16
"Cô tránh xa ra đi!"
Trước khi kịp nhận ra tôi đã theo bản năng bảo vệ mà đẩy cô ta thật mạnh , đẩy mạnh đến mức Misa ngã nhào đến tủ gỗ phía sau . Lưng cô ta đập vào đó và làm tất cả tài liệu được cất bay tung lên trước mặt tôi một mảng trắng xoá .
"Không-không phải tôi.."
"Aaaa cậu bị điên sao ? Đồ điên!"
Tay tôi vẫn ôm chặt chiếc hủ đựng con mình bên trong , bàn tay trái dùng lực vừa rồi không kiểm soát được có chút run rẩy . Giấy tờ mà Joong cần tôi đã làm loạn lên hết rồi , đáng ra -đáng ra tôi nên đẩy cô ta vào phía cửa sổ kia .
'chát'
Misa đứng dậy và tát vào má phải của omega trước mặt mình , cái quái gì vậy một tên hèn hạ bẩn thiểu dám đẩy ngã cô sao ? Cậu ta có là bà nội của Joong thì cô cũng đánh , chiếc váy được là phẳng phiu bây giờ đã bị nhăn lại rồi . Thật không thể tin được cậu ta đúng là thứ không được ăn học , hành xử thấp kém chẳng khác gì đám người bẩn thỉu .
Tôi để một màn bóng đen che phủ đi cảm xúc của mình , cô ta có ghét có tức giận gì thì cứ đánh tôi đi . Chỉ là nếu đụng vào con tôi thì Dunk Natachai này nhất quyết không chịu để yên .
"Đưa cái hủ đó cho tôi !!"
Misa tiến đến và giằn co với tôi , tôi không ngờ có ngày mình dám nắm tóc của người chồng mình thầm yêu nhiều năm . Sự tức giận đã nhen nhóm đỉnh điểm , cô ta giỡn mặt với tôi sao , cô ta muốn chơi trò hèn hạ tôi không sợ không chơi lại cô ta .
"AAAAA ĐỒ ĐIÊN!!!" Misa hét lên nắm lấy tay trái của Dunk đang nắm chặt tóc mình .
"Trời đất cái gì vậy !!?"
Mia bỏ qua cái ngáp còn trên miệng mình , cô trợn mắt chạy về phía tôi và Misa đang giằn co .
Tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để xem Mia chạy đến đây , thú thật bây giờ nếu Joong ở đây thấy cảnh này có đánh tôi đến chết thì tôi cũng cam lòng rồi .
Chỉ là Misa xịt cái mùi nước hoa nào đó mà tôi nghĩ mình bị dị ứng với mùi này , từ lúc cô ta bước vào đây tôi đã thấy mắc ói không kìm được .
"Oẹ"
Tôi không kìm nổi nữa nôn khan một cái
Misa trợn mắt , mặt cô đỏ lên vì ngượng và xấu hổ " Tôi hôi lắm sao ? Từ lúc nãy cậu đã như vậy rồi , đồ khùng điên đáng ghét!'' .
"Mấy người dừng lại đi anh Joong đâu rồi ?!''
Misa không kéo được tay Dunk đang nắm tóc mình nên cô đã dùng chân đá vào hông cậu , tiếng rên đau đớn phía trên khiến cô biết mình đã thành công . Ngay khi bàn tay Dunk thả lỏng Misa đã ngay lập tức chộp lấy hủ đựng trong tay cậu .
"Anh Joong ơi ! Anh Joong !!!"
Mặc kệ Mia hoảng loạn kêu tên Joong , cả hai người đang giằn co kia cũng không có chút nào ngừng lại .
*Bang*
Cuối cùng điều tồi tệ nhất tôi không muốn cũng xảy ra , hủ đựng từ trong vòng tay ấm áp của tôi đã rơi ra và bể tan nát . Tôi lạnh lòng ngay tức khắc khi trong tay trống trãi , bụng đang âm ỉ đau nhói cũng không thèm quan tâm đến .
Từ trong hủ đã lộ ra một túi đựng một cục gì đó màu đen đã khô lại
Misa và Mia tò mò nhưng không biết đây là gì
"Có cái quái gì đâu mà cậu phải giấu chứ ? Nhìn có khác gì cục cứt mèo không ?" Misa thở hồng hộc , tóc cô bù xù và mồ hôi chảy dài xuống áo sơ mi tay dài . Chỉ riêng màu son đỏ vẫn còn rực rỡ trên môi .
"Anh Dunk à , em cũng không hiểu nổi anh"
Mia cũng từng thắc mắc tại sao Dunk không cho ai chạm vào chậu cây dành dành này , lúc nào cũng chăm sóc kĩ lưỡng . Hoá ra bên trong chẳng có vàng lại lòi ra một thứ mà chẳng ai biết là cái gì ? Không phải Dunk giấu thuốc tiên đó chứ .
Tôi quỳ xuống mặc kệ những mảnh vỡ cứa vào da thịt thô rát
Sự đau đớn tích tụ ngày qua ngày chẳng thể chắp vá nổi những tổn thương đã ngày càng chồng chất , dù mẹ chồng có hành hạ tôi đủ kiểu , dù gia đình ruột thịt vứt bỏ hay bị vu oan nhiều lần là ăn cắp tiền của người khác vì bộ dạng nghèo khổ lúc còn dưới quê .
Tôi cũng chưa từng , chưa từng vụn vỡ thế này
Đứng phắt dậy với đầu gối chảy máu , đau đớn nhận ra rằng bản thân vô dụng biết bao . Đến một ngôi mộ cho con cũng không xây được phải giấu nó trong chậu dành dành , để nó thấy dáng vẻ yếu đuối đáng ghét này .
Tôi không thể ngăn bàn tay đang giơ ra muốn bóp cổ người phụ nữ trước mặt , Misa nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi . Bộ dạng bây giờ của tôi vừa nhuộm máu vừa dơ bẩn đến chính tôi còn không muốn tưởng tượng ra nhưng cũng không sao , tôi sẽ đem người phụ nữ độc ác độc mồm độc miệng này đem chôn cùng đứa con bé nhỏ của tôi .
"Dừng lại đi cậu bị làm sao vậy ?!"
Bị một lực đẩy mạnh ngã xuống nền lạnh vô cùng tận , bụng tôi đã không còn đau bình thường nữa mà đau dữ dội , cơn đau chuyển xuống lưng và tôi cũng không biết mình đang dùng ánh mắt gì nhìn người đàn ông trước mặt nữa .
Joong xuất hiện với vẻ kinh ngạc tôi ít khi thấy được từ lúc bên cạnh anh
Không phải lần đầu tiên bị đánh nhưng là lần đầu tiên anh ấy đẩy tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Tôi cố ngăn mình đang muốn khóc , nước mắt đã ừng ực trào lên nóng hổi , lệ muốn rơi nhưng chẳng thể rơi .
Đôi môi khô khốc vì mất nước từ những đợt nôn thốc nôn tháo vừa nãy , trái tim bị bóp chặt nhìn anh rồi cười nghẹn ngào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com