Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bị bệnh rồi

Nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy chiếc khăn mới mà mẹ mua cho, rồi lật đật chạy ra vườn. Chạy nhanh quá, hai gót chân nó đỏ lên thấy rõ.

"Thằng Khởi! Mày muốn nghỉ làm sớm à? Làm ướt hết cả người tao rồi!"

"C-cậu ơi, để em lau cho cậu ạ!"

Chưa để cậu Hanh kịp phản ứng, nó đã chụp chiếc khăn có chút thô ráp lên đầu cậu mà lau lia lịa. Nước mắt nó rưng rưng. Chết thật rồi! Lần này không bị đuổi thì cũng bị mắng té tát thôi. Nó thầm trách bản thân, sao mà hậu đậu quá trời.

"Đưa khăn đây, tao tự lau. Con trai gì mà vụng về hết biết!"

Nó lật đật buông khăn, hai tay nắm chặt gấu áo bà ba đã phai màu. Giọng nó sụt sịt.

"Cậu ơi, em mới làm có bữa nay thôi, cậu tha cho em nha. Em hứa không có lần sau nữa đâu! Cậu đừng đuổi em mà!"

Cậu Hanh nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt. Da nó trắng, người thì gầy nhẳng, mặt mũi lem luốc một lớp nước mắt. Mới có vậy mà nó đã sợ cậu đến thế à? Nhưng cậu đã làm gì nó đâu. Tự nhiên thấy cũng... thương thương, giọng cậu vô thức dịu hẳn xuống.

"Rồi, tao không đuổi mày đâu. Mau nín đi! Vào buồng thay đồ, không lại nhiễm phong hàn. Còn tao, tao tự lo được."

Nói rồi cậu Hanh bỏ thẳng vào buồng. Cậu cũng thấy lạ lắm. Sao mà hai má, hai tai nóng ran lên thế này? Không lẽ... bị nhiễm lạnh thiệt rồi?

Còn nó, thằng Khởi vẫn đứng chôn chân ở vườn. Ủa? Cậu đâu có đáng sợ như người ta đồn đâu ta? Không chỉ hiền mà còn có chút... dễ thương nữa á! Nhưng kệ, quan trọng là nó không bị đuổi, vậy là vui quá trời vui. Nó cười tủm tỉm, đi thay đồ cũng cười, nhặt rau cũng cười, rửa chén cũng cười luôn.

Ngang qua cái sào phơi đồ, nó thấy chiếc khăn của mình được cậu Hanh vắt ngang phơi. Nó bèn gỡ xuống, gấp ngay ngắn rồi đem cất. Cái khăn này mẹ nó dành tiền mua cho, nó quý lắm.

Đến chiều, nó dọn cơm lên cho ông Kim và cậu Hanh. Ông Kim vừa ăn vừa gật gù.

"Món này thằng Khởi nấu hả? Ngon đó!"

Nghe ông khen, nó vui muốn nhảy cẫng lên. Hiếm thấy ai nấu ăn ngon như nó, còn được ông Kim thưởng cho một đồng nữa! Còn cậu Hanh thì cứ im lặng, lùa cơm vào miệng mà chả có tâm trạng ăn. Một phần vì cậu vẫn thấy ngại chuyện hồi chiều, một phần vì người cậu cứ lạnh lạnh sao ấy.

Ông Kim thấy vậy thì nhíu mày.

"Cha nhà anh! Lúc chiều làm cái gì mà giờ nhiễm phong hàn rồi. Khởi! Mau đỡ cậu Hanh vô buồng nghỉ, rồi nấu cho nó tô cháo nóng!"

"Dạ con biết rồi!" Nó hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Trời ơi, người cậu nóng ran luôn!

Đỡ cậu nằm xuống giường, thấy cậu nhăn mặt rên khe khẽ, nó vừa lo vừa sụt sịt.

"Cậu ơi, Khởi xin lỗi cậu! Cậu đi với ông về chưa kịp ráo mồ hôi đã bị em làm ướt nhẹp, giờ lại bị bệnh nữa. Cậu nằm nghỉ nha, Khởi đi nấu cháo cho cậu!"

Nó vội vã lao xuống bếp. Một lát sau, nó cẩn thận bưng tô cháo nghi ngút khói lên phòng.

"Cậu ơi, dậy ăn cháo đi, Khởi nấu cho cậu nè! Cậu ăn cho nóng nha."

Cậu Hanh cố gượng dậy, dựa vào thành giường.

"Để em đút cho cậu nha?" Nó nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn.

"Tao tự ăn được, đưa đây."

"Cậu có chắc không ạ?"

"Tao nói đưa đây mà!"

Nó đành đưa tô cháo cho cậu, ngồi quan sát cậu ăn từng muỗng.

"Cậu thấy trong người đỡ chưa? Để em đi mời thầy lang xuống khám cho cậu nha!"

"Tao khỏe rồi, không cần đâu."

"Thật hông đó?" Nó không tin, liền đưa tay lên sờ trán cậu. Đối với nó, đây là chuyện bình thường, nhưng với cậu Hanh thì lại khác. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.

"Mày làm cái gì thế? Đi ra ngoài đi!"

Cậu Hanh thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng.

Nó giật mình, vội vã đi ra nhà trước, còn ngơ ngác không hiểu mình làm sai gì. Ông Kim ngồi đó, tay cầm chén trà, nhìn nó rồi cười cười.

"Cậu con đỡ chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Lúc nãy tao thấy bây ngồi chăm nó suốt đêm đó! Giờ đi nghỉ chút đi, lấy sức mà chăm tiếp. Bây mà nghỉ việc, tao hông biết thuê ai nữa đâu."

Nó vội cúi đầu.

"Dạ con cảm ơn ông Kim ạ."

Trong lòng nó bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com