Chương 30: Là tình yêu hay sự trả thù
Chung quy thì tôi vẫn không hỏi Khang Cẩn Thừa về việc năm ấy chú Khang tự sát có ẩn tình gì. Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân, đang yên đang lành đừng tự kiếm chuyện, hết thảy toàn là những thứ mập mờ không có thật, mâu thuẫn giữa các cặp đôi thường hay nảy sinh từ sự nghi kị mà ra cả. Vậy nên tôi cương quyết ném lời cảnh cáo của Từ Tịnh Tịnh qua một bên mà không buồn nghĩ ngợi về nó nữa, thế nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được rằng, đó mới chỉ là phát súng mở màn cho mọi chuyện.
Sắp bước sang năm mới, thời tiết ngày càng lạnh, nhiều người lao động đã sớm trở về quê ăn Tết. Tuy tháng Mười hai là thời điểm mà ngành trang trí nội thất ế mốc meo, thế nhưng mấy đại gia đầu ngành vẫn nô nức tổ chức các buổi lễ lớn mở bán nhà xuyên đêm vào dịp năm mới. Thân là một nhà thiết kế xịn, tôi cũng chẳng được rảnh rỗi.
Ước chừng hai tháng rồi tôi không gặp Khang Cẩn Thừa, thậm chí cả lễ Giáng Sinh tôi cũng phải đi chơi chung với Tiểu Bạch, mặc dù hôm đó anh đã gửi tặng cho tôi một bó hoa hồng vô cùng hoành tráng nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất hụt hẫng, may mà Khang Cẩn Thừa đã làm công tác tư tưởng cho tôi từ trước, nếu không tôi thực sự sẽ nghi rằng bạn trai mình có lẽ đã cao chạy xa bay kết hôn với cô gái khác rồi.
Tuy ngày nào cũng lên WeChat trò chuyện qua video nhưng có đôi lúc tôi vẫn không kìm nén được nỗi nhớ anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ cái ôm nồng ấm của anh, nhớ tất cả mọi thứ... Có lẽ đây là căn bệnh thấp thỏm mà người phụ nữ nào rơi vào lưới tình cũng mắc phải.
"Tinh Tinh, em mau qua đây xem này! Tập đoàn Ogilvy xảy ra chuyện rồi."
Tôi đang mải mê hạch toán làm bảng báo giá cho khách hàng thì chị Maple ngồi đối diện bỗng chỉ vào màn hình máy tính kêu toáng lên rồi gọi tôi qua xem. Tôi lập tức ngưng việc đang làm lại, trượt ghế xoay đến chỗ chị Maple, nhìn vào màn hình. Trên màn hình là tin vắn weibo, tiêu đề là "Tập đoàn đầu ngành đứt mạch vốn, địa ốc siêu cao cấp rơi vào cảnh đắp chiếu", ở ngay đầu bài là tấm hình trụ sở tập đoàn Ogilvy, những tấm hình còn lại đều là ảnh khung cảnh đình công chỗ những tòa cao ốc đang xây dở của Ogilvy tại thành phố N.
Các đồng nghiệp của tôi cũng túm tụm đọc tin weibo trên màn hình rồi thi nhau bình luận ầm ĩ.
"Quy mô khu địa ốc này không nhỏ đâu, trong đó còn có hai khu cao ốc văn phòng hạng sang, ba khu căn hộ thông tầng với một khu trung tâm thương mại phức hợp nữa. Ngoại trừ công ty chúng ta ra, còn có mấy công ty nội thất nổi tiếng trong nước cũng tham gia lắp đặt."
"Một công ty tầm cỡ như Ogilvy, sao tự nhiên lại có tin bị đứt mạch vốn cơ chứ?"
"Cậu nói xem lần trước chúng ta không trúng thầu tòa nhà kia, có phải là trong họa có phúc không? Lỡ may trúng thầu rồi,đến lúc đó tiền thuê nhân công, tiền vật tư không được thanh
toán, chắc chúng ta cũng lao đao theo luôn."
Tôi bấm mở tin tức đó ra, lội xuống đọc từng dòng một. Nội dung tin tức đại khái nói rằng, công trình quốc tế Duệ Áo do Ogilvy đầu tư xây dựng bởi vì bị đứt mạch vốn nên đã "đắp chiếu" hai tháng nay, khiến rất nhiều tổ chức tài chính khác cũng bị liên đới theo. Trên danh nghĩa bảo vệ tài sản, Tòa án Nhân Dân Thượng Hải đã phong tỏa công trình quốc tế Duệ Áo, không cho phép rao bán nữa.
Tại sao có thể như vậy chứ?
Một khi công trình đang thi công bị tòa án phong tỏa thì nhà đầu tư sẽ không thể tiến hành đăng ký mở bán được nữa. Không thể chào bán đồng nghĩa với việc không thu hồi được vốn, cũng không thể thanh toán nợ ngân hàng và các khoản mục chi phí công trình khác. Nếu những khoản vay khổng lồ chồng chất lên nhau, một công ty lớn cỡ nào cũng sẽ sụp đổ.
Đọc tin xong, tôi vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Khang Cẩn Thừa, nhưng di động của anh đã tắt máy.
Bảo sao hai tháng nay không thấy bóng dáng anh đâu cả, xảy ra chuyện động trời thế này, rốt cuộc thì anh đang ở đâu chứ?
Tôi ngồi trước bàn làm việc bứt rứt không yên, không thể liên hệ với Khang Cẩn Thừa, trái tim như thiếu mất một cái gì đó. Hai tháng trước, anh đã nói với tôi là khoảng thời gian sắp tới anh sẽ rất bận rộn, nhưng ai mà ngờ được anh lại bận một chuyện lớn như vậy chứ.
Người kế tiếp tôi có thể nghĩ đến là Tưởng Tinh Anh. Chỉ một lát sau, giọng nói êm tai của Tưởng Uyển đã vang lên trong điện thoại: "Alo?"
"Tưởng Uyển... Khang Cẩn Thừa có ở công ty không?"
"Tinh Tinh, rất xin lỗi cô, hồi ở Tam Á tôi chưa nói với cô. Thực ra những ngày ở Tam Á là khoảng thời gian công tác cuối cùng của tôi rồi, sau khi trở về thì tôi cũng nghỉ việc luôn. Vậy nên bây giờ tình hình Khang tổng ra sao, tôi cũng không rõ lắm... Giờ tôi đang ở Mỹ."
"Sao cơ?" Tim tôi chùng xuống.
Tưởng Uyển xoa dịu tôi: "Cô yên tâm đi, Khang tổng không sao đâu."
Buông di động xuống, lòng tôi càng thêm rối bời.
Về đến nhà, vừa mới đặt chân vào cửa, quý cô Giai Nhân đã lập tức truy hỏi tôi: "Công ty của nhóc mập có phải tên là Ogilvy không? Có phải là cái công ty địa ốc đó không?"
Tôi gật đầu.
Bố tôi cầm tờ báo đi ra, chỉ vào tin trên mặt báo rồi nói: "Hôm nay tất cả các bài báo đều đồng loạt đưa tin về Ogilvy."
