Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Bối Bối!

  Lâm Định Phong vừa lái xe vừa một tay sờ lên môi mình nở một nụ cười kêu ngạo. Ngô Thạch Anh liền thấy biểu cảm đó thì không khỏi châm chọc :

-"Nè không phải chứ,anh đang thích thú khi được lão nương hôn à? "

Lâm Định Phong :"Tôi đang nghĩ đêm nay phải làm sao để cô mau chóng có thêm đứa thứ ba đấy"

Ngô Thạch Anh " ..."

-"đồ điên"

  Anh lái xe đến trước công ty thì đã thấy  Trạch Nhã Hân còn có Nhất Thống(trợ lý của anh) đang nói với nhau cái gì đó.

Lâm Định Phong nắm tay Ngô Thạch Anh bước xuống xe rồi đi tới chỗ của Nhất Thống khó chịu nói :

-" Đang giờ làm việc mà dám nói chuyện phiếm, trừ lương "

-" Tổng Tài đại nhân à..... Đừng độc ác như vậy, tôi còn mẹ già, vợ trẻ con nhỏ nữa mà! "

-" Trong hồ sơ chẳng phải anh chưa có vợ sao? "

Nhất Thống :"....."

-"Trừ thêm tiền thưởng cuối nắm vì dám nói láo"

Nhất Thống cứng miệng lui về phía sau anh. Lúc này tay anh vần đang nắm chặt lấy tay của Ngô Thạch Anh, cô trừng mắt nhìn anh : mau bỏ tay ra cho lão nương! Ánh mắt của cô sắp ăn thịt luôn anh rồi.

Trạch Nhã Hân nhìn một lượt cô như thể đánh giá rồi nói:

-"Cô gái này.... "

-"Người của tôi! "

Trạch Nhã Hân run run một chút sau đó lấy lại tinh thần :

-" không biết tôi nên gọi cô là gì đây? "

Ngô Thạch Anh :" họ Ngô tên tiểu Anh"

Anh giật giật khóe miệng,'tiểu Anh?'

Ngô Thạch Anh nhìn chằm chằm vào vào Trạch Nhã Hân, cô gái này vẻ ngoài đoan trang hiền lành, đôi mắt chứa một chút phức tạp. Không thể đánh giá con người của Trạch Nhã Hân ngay lần đầu được.

Lâm Định Phong nhìn hai người con gái trước mặt sau đó mới kéo Ngô Thạch Anh lên phòng làm việc của anh.

Ngô Thạch Anh :"Nè, anh muốn làm gì? "

Lâm Định Phong :"Nếu như muốn tiếp cận tôi như vậy chi bằng nên tạo cơ hội cho cô!"

Ngô Thạch Anh :" Anh đừng tưởng mình có chút chức trách trong Lâm thị mà lên mặt, tôi tiếp cận anh chi bằng tôi đi tiếp cận cậu nhân viên lúc nãy còn hơn."

Lâm Định Phong :" Cô nói lại lần nữa xem? "

Ngô Thạch Anh :"Tôi bảo anh không bằng nhân viên lúc nãy đấy! "

Lâm Định Phong là ai chứ? Anh là kẻ bên ngoài vô cùng đẹp trai, bên trong lại lắm tiền.Nếu nói về nhiều tiền thì không cần bàn cãi, anh không thiếu,còn nói về nhan sắc,ở đây anh đẹp nhì thì không ai đẹp nhất!

Anh tức tối đẩy cô xuống cái ghế sofa, hai người vật lộn,anh đè cô, cô đẩy anh, cuối cùng anh áp tay cô xuống chưa kịp làm gì thì...

Cạch! Cửa phòng mở ra,Lâm phu nhân bước vào thấy cảnh tượng ám muội này liền đỏ mặt,bà hét lên:

-"Lâm Định Phong con... Con làm gì ở công ty vậy hả? "

Quả thực khung cảnh rất khiến người ta hiểu lầm! Quần áo hai người xóc xược,còn.... Nằm đè lên nhau!

-"Mẹ! Sao vào phòng con mà không rõ cửa? "

-"a a ấy chết mẹ xin lỗi xin lỗi"

Nói rồi bà bước ra đóng cửa lại rồi đặt tay lên gõ cửa :"Lâm Định Phong mở cửa mau! Thằng bất hiếu mở cửa cho tao"

Lâm Định Phong :.....

