Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi người ở bệnh viện đều đã quen với thân ảnh cao lớn luôn ngồi đợi bác sĩ Son tan làm. Em sẽ đón gã với nụ cười thật tươi mặc cho cả ngày làm việc mệt mỏi, trên tay cũng đã đeo lại chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Gã sẽ cưng chiều mà đan lấy tay em, đưa em khi thì ly trà sữa, hôm thì là chiếc bánh ngọt. Nhìn em hạnh phúc như vậy, những đứa nhỏ mang nặng tâm tư như Park Dohyun hay Kim Suhwan đều tự biết thân biết phận mà lùi lại, có lẽ ngày em cưới cũng sẽ đến gần thôi, và tụi nhóc ấy sẽ được đặc cách một bàn tiệc riêng - những người đồng nghiệp, không hơn không kém.

Nhận thức được mình là người đã " sắp có gia đình ", em cũng tem tém lại những mối quan hệ " ngoài lề ", dù thi thoảng vẫn đi ăn uống với chúng nó, dù sao thì cũng là bạn bè tốt mà, em đâu có thể bỏ rơi bạn mình được. Em sẽ nói trước với Jaehyuk, phòng trường hợp gã ghen tuông vớ vẩn mà làm loạn lên, mệt em chứ không ai, và cũng là gã chở em về.

Gã có đề cập đến việc ra mắt em với gia đình, em không có ý kiến, việc này sẽ là một cột mốc quan trọng cho tình cảm của hai người. Ba mẹ em thì thôi đi, đến lúc gửi thiệp cưới có khi còn không đến. Ba mẹ gã thì, uhm, em có chút lo lắng, dù sao cũng là con trai, có thể gia đình anh không kì thị chuyện đó, nhưng cũng khó một lời nói hết. Biết em lo lắng, gã trấn an, bảo rằng không sao đâu, gã đã nói trước với ba mẹ là em sẽ về rồi, gia đình gã rất thoáng trong việc yêu đương, nên không có vấn đề gì đâu. Em cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn có chút hồi hộp không yên.

Và y như gã đã nói, em lo cũng bằng thừa, khi mà chiếc xe vừa chạy vào cổng, em vừa đặt chân xuống đã được đón chào bằng sự nồng nhiệt của mẹ hắn. Ba hắn cũng gật gù, thấy con rể về liền đá đít thằng con ruột sang một bên. Bà Park đã gặp Son Siwoo vào năm cả hai đứa còn ở chung nhà, lúc đó bà có công việc ở Paris, tiện thể sang thăm nhà thằng con trai xem như thế nào. Con trai thì không thấy đâu, nhưng bà đã " bắt " được một chàng rể quý rồi. Ôi chao người gì mà ngoan ngoãn lễ phép, xinh trai như thế, chả bù cho thằng con trời đánh của bà. Ông Park thì đã luôn có ấn tượng tốt về cậu bác sĩ trẻ tuổi này, chăm chỉ nhiệt thành, vả lại em còn là học trò cưng của người ba quá cố của ông, nên không thể nào duyệt hơn được nữa.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn em nghĩ, em có cảm giác như rằng mình đã thật sự trở thành một phần của gia đình anh. Con ruột thừa thì bị đẩy đi nấu ăn, con rể thì ngồi ăn trái cây tiếp chuyện tới mẹ chồng, cả hai say sưa nói chuyện, đến tận khi hai bố con ông Park ra " mời " tận miệng thì mới vào ăn cơm. Bữa cơm gia đình, đã bao năm em mới trải qua cảm giác này, đột nhiên muốn khóc quá. Gã thấy em trầm đi, tưởng rằng em mệt hay gì đấy, thủ thỉ hỏi em sao vậy. Em vội điều chỉnh cảm xúc, bảo rằng không sao, chỉ nhớ đến vài việc thôi. Gã lén lút nắm lấy tay em, bảo rằng có chuyện gì thì cứ nói với gã, không cần ngại ngùng gì cả. Em cười khẽ, thật sự không sao mà.

Hai người ở lại một đêm, chiều hôm sau lại phải quay về Seoul rồi. Trước khi đi, mẹ dặn gã phải chăm sóc em thật tốt, nó mà láo nháo con cứ gọi mẹ, mẹ cho nó biết tay. Em bật cười, ôm lấy ba mẹ và lên xe quay về căn nhà của họ. Gã bảo rằng khi mẹ biết gã lạc mất em năm ấy, bà đã vô cùng thất vọng, tưởng rằng sắp có con rể thì lại bắt gặp gã với cô ả ất ơ nào đó đang hôn hít ở nhà mới. Mẹ gã sấy một trận long trời lở đất, bảo rằng không kiếm được em thì đừng hòng nhận được đồng thừa kế nào. Em ngơ ngác, hoá ra mình đã được " chấm " từ lâu rồi sao. Mọi việc suôn sẻ quá, em cứ nghĩ đây là mơ ấy. Gã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng hôn khẽ lên mu bàn tay nhỏ nhắn, bảo rằng đây chính là thiên mệnh, rằng em với gã phải thuộc về nhau thôi, mặc cho xa cách nghìn trùng, gã và em vẫn sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com