Quý cô Giai Nhân lại bảo: "Con đã liên lạc được với nhóc mập chưa? Nó nói thế nào? Tin tức báo đưa có phải là thật không? Sao công ty nó tự nhiên lại đứt mạch vốn để cho công trình đắp
chiếu thế kia chứ. Bây giờ trì hoãn bàn giao nhà, tiền người dân đã đổ ra có khi nào cũng bốc hơi luôn không..."
Tôi cau mày, dứt khoát cắt ngang tràng câu hỏi dồn dập của quý cô Giai Nhân: "Mẹ à, con đâu phải là người của Ogilvy, tình hình công ty bọn họ thế nào làm sao con biết được."
"Hả? Nhưng không phải con là bạn gái của nhóc mập ư? Tình hình công ty bên nó thế nào chẳng lẽ con lại không biết?"
Không thể liên lạc được với Khang Cẩn Thừa, còn phải nghe đi nghe lại những lời phê phán tập đoàn Ogilvy khiến tôi phiền não suốt cả ngày hôm nay rồi, không ngờ về đến nhà lại tiếp tục bị người nhà gạn hỏi, tôi nhất thời không kiểm soát được tâm trạng, nên đã nổi cáu với quý cô Giai Nhân: "Anh ấy đúng là bạn trai của con, nhưng không nhất thiết cái gì cũng phải báo cáo với con."
"Con nói năng với mẹ bằng cái thái độ gì vậy? Mẹ là mẹ của con, quan tâm đến bạn trai con một chút thì sao, có gì sai à? Quý cô Giai Nhân cũng nổi cáu theo.
Bố tôi thấy tình hình căng quá liền lập tức chạy qua hòa giải: "Thôi thôi thôi, phải bình tĩnh nói chuyện, đừng nóng giận cãi nhau như thế."
"Không phải tôi muốn gây chiến mà là con nhóc này vừa về đến nhà đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Tôi hỏi cũng vì quan tâm đến nó và nhóc mập thôi, chuyện đó có gì sai sao?"
"Bố, mẹ, con mệt lắm rồi, con về phòng nghỉ đây, có chuyện gì ngày mai hẵng nói." Giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh. Tôi mở cửa đi vào phòng, ném mình lên giường.
Ngoài cửa, quý cô Giai Nhân vẫn liên tục gào thét, lát sau thì bị bố tôi kéo ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó, trong group chat của lớp cũng bùng nổ.
Tiểu Bạch và Giai Dao liên tục nhắn tin, đều là hỏi tình hình Ogilvy, còn tôi thì trả lời đúng theo sự thực, không liên lạc được với Khang Cẩn Thừa.
Giai Dao không kìm được lên tiếng trong nhóm ba đứa: "Cậu nói xem có khi nào sư phụ bỏ trốn rồi không? Tin tức chẳng phải đều nói một khi nhà đầu tư đứt vốn thì sẽ bỏ chạy ư?"
Tiểu Bạch nhắn tin: "Phỉ phui cái miệng! Đã làm mẹ rồi mà còn không biết giữ mồm giữ miệng. Bỏ trốn cái gì mà bỏ trốn? Cậu đang xem phim thương chiến Hồng Kông đấy à? Giờ chỉ cần tìm được công ty tiếp nhận là có thể tái khởi động công trình rồi."
Giai Dao vội vàng chữa cháy: "Tinh Tinh, cậu cũng đừng lo lắng quá, bây giờ sư phụ nhất định đang bận tối mắt tối mũi nên chưa có thời gian liên lạc với cậu thôi, nói không chừng ngủ một giấc, khi dậy sư phụ sẽ gọi đến đó."
"Ừ."
"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm rồi."
"Ừ."
Tắm rửa xong, tôi lại bò lên giường nằm, mở di động lên xem, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ Khang Cẩn Thừa, thay vào đó lại có tin nhắn của Cao Trạm: "Cậu với Khang Cẩn Thừa vẫn ổn chứ?"
Tôi ngập ngừng giây lát, rồi đáp: "Ừ, không sao."
"Tớ nghe nói... cậu không liên lạc được với cậu ấy..." Cậu ấy ngập ngừng gõ ra câu nói đó, kèm theo rất nhiều dấu chấm lửng, tôi có thể hình dung được hình ảnh khó xử của cậu ấy. Cao
Trạm không muốn làm tổn thương tôi mà là quan tâm đến tôi thật lòng.
Tôi nhắn lại mặt cười: "Công ty bọn họ xảy ra chuyện lớn thế, anh ấy chắc hẳn phải bận rộn đủ thứ chuyện, không cách nào liên lạc được."
"Có muốn tớ quay về không?"
Tôi nhìn di động thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối, tay cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa đi, cứ gõ rồi lại xóa, chưa biết phải trả lời thế nào thì Cao Trạm đã gửi thêm một tin khác.
"Cậu đừng thấy nặng lòng, tớ không có ý gì khác... Chỉ mong cậu bình yên thôi."
"Tớ đang dở tay làm vài chuyện ấy mà, không sao đâu. Tất cả đều ổn. Có được những người bạn như cậu, Tiểu Bạch và Giai Dao, tớ thật sự rất hạnh phúc." Tôi đính thêm một icon mặt cười hớn hở.
Cậu ấy nhắn lại một biểu tượng thở ra, có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều: "Nghỉ ngơi sớm đi. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ gọi cho tớ."
"Ừ." Tôi buông di động xuống nhưng không tài nào ngủ được, chốc chốc lại cầm lên xem.
Chập chờn cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy màn hình di động hiện lên tin nhắn của Khang Cẩn Thừa: "Anh ổn, không sao hết, anh nhớ em nhiều lắm." Kết thúc tin nhắn còn có một icon chu mỏ hôn.
Thế nhưng khi tôi gọi lại, đầu dây bên kia vẫn im lìm không động tĩnh.
Tin đứt vốn chưa qua được hai hôm thì đã lại có thêm một tin tức động trời khác: "Tập đoàn Ogilvy thiếu nợ tiền lương người lao động, người lao động vây quanh trụ sở Ogilvy đòi nợ,
người phụ trách chính trốn ra bằng cửa sau..."
Sau đó, hàng loạt tin tức không tốt về Ogilvy nối đuôi xuất hiện.
"Bãi đỗ xe tòa nhà X của Ogilvy có tỷ lệ chỗ đậu xe không hợp lý, công ty dịch vụ dưới trướng ngang nhiên bán chỗ đậu xe, giá cao nhất lên tới bảy trăm nghìn..."
"Chuỗi cửa hàng bách hóa của Ogilvy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng, bị tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa..."
"Ogilvy không ngừng vướng scandal, cổ phiếu liên tục rớt giá, cổ đông bất mãn..."