Anh bước ra mở cửa cho mẹ mình, sau đó bà đi thẳng vào trong xem cô gái kia là ai! Sao lại quyến rũ được con trai của bà chứ?Thật kỳ diệu! Nhiều năm như vậy bà chưa bao giờ thấy con mình chạm vào phụ nữ bao giờ, ngay cả Mạch Tả Hy cũng vậy!

Bà nhìn Ngô Thạch Anh sững sốt, cô nhìn thấy bà thì lập tức cứng đờ....

-"Con.... "

-"Dì...... "

Lâm Định Phong nheo mắt, hai người quen nhau sao?

-"Sao con lại ở đây? "

-"Con...... Chuyện dài lắm.... "

Lâm Định Phong :" Hai người.... Quen biết nhau à? "

Lâm phu nhân :" cái thằng trời đánh! Sao mày lại bắt nạt con bé chứ, mày biết con bé là ai không? "

Ngô Thạch Anh thẫn thờ..... Chã lẽ....

-" Ây ya cái thằng chết tiệt này, nó là tiểu Bối Bối đấy, sao mày lại có mắt làm gì nhỉ? Để tao móc luôn cho rồi! "

Lâm phu nhân mắng một tràng không thương tiếc.

-"tiểu Bối Bối? Không thể nào.... "

-"Dì... Chã lẽ anh ta là... Lâm Định Phong ạ? "

Lâm phu nhân :" đúng vậy, chẳng lẽ con không biết sao? "

Cô không tin nổi vào mắt mình nữa!!! Lâm Định Phong đây sao? Rõ ràng là Lâm Định Phong trong tâm trí cô hoàn toàn khác người con trai đứng trước mình.

Mẹ của Ngô Thạch Anh là chị em cùng cha khác mẹ với Lâm phu nhân, hai người vô cùng yêu thương nhau, sau khi lớn, Lâm phu nhân được gả vào Lâm gia còn mẹ của Ngô Thạch Anh thì kết hôn với một vị bác sĩ nghèo, người đó là ba của Ngô Thạch Anh. Sau đó không lâu vì gia đình xảy ra chút chuyện, Từ Chỉnh Y đem con gái của mình là Ngô Thạch Anh gửi ở nhà Lâm phu nhân, lúc đó anh đã 11 tuổi, cô 9 tuổi. Khi đến nhà Lâm phu nhân, anh luôn bắt nạt cô, trêu cô đủ trò, nhưng cô vô cùng ít nói, chả khác gì một con mèo nhỏ cả, khiến anh tức điên. Nhưng đến lúc cô bị người khác bắt nạt anh liền đập cho kẻ đó một trận, sau đó còn nói:"người của tôi tôi bắt nạt, không đến lượt các người"!

Đến khi gia đình cô giải quyết xong liền đón cô về.

Khi cô được 19 tuổi,là hiện tại bây giờ, ba cô thì bị người ta bức giết, mẹ cô không chịu được cú sốc này liền qua đời, mọi chuyện chỉ xảy ra gần một tuần! Gia đình cô sụp đổ trong chớp mắt,chớp mắt cô chẳng còn gì cả. Lúc mẹ cô qua đời bà để lại một câu :"Con tuyệt đối phải sống, phải sông thật tốt, đừng tự hủy bản thân! "

Khi ba mẹ cô qua đời, một đám người xuất hiện muốn bắt cô bán cho mấy quán bar sau đó cô chạy trốn vào một chiếc xe tải, lúc nó chạy tới đoạn gần trung tâm của Trùng Khánh thì bị chặn lại. Cô chạy trốn vào trong nhà anh sau đó ngất đi.

Trở lại hiện tại, khi được Lâm phu nhân hỏi cô liền trả lời :ba mẹ cô qua đời sau đó cô bỏ vào Trùng Khánh.

Lâm phu nhân rơm rớm nước mắt, bà bảo nhất định phải bù đắp tất cả tổn thương cho cô, lại quay sang mắng anh một trận.

Lâm Định Phong :"làm sao biết được cô ta là tiểu Bối Bối thật chứ? "

-"Mày có tin mày nói tiếng nữa là tao đập chết mày không? Gương mặt của nó nhìn phát là ra, còn sợi dây chuyền này, chính tay mẹ mày đã tặng cho nó, nhằm vào đâu được? Á à ý con là nói mẹ già rồi lẩm cẩm đúng không? Dây chuyền của mẹ sao mẹ không nhận ra chứ, mẹ có tặng cho mày một sợi y chang như vậy mày vứt ở đâu rồi? "

Lâm Định Phong :"...."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com