Giận cậu
Chiều hôm đó, Khởi tung tăng chạy ra vườn sau, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mấy trái ổi chín mọng trên cành. Nó vươn tay hái mấy trái thấp trước, nhưng nhìn lên cao vẫn còn nhiều trái ngon hơn. Nghĩ ngợi một chút, nó hăng hái leo lên cây, thoăn thoắt như con sóc nhỏ.
Thế nhưng, chưa kịp hái xong, giọng cậu Hanh vang lên từ xa, mang theo sự bực bội rõ ràng.
"Khởi! Mày làm cái gì trên đó vậy hả?"
Nó giật mình, suýt chút nữa thì tuột tay. Còn chưa kịp trả lời, cậu đã bước nhanh tới, cau mày quát lớn:
"Leo trèo cái gì? Muốn té gãy tay gãy chân à?"
Khởi méo mặt, cố gắng trèo xuống. "Cậu đừng la, em leo chắc lắm mà!"
"Còn cãi?" Cậu khoanh tay, mặt càng đanh lại. "Lỡ té một cái thì sao? Đầu óc mày có vấn đề hả? Lần sau tao còn thấy mày leo trèo nữa thì đừng trách tao đánh mày!"
Khởi bực bội, phụng phịu nói: "Cậu hung dữ quá! Em chỉ muốn hái cho cậu ăn thôi mà!"
Cậu Hanh khựng lại, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt: "Tao cần mày hái chắc? Mày rảnh quá hả?"
Khởi tức đến đỏ cả mắt, ném mạnh trái ổi trong tay xuống đất. "Vậy cậu đừng ăn! Em không hái nữa!"
Nói xong, nó xoay người bỏ đi, không thèm nhìn cậu thêm cái nào.
Cậu Hanh ngớ người, không ngờ lần này nó lại giận thật. Thấy bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần sau cánh cửa, cậu cau mày, gãi đầu.
"Tự nhiên lại quạu với mình nữa chứ…" Cậu lầm bầm, rồi thở dài, ngồi xuống nhặt trái ổi lên, phủi bụi đi.
"Nhưng… hái cho mình ăn à?" Cậu nhìn trái ổi, khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng mà, làm sao để dỗ nó đây…
Nó ôm gối ngồi trong phòng, mặt hầm hầm. Lần nào cậu cũng hung dữ với nó, cái gì cũng la, cũng quát. Lần này lại còn cấm nó leo cây nữa chứ! Từ nhỏ đến giờ nó vẫn leo cây hoài, có sao đâu?
Nó bực mình, không thèm đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn mặt cậu.
Bên ngoài, cậu Hanh đi qua đi lại trước phòng nhỏ của nó, tay cầm trái ổi lúc nãy. Dỗ kiểu gì bây giờ? Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải dỗ ai hết.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Khởi vẫn ngồi quay lưng lại, không thèm nhìn cậu.
Cậu ho nhẹ một tiếng, rồi bước tới, chìa trái ổi ra trước mặt nó. "Nè."
Khởi vẫn im lặng.
Cậu gãi đầu, cố gắng hạ giọng: "Ăn không? Ổi ngọt lắm."
Khởi quay sang, lườm cậu một cái. "Không ăn!"
Cậu cau mày, giọng hơi gắt lên theo phản xạ: "Tao đã bảo là không được leo trèo rồi mà mày cứ..."
Chưa nói xong, cậu chợt nhận ra mình lại bắt đầu quát tháo. Hít sâu một hơi, cậu đổi giọng, cố nhịn xuống.
"Ý tao là… lần sau muốn ăn ổi thì kêu tao hái cho. Mày leo nguy hiểm lắm."
Khởi vẫn bĩu môi, nhưng ánh mắt có chút dịu đi.
Cậu Hanh thấy vậy, bèn tiến tới ngồi xuống bên cạnh, đẩy nhẹ trái ổi về phía nó.
"Xin lỗi mà." Cậu lí nhí, giọng trầm xuống hẳn.
Khởi bất ngờ quay sang nhìn cậu.Lần đầu tiên nó nghe cậu nói xin lỗi.Lần đầu tiên cậu hạ giọng như vậy.
Nó cắn môi, rồi chậm rãi cầm lấy trái ổi trong tay cậu.
"Chỉ cần cậu bớt hung dữ một chút thì em sẽ không giận cậu nữa." Nó nói nhỏ.
Cậu Hanh khẽ nhếch môi cười, giơ tay xoa đầu nó. "Được rồi. Không giận nữa nhé?"
Khởi nhìn cậu, rồi cũng khẽ gật đầu.
Cậu thở phào, rồi cười nhẹ. "Ngoan lắm. Ăn đi."
Nhìn cậu như vậy, tự dưng tim nó lại đập mạnh hơn một chút. Nhưng nó chỉ cắn một miếng ổi, rồi nhanh chóng cúi mặt, không dám nhìn cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com