Trong bản tin, trước cửa trụ sở tập đoàn Ogilvy, bà Lưu Vân Hoa đeo kính râm vừa bước ra khỏi xe đã lập tức bị một đám phóng viên vây lấy, kèm theo hàng tá câu hỏi gay gắt ập đến. Dưới sự hộ tống của bảo vệ, bà Lưu Vân Hoa vượt qua đám phóng viên đi vào trụ sở.
Gần như cứ cách hai ba ngày lại có thêm một tin mới nổ ra, Khang Cẩn Thừa không xuất hiện trong tất cả những tin tức ấy, còn tôi thì vẫn không liên lạc được với anh.
Hôm đó, sau khi hục hặc với tôi xong, mấy ngày liền quý cô Giai Nhân không thèm nói chuyện với tôi, còn bố tôi ngày nào xem trên tivi hoặc đọc báo thấy tin tức thì sẽ thay mẹ tôi hỏi dò tôi, nhưng tôi thật sự chẳng biết gì hết.
Tuy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời, song ngày nào sau khi tan tầm tôi cũng đến nhà anh chờ đợi, thế nhưng anh vẫn chưa trở về. Tôi muốn dò la tung tích của anh từ "Lệ Chi Tinh", nhưng "Lệ Chi Tinh" chỉ biết chuẩn bị cơm nước, đấm bóp và trò chuyện với tôi thôi, chứ cứ đụng đến chuyện Khang Cẩn Thừa là lại im lặng không trả lời. Thi thoảng tôi không tránh khỏi có ảo giác rằng nó không phải robot mà là một con người thực sự.
Có lẽ nó biết Khang Cẩn Thừa đang ở đâu, nhưng bảo một đứa ngu lập trình như tôi cạy miệng một con robot xem chừng còn khó hơn việc bắt tôi thông thạo thêm một ngôn ngữ khác.
Bí quá, tôi đành phải nhắn tin cho Lý Cách Thụy, không ngờ Lý Cách Thụy nhắn lại rất nhanh: "Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy cũng không bắt máy."
Tôi ngập ngừng một lát, không dằn được hỏi một câu: "Em có đọc tin tức không?"
Lý Cách Thụy im lặng hồi lâu cũng không thấy trả lời.
Một lúc sau, tôi dè dặt nhắn thêm tin nữa: "Em còn đó không?"
"Còn." Con bé nhanh chóng nhắn lại một tin: "Chị chờ chút, tôi đang gọi điện cho bà Lưu Vân Hoa."Không lâu sau con bé lại nhắn tin tiếp: "Di động của bà ấy cũng tắt máy, gọi điện cho thư ký của bà ấy cũng không được. Tôi đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất ngày mai về nước rồi."
"Nếu em liên lạc được với anh mình thì bảo anh ấy gọi điện cho chị nhé."
"Ừm."
"Em nghỉ sớm đi."
"Nếu không có công ty tiếp nhận, có lẽ Ogilvy sẽ phá sản, tôi thân là người thừa kế mà giờ phút này còn ngủ được thì cũng bá đạo quá rồi đấy."
Nhìn dòng tin nhắn mới nhất trong di động, tôi giật mình hoảng hốt, lập tức nhắn lại: "Đừng nói bậy! Làm sao có thể phá sản chứ?"
"Trong WeChat không nói rõ được, chờ tôi về sẽ kể tường tận với chị." Dường như Lý Cách Thụy biết chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói nhiều với tôi.
Lúc này, di động của tôi đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị dãy số lạ. Tuy mấy ngày qua tôi toàn nhận được mấy cuộc gọi quảng cáo, nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mong cú điện thoại
này là của Khang Cẩn Thừa. Tôi không do dự, bắt máy ngay lập tức: "Alo?"
Tuy rằng cuộc điện thoại này có liên quan đến Khang Cẩn Thừa, nhưng đối phương vừa lên tiếng đã khiến tôi thấy thất vọng.
"Hứa Tinh Tinh, Khang Cẩn Thừa có ở chỗ cô không?" Người gọi là bà Lưu Vân Hoa, nghe giọng bà ấy có vẻ như đang điên tiết lắm rồi.
Tôi hít một hơi đáp: "Lưu tổng, lâu lắm rồi cháu không liên lạc được với anh ấy."
"Cô không liên lạc được với nó? Cô lừa ai vậy? Nếu không phải vì cô thì sao nó lại làm Ogilvy ra nông nỗi như ngày hôm nay? Cô bảo nó nghe điện thoại ngay cho tôi!" Bà Lưu Vân Hoa lạnh lùng nói.
Tôi lập tức thấy mông lung, Ogilvy xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi? Rốt cuộc thì Khang Cẩn Thừa đã làm gì?
"Cháu không biết anh ấy đang ở đâu. Kể từ hôm xem mắt, cháu chưa gặp lại anh ấy lần nào, cũng hơn nửa tháng rồi không nhận được điện thoại, bây giờ anh ấy đang ở đâu, cháu thực sự
không biết. Cháu cũng giống dì, đang tìm anh ấy đây ạ. Vả lại, dì nói anh ấy vì cháu mà khiến Ogilvy ra nông nỗi như ngày hôm nay là có ý gì vậy ạ? Xin dì hãy nói rõ ràng! Chuyện đó có liên quan gì đến cháu?" Nỗi bức bối đè nén trong lòng suốt nửa tháng qua bùng phát, tôi không kiềm chế được lớn tiếng qua điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, bà Lưu Vân Hoa im lặng một lát rồi nói: "Hứa Tinh Tinh, cô thực sự không biết hay đang giả vờ không biết thế? Ogilvy ra nông nỗi như ngày hôm nay đều là do một tay nó dày công lên kế hoạch. Nó đã rắp tâm từ tám năm trước rồi, mục đích là để trả thù tôi.Nó trách tôi năm ấy coi nhẹ tình trạng sức khỏe của Khang Mục Hoa mà ép nó sang Mỹ, phá hủy đi chút ý chí sống cuối cùng của Khang Mục Hoa, dẫn đến việc ông ấy tự sát. Mục đích của nó chính là phá hủy Ogilvy do tôi và cha Grace một tay gây dựng. Cô cho rằng những tin tức tiêu cực đó là do ai tuồn ra chứ? Tôi không biết rốt cuộc mình đã gây nên nghiệp chướng gì mà lại sinh ra một thằng con như vậy nữa."
Tay cầm di động của tôi bắt đầu run rẩy, cả giọng nói cũng run theo:"Vậy..... toàn bộ chuyện này có liên quan gì đến cháu chứ?"
Bà Lưu Vân Hoa cười khẩy trong điện thoại: "Liên quan gì đến cô ư? Cô có còn nhớ năm ấy, tôi nhờ cô khuyên nhủ Khang Mục Hoa, bảo ông ấy nhanh chóng từ bỏ quyền giám hộ, để Cẩn Thừa mau chóng sang Mỹ với tôi không? Khang Mục Hoa đã tự sát ngay sau hôm nói chuyện với cô."
'Khang Mục Hoa đã tự sát ngay sau hôm nói chuyện với cô!' Câu nói này như một luồng sét bổ xuống đầu tôi, toàn thân tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Tôi lẩm bẩm: "Cháu không hề khuyên chú Khang."
