Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Tai nạn

Tôi không muốn tự nhận mình là cảnh sát nữa. Bởi vì tôi đã giết chết một sinh mạng. Thứ mà cả đời này khiến tôi hối hận mãi không nguôi.
" anh không thấy em phiền chứ"
" anh bị tội phạm đánh có đau không ?"
Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo của một đứa trẻ.
Tôi dần rơi vào ảo giác , con nhóc hư hỏng đó xuất hiện trước mắt.
Nó nở một nụ cười nhẹ tênh mong manh như làn gió.  Cả đời này làm nền đất cho người ta dẫm đạp . Ấy thế lại phát sinh ra sự mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây , tôi đã làm mất nó rồi.
" Yên Tử... "
" anh xin lỗi em...."
Nói xong , làn khói hư ảo cướp mất con bé đó đi . Tôi gào khóc gọi tên, tay tôi chỉ ông những đám không khí vô hại . Khuất dần khuất dần như chưa từng tồn tại.
Cái tính ích kỉ hỗn láo chỉ là vỏ bọc che giấu sự hèn nhát bên trong một con người.
Tại sao Yên Tử lại che giấu chứ. Tôi đâu muốn làm hại nó đâu....

____________

Cuối tháng mười trên phố An Thành . Trời trở gió buốt lạnh thấu da . Năm nay mùa đông tới sớm hơn năm ngoái. May mà tôi mặc thêm áo khoác thì đã chết rét rồi.
Ngày lễ mà vẫn bắt đi tuần tra , thật chán nản.
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ tiếp theo sẽ làm gì cho đỡ chán. Thì bên kia đường vang lên một tiếng hét. Như muốm xé toạc cả không gian.Tiếng hét đó làm tôi giật bắn mình, vội quay đầu lại phía sau.

Tôi đảo mắt tìm chỗ phát ra âm thanh. Mãi mới thấy một dáng người nhỏ lấp ló sau bụi cỏ. Là một cậu bé.

Mặt mũi nó bầm dập đến méo mó. Một bên mắt bị khâu sơ sài, máu chảy bê bết xuống tận cằm. Cảnh tượng ấy làm tôi chết điếng. Tôi chưa từng thấy gì khủng khiếp đến vậy, chỉ biết lùi lại một bước rồi ngã phịch xuống đất.

Cậu bé bật khóc nức nở, cố gắng bò về phía tôi.

Nhưng có gì đó không ổn…

Chân nó… bị gãy. Bẻ ngoặt một góc dị dạng, lòi cả xương trắng toát ra ngoài. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến không khí như đặc quánh lại, khó thở vô cùng.

"Cháu... bị sao vậy?" – tôi run rẩy hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Cậu bé vừa khóc vừa lắp bắp điều gì đó tôi chẳng thể nghe rõ. Tay tôi run đến mức gần rơi cả điện thoại. Không chần chừ thêm giây nào, tôi lập tức gọi cấp cứu.

Hai tiếng sau , cửa phòng bệnh mở ra. Bố mẹ cậu bé đã đến.
Là hai cặp vợ chồng trông cũng khá trẻ. Người mẹ vừa thấy con mình , liền kích động chạy ào tới. Một tay cố nâng đỡ , tay kìa thì lay cậu bé nằm bất tỉnh dậy
" Tiểu Khải ! Tiểu Khải.... Mẹ đến rồi đây.... Mẹ xin lỗi con...."
Người mẹ vừa khóc , giọng run run ấm ức nói không thành lời. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Khiến tôi nhìn cũng sót thấy .
Bố cậu thì đứng im hoá đá. Miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi . Hai bàn tay ông ta nắm chặt lại . Có nhịn khóc.
Cơn gió lạnh ùa vào qua cửa sổ. Không gian trở nên yên ắng lạ thường , chỉ còn thấy tiếng sụt suỵt của người mẹ . Trời đã sắp tối , tôi cũng không muốn ở đây nữa . Liền đứng dậy xin phép đi trước. Thì bị bố cậu bé kia kéo tay tôi lại. Mắt ông ta đảo xung quanh như con lắc. Cầm tay vẩy nhẹ lắp bắp.
" anh à ... tôi biết anh là cảnh sát. ... phiền anh điều tra giúp con trai tôi được không?"
Vừa nói dứt câu , bà mẹ đã nhảy chen miệng tôi.
" Anh còn tâm trạng vang xin sao!!! NHÌN CON TRAI ANH ĐIIIII!!!!"
Tôi khựng lại . Xua tay rồi vội chạy ra ngoài . Thật thiếu trách nghiệm . Đèn đường đã bật lên hắt ánh sáng vàng nhẹ. Bóng tôi cứ thế khéo dài lê lết trên đường .
Ngày lễ này chắc không về quê được rồi . Tôi đi bộ trở lại về đồn . Đi qua con đường rộng vắng bóng thường ngày. Giờ lại đông đúc đến lạ . Tiếng còi xe kéo dài như bản giao hưởng.
Ngày này đáng lẽ ai cũng nên ăn mừng trong vui sướng , tiếc thay cho gia đình cậu bé kia....Cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước lẩn khuất trong không khí. Không gian trở nên lặng thinh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng sụt sịt nghẹn ngào của người mẹ. Trời dần tối. Tôi không muốn ở lại thêm nữa, liền đứng dậy xin phép rời đi.

Bất ngờ, người bố kéo tay tôi lại. Bàn tay ông run rẩy, ánh mắt đảo quanh như một con lắc vô định. Ông vẫy tay tôi nhẹ nhẹ, lắp bắp:

"Anh… tôi biết anh là cảnh sát… làm ơn, điều tra giúp con trai tôi được không?"

Lời còn chưa dứt, người mẹ đã chen vào, giọng chị ta gần như gào lên:

"Anh còn tâm trạng van xin sao? NHÌN CON TRAI ANH ĐI!!!"

Tôi khựng lại, cảm giác nghẹn ở cổ họng. Không nói gì thêm, tôi chỉ biết xua tay, rồi quay người bỏ chạy ra ngoài. Trời lạnh dần, gió tạt qua mặt khiến tôi thấy buốt. Đèn đường đã bật, ánh sáng vàng mờ hắt xuống vỉa hè, kéo bóng tôi dài lê thê trên mặt đất.

Ngày lễ này, có lẽ tôi không thể về quê được nữa.

Tôi bước chậm rãi trở lại trụ sở, qua con phố vắng vẻ thường ngày nay lại tấp nập đến lạ. Tiếng còi xe vang lên không dứt, như một bản hòa tấu hỗn loạn của thành phố.

Ngày hôm nay, lẽ ra ai cũng nên mỉm cười và ăn mừng... vậy mà một đứa trẻ lại ra đi, để lại gia đình chìm trong đau đớn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com