Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại quá đi

Khởi chạy vội vào nhà, tim vẫn còn đập thình thịch. Nó chưa bao giờ xấu hổ như vậy trước mặt cậu Hanh, lại còn bị ông Kim trêu chọc nữa chứ!

Vừa vào phòng nhỏ, nó vội đóng cửa lại, tựa lưng vào đó thở dốc. Khuôn mặt vẫn còn nóng ran, tai cũng đỏ bừng.

Cái gì mà "ngốc của con" chứ? Cậu Hanh đúng là càng ngày càng quá đáng mà!

Nhưng nghĩ đến chuyện cậu thừa nhận thích mình, lòng nó lại có chút ngọt ngào kỳ lạ. Nó ôm mặt, lăn lên giường, vùi đầu vào gối, cố gắng làm dịu đi cảm giác xấu hổ.

Thế nhưng chưa kịp bình tĩnh, bên ngoài đã vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Khởi, mở cửa."

Nó giật mình, tim hẫng một nhịp.

Bên ngoài, cậu Hanh gõ cửa thêm một cái nữa, giọng hơi bực bội: "Mở cửa ra, nhanh."

Khởi do dự một chút rồi mới chậm rãi tiến đến, hé cửa ra một chút, chỉ đủ để thò đầu ra ngoài. "Cậu… cậu kiếm em làm gì?"

Cậu Hanh nhìn nó chằm chằm, rồi không nói không rằng, đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng lại.

Khởi lùi lại, bối rối. "Cậu vào đây làm gì?"

Cậu không trả lời, chỉ chống tay lên eo, cau mày hỏi: "Nói tao nghe, mày xấu hổ cái gì?"

"Không có mà!" Khởi vội lắc đầu.

Cậu Hanh híp mắt nhìn nó, bỗng dưng tiến sát hơn.

"Còn chối? Mặt đỏ như gấc thế kia còn dám nói không?"

Khởi lùi đến sát mép giường, không còn đường thoát.

Cậu Hanh nhìn bộ dạng hoảng hốt của nó mà không khỏi bật cười, cúi người xuống, chống tay hai bên, nhốt nó trong vòng vây của mình.

"Tao thích mày, mày cũng thích tao, vậy còn chạy gì nữa hả?"

Khởi bối rối đến mức quên cả cách thở. Nó lí nhí nói: "Nhưng… nhưng cậu bá đạo quá…"

Cậu Hanh bật cười, giơ tay nhéo má nó một cái. "Tất nhiên là không! Mày là đứa duy nhất làm tao bực mình, làm tao muốn đánh nhưng lại không nỡ, làm tao ghen đến phát điên, vậy còn ai khác được?"

Câu nói này vừa dứt, Khởi hoàn toàn đơ người.

Cậu Hanh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nó, không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Ngốc. Đừng có trốn tao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com