"Hứa Tinh Tinh, nó có thể vì cái chết của cha mình mà đối xử với mẹ đẻ là tôi thế này, vậy cô thử nghĩ xem nó sẽ đối xử với cô như thế nào?" Giọng bà Lưu Vân Hoa đã run lên vì giận, bỗng nhiên trong điện thoại vang lên âm thanh ồn ào, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, bà ấy vội vàng cúp máy.
Di động trượt ra khỏi tay tôi, trong đầu tôi vô thức hiện lên khuôn mặt cười châm biếm của Từ Tịnh Tịnh.
"Cô tưởng rằng Khang Cẩn Thừa thật sự vì thích cô nên mới ở bên cô sao?"
"Chắc cô vẫn chưa biết sự thật về chuyện bố cậu ấy tự sát năm đó đâu nhỉ?"
"Hứa Tinh Tinh à, tôi thật sự chờ mong ngày cô biết được sự thật đấy. Không biết đến lúc đó, cô có còn nói năng quả quyết được như vừa rồi hay không. Đến khi đó, nếu cô còn có thể nói với tôi là cô vẫn còn yêu cậu ấy thì tôi thật sự bái phục cô đấy."
Hai tay tôi ôm lấy đầu, không biết nên làm thế nào. Cái gọi là chân tướng này đến quá bất ngờ, thật khó mà tin nổi, hệt như một trò đùa vậy. Chẳng lẽ chú Khang thật sự vì lời của tôi nên mới tự sát sao? Nhưng tôi đâu có khuyên chú Khang từ bỏ quyền giám hộ, tôi nào có... Tại sao tôi lại không nhớ chuyện mình đã làm vậy?
Tôi cố gắng hồi tưởng lại buổi tối tám năm về trước xem tôi với chú Khang đã nói những gì, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nhớ ra được, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trong một tích tắc, trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh Khang Cẩn Thừa không ngừng kéo đàn violin trong tiếng mưa rơi tám năm về trước, tiếng đàn bỗng chốc ngưng bặt, đối phương cứng đờ người quay lại nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự lạnh giá và xa lạ.
"Nếu có cơ hội đi Mỹ, cậu sẽ đi chứ?"
Tôi không nhớ nổi tôi và chú Khang đã nói những gì, thế nhưng tôi lại nhớ rất rõ ánh mắt và câu hỏi của Khang Cẩn Thừa trước khi bỏ đi tám năm trước. Có lẽ khi đó anh ấy đã nghi ngờ, không, có lẽ là đang chất vấn xem có phải tôi đã hại chết chú Khang hay không?
Sức lực toàn thân dường như bốc hơi trong nháy mắt, tôi tựa người vào cửa, trượt dần xuống. Toàn bộ trái tim hệt như bị xích sắt bao trọn lấy, siết chặt như muốn nghiền nát trái tim tôi thành vụn.
Không phải như thế! Không phải như thế! Tôi không làm vậy! Chú Khang không phải vì lời tôi nói mà tự sát. Tôi thật sự không khuyên chú ấy mà...
Tôi không ngừng tự nhủ rằng mình không làm, thế nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác quanh quẩn mãi bên tai: Hứa Tinh Tinh, mày thực sự không nói gì sao? Thực sự không nói gì sao? Mày xác định chứ? Mày chắc chắn chứ?
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết ôm đầu, cảm thấy vô cùng bất lực, bởi vì tôi không chắc chắn...
Tôi không biết mình đã hệt như một cái xác không hồn rời khỏi nhà của Khang Cẩn Thừa để về nhà thế nào nữa.
Tôi chịu đựng cơn giày vò ấy suốt một ngày một đêm, đến lúc ăn cơm cũng chẳng muốn đi ra ăn. Quý cô Giai Nhân vì chuyện của tôi với chuyện của Ogilvy mà phiền não, gọi mấy lần không thấy tôi trả lời nên đành mặc kệ tôi luôn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên làm tôi giật mình tỉnh dậy, là Tiểu Bạch gọi: "Tinh Tinh, cậu mau mở hộp thư lên đi! Không biết có đứa nào gửi cho chúng mình hai đoạn clip với một đoạn ghi âm."
"Clip gì vậy?" Trái tim tôi bỗng chùng xuống.
"Tự cậu xem đi, tớ không nói rõ được...Nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể liên quan đến tương lai của cậu với sư phụ đấy."
Tôi hoang mang bật máy tính lên, mở hộp thư, quả nhiên có một email gửi đến, tiêu đề là "Hứa Tinh Tinh kẻ giả tạo lớp 11-1 vì muốn đi du học mà không ngần ngại hại chết bố của bạn cùng lớp."
Tôi cau mày, bấm tải xuống, bật đoạn clip đầu tiên lên, hình ảnh tôi đứng nói chuyện với bà Lưu Vân Hoa trong lối thoát hiểm hiện lên, người quay lén hẳn là đang núp trong một góc nào đó.
"Cháu có muốn đi du học không?"
Tôi nghi hoặc nhìn bà Lưu Vân Hoa, không trả lời.
"Tôi nói thẳng nhé, trình độ y học trong nước quá lạc hậu, tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất ở Mỹ rồi, ngày mai sẽ bay qua đây khám bệnh cho ông ấy. Nếu có hy vọng, tôi có thể đưa bố của Gia Vĩ qua Mỹ trị bệnh, giúp ông ấy sống thêm vài năm nữa. Tôi đã nói chuyện với Gia Vĩ rồi, giờ chỉ còn xem ý bố nó thế nào thôi, vừa rồi tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy không muốn đi đâu hết. Nghe Gia Vĩ bảo bố nó rất thích cháu, cháu có thể giúp tôi khuyên ông ấy nên tích cực phối hợp điều trị được không."
Tôi im lặng nhìn bà ấy, vẫn không nói tiếng nào.
Bà ấy nhìn tôi, nói thêm một câu: "Nếu cháu đồng ý giúp, tôi có thể hỗ trợ cho cháu ra nước ngoài học, Mỹ hay Anh, hoặc bất cứ nước nào khác, tuỳ ý cháu."
"Nếu là để giúp đỡ chú Khang thì cháu sẽ cố hết sức."
Xem xong đoạn clip đó, ký ức hệt như một chiếc hộp bật mở, hết thảy trào ra trong tích tắc.
Sau đoạn nói chuyện trong clip, tôi nhớ là mình đã từ chối lời đề nghị đưa đi du học của bà Lưu Vân Hoa, nhưng lời từ chối đó đã bị kẻ quay lén cắt mất.
Còn đoạn clip thứ hai thì hình như người quay cố tình quay lén qua khe cửa phòng bệnh, đó là lần trò chuyện cuối cùng của tôi với chú Khang.
"Chú Khang, nếu có thể qua Mỹ điều trị, sống thêm vài năm nữa, chú sẽ đi chứ?"
Chú Khang hỏi ngược lại tôi: "Tinh Tinh à, nếu có cơ hội sang Mỹ du học, cháu sẽ đi chứ?"
