý gửi.
Một bức thư đã ố vàng theo thời gian, màu mực cũng phai dần theo năm tháng.
Thân gửi chị Nhược Lan
Khi chị nhận được lá thư này, có nghĩa là em đã không còn trên thế gian này nữa. Thương em, nghĩ đến tình chị em năm xưa, em xin chị hãy cưu mang con em, số em bạc bệnh không lo cho thằng bé tới nơi tới chốn. Nay em viết thư này cầu mong chị niệm tình xưa thay em lo cho thằng bé. Thằng bé tên là Vương Nhất Bác.
Em ở suối vàng sẽ phù hộ cho gia đình chị.
Em Vương Như Ý.
Nhà của ngoại nhỏ , không đủ chỗ ngủ, tối đến hai thanh niên nằm chung một chiếc giường.
Ban ngày, cậu cố kìm nén không khóc, cậu sợ mọi người lo.
Trong đêm tối người nằm bên cạnh cảm giác được có một bờ vai rung nhẹ.
Anh nhích lại gần, ôm cậu từ đằng sau
_ Khóc đi, anh ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com