Cậu thích nó
"Khụ khụ."
Tiếng ho nhẹ vang lên từ phía xa, khiến Khởi giật bắn mình, vội đẩy cậu Hanh ra.
Ông Kim khoanh tay đứng đó, ánh mắt đầy ý cười, chậm rãi bước lại gần.
"Hai đứa nhỏ này... Ôm nhau giữa sân như vậy, không sợ hàng xóm nhìn thấy sao?" Ông nhếch môi trêu chọc.
Khởi lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng cúi gằm, không biết giấu mặt vào đâu. "Ông… ông nói gì vậy, không có mà!"
Cậu Hanh lại chẳng hề nao núng, chỉ liếc ông một cái rồi nhún vai: "Nhìn thì nhìn, có sao đâu. Con ôm người của con, đâu có phạm pháp."
Ông Kim bật cười ha hả: "Chà, tự nhận là ‘người của con’ rồi cơ à? Lúc trước ai suốt ngày mắng người ta ngốc nghếch, giờ lại ôm chặt không buông thế này?"
Khởi càng xấu hổ hơn, chỉ thiếu nước chui xuống đất trốn mất. Nó lén liếc cậu Hanh một cái, hy vọng cậu sẽ giải thích gì đó. Nhưng không! Cậu Hanh mặt tỉnh bơ, thậm chí còn khoanh tay, nhếch môi đáp lại ông Kim:
"Thì đúng là ngốc mà. Nhưng là ngốc của con."
Câu nói đầy bá đạo của cậu khiến Khởi muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Ông, con vào nhà trước đây!" Nó cuống quýt quay người chạy biến vào trong, hai tai đỏ rực.
Ông Kim nhìn theo bóng dáng nó, rồi lại quay sang cậu Hanh, nhếch môi cười: "Thằng nhỏ dễ xấu hổ ghê ha?"
Cậu Hanh cũng nhìn theo, khóe môi vô thức cong lên. "Ừ. Nhưng cũng đáng yêu."
Ông Kim bật cười, vỗ vai cậu: "Vậy thì ráng mà giữ lấy nó đi, đừng có làm nó khóc đấy."
Cậu Hanh nhướng mày, rồi gật đầu chắc nịch: "Dạ. Con không bao giờ làm nó khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com