Tôi trả lời: "Chắc là sẽ..."
Chú Khang trầm ngâm, lát sau lại bảo: "Ừ nhỉ, những trường đại học tốt nhất đều ở Mỹ, nước Mỹ đúng là một nơi tốt. Nếu ở Mỹ thì sẽ không khổ như bây giờ. Ở đó không có dầu làm từ nước cống, chất phụ gia, thực phẩm biến đổi gen hay khói bụi... Nước Mỹ tốt thật đấy..."
Xem xong đoạn clip, nước mắt nóng hổi đột nhiên trào ra khỏi viền mắt tôi. Không phải chỉ vì nhìn thấy chú Khang đau khổ trong đoạn clip mà còn vì tôi đã nhớ ra hết cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Tôi nghĩ hết một ngày một đêm cũng không nhớ nổi cuộc nói chuyện tám năm trước, nhưng sau khi xem xong đoạn clip này, tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện.
Tôi không hề khuyên chú Khang từ bỏ quyền giám hộ Cẩn Thừa, lúc đó tôi và chú ấy chỉ trao đổi với nhau những điểm mạnh của nước mình, tâm sự chuyện đi nước ngoài cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, tôi nhất định sẽ trở về.
Hai đoạn clip này đều bị quay lén, hơn nữa còn được cắt sửa có chủ đích.
Tôi lại mở đoạn ghi âm lên, phần ghi âm này đơn giản hơn, chỉ có mỗi giọng của bà Lưu Vân Hoa, có vẻ như đang nói với người nghe rằng, hy vọng đối phương có thể khuyên chú Khang từ bỏ quyền giám hộ Khang Cẩn Thừa, nếu chú ấy không đồng ý, chắc chắn Khang Cẩn Thừa sẽ không đồng ý theo bà ấy đi Mỹ. Có điều đoạn ghi âm này lại làm người ta nghĩ đối phương chính là tôi, bởi lẽ câu đầu tiên bà Lưu Vân Hoa đã gọi "Hứa Tinh Tinh?"
Tôi nhắm chặt mắt lại, từng giọt lệ lăn dài trên má. Có tới ba bằng chứng rõ ràng như vậy, cho dù tôi có một ngàn cái miệng cũng không thanh minh nổi, hơn nữa đó còn là chuyện xảy ra từ tám năm trước, ký ức đã sớm trở nên mơ hồ, cho dù khi ấy có người nghe được thì ai có thể dám chắc nhớ rõ chuyện tám năm trước được chứ?
Trong nhóm ba người, Tiểu Bạch và Giai Dao gửi cho tôi xem mấy tấm hình chụp lại đám bạn học đang chửi lén tôi.
Có người mắng thẳng tôi là đồ đê tiện, vì muốn xuất ngoại mà dám hại chết bố của bạn mình, kết quả là vẫn không được đi du học. Có kẻ mắng tôi là đồ giả tạo trơ tráo, kẻ thứ ba giành bạn
trai của Từ Tịnh Tịnh, đúng là quả báo, bị đá cũng đáng đời. Có người còn bảo thấy lạ không hiểu vì sao Khang Cẩn Thừa lại đá Từ Tịnh Tịnh rồi chọn một kẻ như tôi, hóa ra là để báo thù, thật là hả lòng hả dạ mà...
Tiểu Bạch: "Bây giờ trong nhóm lớp đang không ngừng lan truyền, nói cậu hồi đó bị tiền bạc cám dỗ, khuyên chú Khang từ bỏ quyền nuôi con, hại chú Khang tự sát, cho nên sư phụ hẹn hò với cậu có lẽ không phải là thật lòng mà là vì muốn trả thù cậu."
Giai Dao: "Tinh Tinh, tớ không tin chú Khang vì lời cậu nói mà tự sát đâu."
Tiểu Bạch: "Tớ cũng không tin."
Giai Dao: "Nhưng mà... Chúng mình tin Tinh Tinh cũng vô ích, quan trọng là sư phụ phải tin cơ."
Tiểu Bạch: "Tinh Tinh, cậu nói gì đi chứ."
Tôi hít hít mũi, nhắn lại một chữ: "Đây."
Tiểu Bạch: "Tinh Tinh, cả tớ lẫn Giai Dao đều tin cậu, nhưng tớ vẫn muốn lại hỏi cậu một câu, có phải người nói trong clip là cậu không? Có phải cậu bị gài không?"
Tôi hít mũi, nghẹn ngào gửi tin nhắn thoại: "Trong clip đúng là tớ nói, nhưng bị kẻ khác cố ý cắt sửa, đoạn sau tớ với chú Khang nói là cảm thấy ở trong nước tốt hơn, ra nước ngoài chỉ vì tò mò muốn đi xem thử cho biết thôi, xem xong rồi sẽ quay trở về. Chú Khang cũng nói Cẩn Thừa không muốn du học. Còn về đoạn ghi âm thì tớ chưa nghe bao giờ, tớ không biết tại sao bà Lưu Vân Hoa lại gọi tên tớ nữa..."
Giai Dao: "Tinh Tinh, cậu đừng khóc. Cậu không nói tức là không nói, rõ ràng là có kẻ cố ý hại cậu, sau đó gửi clip và đoạn ghi âm cho sư phụ."
Tiểu Bạch: "Nếu như Tinh Tinh thật sự bị hãm hại, vậy thì tớ có thể đoán ra được là ai làm rồi."
Giai Dao: "Từ Tịnh Tịnh! Không sai đi đâu được, chắc chắn là nó."
Tiểu Bạch: "Tinh Tinh, hôm nay tớ còn nghe được Chu Đại Bằng nói, Ogilvy xảy ra chuyện có lẽ liên quan đến sư phụ đó. Cậu ta nói rằng sư phụ làm vậy là vì muốn trả thù mẹ mình."
Tôi: "Tối qua bà Lưu Vân Hoa gọi điện cho tớ, bà ấy nói chuyện của Ogilvy là do Cẩn Thừa làm..."
Giai Dao kêu lên trong tin nhắn thoại: "Thôi rồi! Thôi rồi! Không ngờ sư phụ lại dữ dội đến vậy!"
Tiểu Bạch: "Nếu sự thật là như vậy, sư phụ vì tin đoạn clip và ghi âm này, nên mới trở về tìm cậu trả thù, làm cho cậu yêu sâu đậm rồi vứt bỏ cậu, vậy cậu định sẽ giải quyết thế nào?"
Giai Dao: "Tinh Tinh, cậu phải giải thích rõ ràng với sư phụ."
Nước mắt tôi lại không kìm được chảy xuống, tôi khó khăn gõ ba chữ: "Tớ không biết..."
Tiểu Bạch: "Tớ biết nghĩ đến chuyện này sẽ vô cùng đau lòng, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ càng."
Tôi: "Xin lỗi, tớ muốn yên tĩnh một mình..."
Trong lúc Tiểu Bạch và Giai Dao nói chuyện, trên cùng màn hình di động không ngừng hiện lên tin nhắn hỏi thăm quan tâm đến tôi của Cao Trạm và Hùng Suất, nhưng tôi chẳng muốn
để ý gì nữa.
Buông di động xuống, tôi đắp chăn che kín mặt.
Những lời của bà Lưu Vân Hoa và Từ Tịnh Tịnh cứ quanh quẩn trong đầu tôi, vấn đề Tiểu Bạch đặt ra giờ đã cắm rễ trong đầu tôi không cách nào bứt ra được. Tôi không dám tưởng tượng nếu Khang Cẩn Thừa thực sự tin vào đoạn clip và ghi âm đó, nếu như lý do anh quen tôi là để trả thù thì... Tôi nên làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ...
Lý Cách Thụy cuối cùng đã trở về và hẹn gặp mặt tôi.
"Bên biệt thự bị niêm phong rồi, bây giờ tôi đang ở nhà Khang Cẩn Thừa, nếu rảnh thì chị ghé qua nhé."
"Ừ."
Cúp máy xong, tôi sửa sang lại một chút, thay quần áo, vội vàng ra khỏi nhà. Tới cái ổ nhỏ của Khang Cần Thừa, Lý Cách Thụy vừa nhìn thấy tôi liền hết cả hồn.
Lúc thay đồ, tôi cũng đã nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương rồi. Không có lớp trang điểm, mặt tôi trắng bệch, mắt do khóc suốt đêm mà sưng vù lên như quả hạch đào, bọng mắt thì đen xì. Kể từ hồi biết chưng diện đến giờ, gần như tôi chưa bao giờ xuất hiện lôi thôi như vậy trước mặt người khác.
Con bé cười an ủi tôi: "Một đứa sắp phá sản đến nơi như tôi mà còn không buồn bằng chị."
Kể từ khi xem xong đoạn clip và ghi âm đó đến giờ, tôi không cười nổi nữa, cơ mặt hoàn toàn cứng đờ.
Tôi hít sâu một hơi, giọng thều thào nói: "Cách Thụy, em nói thật cho chị biết đi, có phải em đã sớm biết được mục đích anh trai em từ Mỹ trở về rồi tiếp cận chị không hề đơn giản đúng không?"
Nụ cười trên mặt Lý Cách Thụy nhạt dần đi: "Tinh Tinh, trước hết chị đừng suy nghĩ lung tung gì nữa."
"Có phải ngay từ lâu em đã biết rằng anh ấy vốn dĩ không hề thật lòng thích chị mà chỉ là trở về tìm chị trả thù, bởi lẽ chị đã gián tiếp hại chết bố anh ấy? Cho nên ngay từ lúc đầu, em mới không ngừng khuyên chị đừng quen anh ấy, thậm chí còn đùa là muốn lấy tiền mua chuộc chị?"
Lý Cách Thụy rũ mắt, cắn môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Nếu em không có gì để nói, chị sẽ coi như em đang thừa nhận."
"Hồi anh ấy mới qua Mỹ, tôi có nghe nói anh ấy rất thích một cô gái tên là Hứa Tinh Tinh. Mới đầu tôi còn tưởng đó là bà chị giả tạo Từ Tịnh Tịnh kia, sau này mới biết hóa ra là người khác...Chuyện này tôi không biết nên nói thế nào nữa."
Lý Cách Thụy gãi gãi đầu, một lúc lâu sau mới nghiêm mặt nói với tôi: "Khoảng một năm rưỡi trước, anh ấy bảo tôi ký một số hồ sơ, chuyển nhượng một phần cổ phần tự do của K-Robot mà anh ấy đứng tên sang cho tôi. Tôi hỏi tự nhiên anh chuyển cổ phần công ty qua cho tôi làm gì, anh ấy chỉ cười bảo, sau này tôi sẽ cần tới. Cho nên khi tôi đọc thấy tin Ogilvy có biến xấu, tôi đã biết là thời điểm anh ấy nói tôi sẽ cần đã tới rồi. Vì anh ấy sắp phá sập Ogilvy, cảm thấy áy náy nên mới sang tên lại số cổ phần có giá trị tương đương để bồi thường cho tôi. Khoảng thời gian trước đó chị không tìm được anh ấy là vì anh ấy đã về Mỹ, có điều Khang Cẩn Thừa cũng không nói cho tôi biết. Mấy hôm trước, luật sư liên hệ với tôi, bảo là anh ấy đã chuyển hết quyền sở hữu bất động sản mà mình đứng tên qua cho tôi, chỉ trừ căn nhà này thôi... Sau khi tôi liên hệ với mấy cổ đông khác mới biết, anh ấy đã ngầm thao túng từ trước, muốn lợi dụng triệt để sự kiện lần này mua lại một lượng lớn cổ phần Ogilvy, đại cổ đông của Ogilvy hiện giờ không còn là bà Lưu Vân Hoa nữa mà là anh ấy. Gần đây anh ấy vẫn thường xuyên liên hệ với một công ty ở Chiết Giang, dự định bán lại Ogilvy cho bên đó. Một khi Ogilvy bị công ty khác thâu tóm thì coi như công sức bà Lưu Vân Hoa dồn cho Ogilvy bao năm qua cũng đổ sông đổ biển... Đây có lẽ chính là mục đích của Khang Cẩn Thừa."
Lý Cách Thụy giương mắt lên nhìn quanh căn nhà, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: "Hồi Khang Cẩn Thừa vừa qua Mỹ, tôi cực kỳ ghét anh ấy, người gì mà tăm tối khủng khiếp, ngày nào cũng
chưng ra khuôn mặt lầm lì. Hồi đó tôi đã nghĩ chẳng phải chỉ là mất bố thôi ư, tôi còn mất cả mẹ đây này. Vì trả thù bà Lưu Vân Hoa mà anh ấy đã nhẫn nhịn suốt tám năm, nhưng chỉ mất đúng một năm rưỡi để phá sập toàn bộ Ogilvy do bố tôi và bà Lưu Vân Hoa một tay dựng lên, không do dự một chút nào... Khang Cẩn Thừa thật sự quá ghê gớm."
Giọng điệu nửa châm biếm của Lý Cách Thụy xen lẫn tiếng nức nở: "Tinh Tinh, xin lỗi chị, nếu tôi biết là anh ấy sẽ thực sự làm như vậy thì tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để ngăn cản hai
người yêu nhau... Xin lỗi.."
Tôi ráng gượng cười nói: "Không liên quan đến em. Cho chị biết bây giờ anh ấy đang ở đâu đi?"
"Anh ấy về nước rồi, bây giờ chắc đang ở công ty đàm phán chuyện thu mua với công ty ở Chiết Giang. Lúc xuống máy bay, tôi có nhắn tin hẹn gặp anh ấy ở đây, anh ấy bảo sẽ tranh thủ thời gian về, chị muốn chờ anh ấy ở đây hay đến công ty tìm luôn?"
"Không cần đâu."
Đứng dậy khỏi sofa, đôi chân tôi tê rần như sắp mất đi cảm giác. Tôi hệt như một con rối cứng ngắc, từng bước từng bước rời khỏi căn nhà đã từng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
Rời khỏi đó, tôi nhìn lên không trung xanh thẳm, mặt trời chói chang treo trên cao, tôi cố gắng hết sức đè nén những giọt nước mắt đang chực trào như đê vỡ. Tôi không biết mình muốn đi đâu, cũng không rõ mình có muốn đi tìm anh hay không nữa. Sau khi nghe được sự thật từ miệng Lý Cách Thụy, tất cả mọi thứ tựa như đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Sức lực toàn thân dường như cạn khô chỉ trong nháy mắt, tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường, không kìm nén nổi đau đớn trong lòng nên đã bật khóc nức nở.
Không biết qua bao lâu, một chiếc bóng mờ bao phủ trên đầu tôi.
Tôi gạt nước mắt, định đứng dậy đi, nhưng vừa đứng lên liền nhìn thấy Khang Cẩn Thừa đang đứng ngay trước mặt tôi. Con người đã biến mất nửa tháng trời nay đã chịu xuất hiện, trông anh gầy đi nhiều, cằm lún phún râu.
Nước mắt lại trào ra, tôi cắn môi, nhìn anh chằm chằm.
Anh mở vòng tay ôm chặt lấy tôi, gác cằm lên vai tôi, trầm giọng nói: "Thời gian trước anh phải đi Mỹ một chuyến, giờ mới trở về, đã làm em lo lắng rồi."
Tôi cứng đờ người, cũng rất muốn đưa tay lên ôm đối phương nhưng cánh tay lại xụi lơ.
"Em làm sao thế?" Anh nhận ra sự khác thường của tôi, đưa tay lau đi nước mắt: "Sao em lại khóc?"Tôi gạt ra theo bản năng.
Tay anh khựng lại: "Rốt cuộc em làm sao vậy?"
Tôi ngước đôi mắt đau nhức lên nhìn anh chăm chú, mọi người đã bàn tán ầm ĩ trong nhóm lớp đến vậy rồi, sao anh còn có thể vờ như không có việc gì vậy? Rõ ràng anh đã chờ đợi tám năm để hủy diệt tình yêu của tôi, sao còn phải giả vờ như thể không có chuyện gì xảy ra?
Tôi hít sâu nói: "Đừng giả vờ nữa, được không?"
"Em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu?"
"Hai đoạn clip và đoạn ghi âm, em đã xem rồi."
Anh tức thời im lặng, hai cánh tay ôm tôi cuối cùng cũng buông thõng xuống, ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi: "Em xem hết rồi ư?"
"Là anh gửi mail cho các bạn trong lớp à?"
"Không phải anh gửi."
Tôi nhìn thẳng đối phương nói: "Em vẫn nhớ rất rõ tám năm về trước, sau khi chú Khang mất, anh không ngừng nhìn mưa kéo đàn violin đến lúc ngón tay bật cả máu. Anh hỏi em nếu như có cơ hội đi Mỹ, em có đi không? Nhưng anh không cho em cơ hội trả lời mà đã đi mất rồi. Khi ấy, có phải anh đã bắt đầu nghi ngờ rằng em hại chết chú Khang không?"
Anh rũ mắt xuống không nói tiếng nào.
"Anh trả lời em đi, có phải đúng như vậy không?"
"Phải."
Nghe xong đáp án đó, cõi lòng tôi lạnh buốt, hai tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi vẫn gắng gượng nói ra câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi đối phương: "Cho nên, giờ anh trở về là để trả thù em có đúng không?"
Anh lại im lặng.
Tôi không kiềm chế được hét lên: "Có phải hay không?"
"Phải."
Nước mắt tôi không ngừng rơi lã chã xuống gò má, tôi bỗng dưng bật cười như một kẻ điên: "Trả thù thế nào vậy? Làm cho em yêu anh, rơi vào vòng xoáy tình yêu không thoát ra được rồi vứt bỏ em ư? Lỡ như em không yêu anh thì anh định trả thù em thế nào đây? Em cũng chẳng sở hữu khối tài sản khổng lồ cỡ Ogilvy để anh hủy hoại đâu."
Đối phương cau mày hỏi: "Những lời trong đoạn clip đó, có phải là do em nói hay không?" Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, nhưng tôi vẫn cố cười trả lời rằng: "Nếu em nói có... Thì anh cũng tin đúng không?"
Anh im lặng không nói lời nào, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn đau đớn xen lẫn với vô vàn những cảm xúc phức tạp khác: "Tại sao em lại làm như vậy?"
Hóa ra anh thực sự tin là như thế.
Tôi cứ tưởng rằng mình chờ đợi tám năm ròng, cuối cùng cũng đã chờ được tình yêu của đời mình, nhưng không ngờ đó lại là một sự trả thù được ấp ủ từ tám năm trước.
"Không ngờ anh lại tin đó là sự thật! Được, vậy cứ cho là thế đi." Tôi lau nước mắt, cố cười rồi xoay người bỏ đi.
Anh vươn tay ra kéo tôi lại, bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt: "Phải, không sai, lúc trước anh tin vào đoạn clip và ghi âm đó. Tám năm qua, thứ thúc đẩy ý chí cố gắng tồn tại ở Mỹ của anh
chính là phải hủy diệt Ogilvy do mẹ anh tạo nên. Nếu không vì bà ấy, bố anh đã không lựa chọn con đường tự vẫn. Ông ấy nghĩ rằng mình còn sống thêm một ngày là còn liên lụy đến anh, chỉ khi ông ấy ra đi, anh mới bằng lòng buông bỏ tất cả để sang Mỹ với mẹ mình, nhưng bản thân ông ấy lại không biết rằng, anh vốn dĩ không hề muốn đi, anh chỉ muốn ở bên ông ấy cho đến ngày cuối cùng. Cho dù sau đó có phải ở trong nước chịu khổ, anh cũng không muốn đi Mỹ, không muốn ở cùng với một người mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình. Mỗi ngày ở Mỹ anh đều nghĩ, tại sao em lại nói với bố anh những lời đó, tại sao em lại muốn đi du học? Anh có thể phá hủy Ogilvy, nhưng anh không biết nên làm thế nào với em cả. Khi trở về, vừa nhìn thấy em, anh phát hiện ra mình vẫn hệt như tám năm về trước, trái tim vẫn luôn thuộc về em chưa từng thay đổi, anh thực sự không thể quên được em... Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chết của bố là anh lại không biết nên làm thế nào với em nữa."
Tôi nhìn anh, lạnh lùng nói: "Tám năm trước, là ai đã đưa cho anh xem hai đoạn clip đó? Là Từ Tịnh Tịnh đúng không? Có phải cô ta không?"
Anh mím chặt đôi môi mỏng, chỉ hít sâu, không nói tiếng nào. "Là Từ Tịnh Tịnh phải không? Mẹ anh không thể ngốc đến mức quay lại hay thu âm những chuyện như vậy cho anh xem. Hồi ấy đến bệnh viện thăm bố anh trừ em ra thì chỉ còn mỗi cô ta thôi. Kẻ lúc nào cũng tìm đủ mọi cách hãm hại em cũng chỉ có mỗi cô ta. Tám năm trước, trên đảo Thặng Tứ, anh lựa chọn tin cô ta chứ không tin em; cái chết của chú Khang, anh cũng lựa chọn tin cô ta chứ không tin em... Anh luôn nói rằng người anh thích tám năm trước là em, thế nhưng tại sao lúc nào anh cũng thà tin cô ta chứ nhất quyết không chịu tin em hả? Chú Khang đối xử với em tốt như thế, em phải là thứ vong ân bội nghĩa đến mức nào mới nhẫn tâm đi khuyên chú ấy từ bỏ anh chứ?"
Tôi cao giọng điên cuồng chất vấn anh: "Anh không tin tưởng cô ta hoàn toàn!"
"Nhưng anh đã nghi ngờ rồi!"
"Tám năm trước, chuyện trên đảo Thặng Tứ là vì anh ghen với Cao Trạm chứ không phải vì tin cô ta. Anh không chịu nổi cảm giác em vì Cao Trạm mà mất đi lý trí rồi gây gổ với người khác như vậy. Cái chết của bố anh, anh thật sự có nghi ngờ em nhưng anh cũng không tin tưởng cô ta hoàn toàn. Nếu thực sự muốn trả thù em thì anh đã giao hết việc thiết kế nhà cửa Ogilvy cho em rồi, nhưng anh đã không làm vậy."
"Nhưng anh đã nghi ngờ rồi! Nếu anh đã nghi ngờ rồi thì tại sao không chính miệng hỏi em?"
"Anh biết hỏi em như thế nào đây? Cho dù anh có tin em hay không thì chuyện này em muốn anh phải hỏi em như thế nào đây? Lẽ nào em muốn anh hỏi thẳng ra rằng, tám năm trước có phải vì em muốn đi du học nên hại chết bố anh không? Nếu anh hỏi như vậy, em sẽ không cảm thấy bị tổn thương ư?"
"Anh còn chưa chịu hỏi sao đã biết em nhất định sẽ bị tổn thương? Quan hệ của anh và Từ Tịnh Tịnh mới là thứ khiến em tổn thương hơn hết thảy! Nếu anh không phải người gửi những đoạn clip đó cho cả lớp thì là ai gửi chứ? Đây đâu phải là lần đầu tiên cô ta làm những chuyện như vậy. Tám năm trước như vậy, tám năm sau cũng vẫn vậy. Lần trước cô ta đứng sau kích động mọi người nói em là kẻ thứ ba, giành bạn trai của cô ta anh đã đứng ra thanh minh, vậy còn lần này thì sao? Với clip và đoạn ghi âm đó, em có trăm cái miệng cũng không thanh minh được. Ngay cả anh còn từng nghi ngờ em, huống hồ là người khác?"
"Không phải anh đã sớm nói chuyện rõ ràng với Từ Tịnh Tịnh rồi sao? Lúc ở Tam Á, chẳng phải chính em cũng nghe thấy à? Còn về tất cả những chuyện cô ta làm, anh cũng không bỏ qua đâu, em sẽ nhanh chóng biết thôi."
Tôi dùng hai tay bịt tai mình lại.
"Đủ rồi! Anh đừng nói gì nữa! Mặc kệ đoạn clip với ghi âm đó có phải do Từ Tịnh Tịnh đưa cho anh hay không, tám năm trước, em không hề muốn chú Khang từ bỏ anh, cũng không hề muốn ra nước ngoài du học. Cả hai đoạn clip đó đều bị kẻ khác chỉnh sửa, tin hay không tùy anh... Từ giờ trở đi em cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Anh kéo tay tôi xuống kêu lên: "Anh tin em! Từ đầu đến cuối anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương em. Bấy lâu nay, anh thật lòng yêu em, có phải giả dối vờ vĩnh hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được? Hứa Tinh Tinh, em nhìn anh đi! Em nhìn anh đi!"
Tôi cố sức giãy ra khỏi vòng tay anh, dữ tợn trừng mắt nhìn đối phương rồi quay người bỏ đi.
"Tinh Tinh, em bình tĩnh một chút, em nghe anh nói này. Anh yêu em, anh yêu em mà! Anh thật lòng yêu em. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương em cả."
Đối phương kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra.
"Nếu em để ý chuyện anh từng nghi ngờ em, vậy thì anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi."
Tôi vận hết sức lực vùng vẫy, đá đối phương liên hồi, nhưng dù có dùng răng cắn lên tay Khang Cẩn Thừa thì anh cũng không chịu buông ra. Tôi cứ thế đứng bên đường giằng co với anh như một người điên.
Những người đi ngang qua bắt đầu chỉ trỏ bọn tôi, có người còn rút di động ra quay lại. Cho đến khi có người định báo cảnh sát, Khang Cẩn Thừa mới buông tay ra. Tôi đạp cho đối phương một cú rõ mạnh rồi xoay lưng bỏ chạy.
Đúng lúc đó có một chiếc taxi tiến tới, tôi leo lên xe rồi giục
tài xế mau chạy đi.
"Tinh Tinh.."
Anh chạy đuổi theo xe một đoạn cho đến lúc xe chạy đi xa rồi mới bỏ cuộc.
Nói cho tài xế địa chỉ nhà xong rồi, tôi cứ thế tựa vào cửa sổ khóc hết nước mắt.
Tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu, an ủi tôi: "Cô gái, cháu vừa cãi nhau với bạn trai à? Ôi chao, người yêu cãi nhau là chuyện bình thường, không sao đâu, vài hôm nữa bảo cậu ta qua dỗ ngọt, đưa cháu đi chơi là hết giận ngay ấy mà."
Tôi bưng mặt, không kìm nén được khóc òa lên.
Chú tài xế giật bắn người, lập tức dừng xe lại, lấy hộp khăn giấy ra đưa cho tôi rồi lẳng lặng lái xe đi tiếp, không dám nói tiếng nào nữa.
Tiết trời tháng Giêng lạnh lẽo ẩm ướt, gió vụt qua mặt lạnh như dao cắt, nhưng tôi nghĩ so với cái lạnh cắt da cắt thịt này thì trái tim tôi đã băng giá đến độ không còn một chút hơi ấm nào nữa rồi.
Tình yêu duy nhất của tôi, tình yêu mà tôi đã đợi chờ suốt tám năm lại khiến tôi đau đớn đến nhường này. Nỗi đau này còn tê tái hơn nhiều so với lần người ấy cùng Từ Tịnh Tịnh rời khỏi
đảo Thặng Tứ tám năm về trước.
Tôi không hề kiên cường, cũng chẳng hề vô tư thản nhiên như tôi vẫn nghĩ. Kỳ thực tôi vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Khi bị tổn thương, tôi chỉ biết thu mình lại trốn vào trong chiếc vỏ do mình tạo ra rồi tự liếm láp vết thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com