17
"Đây là cái gì ? Cậu nói rõ đi"
Joong nhìn túi đựng một vật gì đó màu đen trên mặt bàn , còn căn nhà của anh đã thành mớ bòng bong hỗn độn rối mù .
Misa đã được anh book xe đưa về trong trạng thái rối tung từ ngoại hình đến trạng thái tinh thần . Ánh mắt Dunk như muốn ăn thịt người đó thật man rợ , thật đáng sợ .
Còn về cô và Joong
Đừng nói có ý đồ đen tối gì cả , cả hai là hoàn toàn trong sáng và cũng chưa một lần Joong có suy nghĩ cưới thêm bất kì một người vợ nào .
Viễn cảnh hỗn loạn ngày hôm nay cũng chứng minh anh quyết định đúng , tranh giành yêu thương của chồng bọn họ có khi sẽ giết lẫn nhau để đối phương mãi mãi không có cơ hội đứng ngang hàng với bản thân .
Misa đã đề nghị một hợp đồng khá hấp dẫn với anh , Joong cũng chỉ nghĩ đơn giản vì ý tưởng của cô quả thật hợp ý anh .
Vì mới mở công ty nên cần có một công ty lớn hơn làm chủ cho mình , Joong thấy giúp đỡ bạn học cũ cũng không quá đáng , dù sao tình cảm ngày xưa đã là hư vô với anh rồi nên dù Misa có ý gì đi nữa anh cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chỉ chú tâm đến sự hợp tác giữa đôi bên thôi .
Thói quen làm việc về đêm trên thành phố này có gì lạ lẫm , đừng nói 12h sáng có khi 5h sáng người ta vẫn còn hẹn bàn bạc với nhau miễn là giờ giấc của hai bên đều phù hợp đáp ứng .
Thay vì nói chuyện ở chỗ khác chi bằng tự túc ở nhà còn đỡ đáng nghi hơn nên anh đã hỏi trước Misa cô có rảnh không , ban đầu còn tính hẹn buổi sáng sẽ hẹn cô ở một quán nhật để cô tự trao đổi với thư kí riêng của anh .
Ai ngờ cô ấy lại bận vào ngày mai , anh lại không có nhiều thời gian trực tiếp hỏi Misa có thể đến nhà mình bàn bạc một chút không . Trùng hợp ngày mốt Joong bay sang Pháp cùng đám bạn để làm ăn tận hai tháng nên không thể hẹn cô ấy ngày khác nào nữa , nếu trì hoãn thì cũng không phải không thể chỉ là bên phía Misa cũng không muốn .
Joong nhìn omega trước mặt mình không thể tin nổi dáng vẻ nắm chặt tóc Misa không buông kia , dáng vẻ đoan chính của cậu thường ngày ở đâu , đây không phải chính thất mà anh biết , chính thất của anh luôn nhẫn nhục chịu đựng .
"Cậu có còn là omega mà anh biết nữa không vậy ?"
"Con người sẽ có ngày thay đổi"
Tôi nhìn anh và đáp trả "Sớm muộn chút có khác gì nhau".
"Có phải kể từ lúc cậu đi làm cái tiệm bánh kia thì đã có người mới không ?" Joong nhíu mày , trong đồng tử vẫn luôn không dừng sự đa nghi "Tiền anh cho cậu mỗi tháng không đủ sao ?" .
Tôi không đáp
"Anh không tìm cậu nói chuyện thì cậu cũng không biết đến phòng tìm anh à ? "
"Anh sẽ nói sao ?"
"Tại sao không ? Anh hỏi cậu có nhận thức được cậu đang bị cái gì không ?"
Joong thấy Dunk lại im lặng nên sốt ruột muốn nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu , trái với anh nghĩ Dunk chỉ làm một vẻ lạnh nhạt . Môi thì tái nhợt , vai cũng run mất kiểm soát .
Mùa đông đã chớm tuyết trên cành khô rồi , chim thú cũng lui về ở ẩn . Một mùa đông không hề giống dưới quê yên ắng mà chỉ có tiếng người tiếng xe ồn ào , trong sự tấp nập đó vẫn có những cuộc cãi vã và chia ly . Bản thân không có gì chẳng trách người ta không coi trọng .
"Ha" Từng cơn lạnh buốt truyền đến dưới chân , đầu gối chảy máu cũng đau đến đầu óc trống rỗng . Trong ánh nhìn của Joong tôi còn có thể phiền phức đến mức nào chứ , anh nhíu mày chất vấn thì thôi đi tôi cũng coi như không hối hận với những chuyện mình làm .
Joong thấy máu cứ không ngừng tuôn từ vết thương của Dunk khiến trong lòng khó chịu , cậu ấy còn có thể ngốc ngếch đến mức nào . Bản thân bị thương còn không tự mặc được cái áo ấm đàng hoàng , cho rằng trong nhà này có máy sưởi ấm liền tự bỏ bê bản thân .
Tôi thấy Joong dời mắt đi từ vết thương trên chân tôi
"Cậu tự giải quyết mấy thứ khó hiểu này đi , chuyện đến đây anh không muốn nói nữa"
"Đó là con của anh"
Bước chân Joong ngưng lại , tôi phải cố gắng lắm mới không gục ngã tiết lộ sự thật đau đớn này . Ánh mắt chim ưng sắc bén hơn , loé lên trong đồng tử muôn phần hoài nghi , tôi vẫn giữ nét cương không nhu nhìn anh quay mặt lại .
"Là con của anh đó"
"Anh cảnh cáo cậu không được nói bậy !!"
Pheromone của alpha toả ra làm cả tôi và Mia run lên bần bật , đây là tâm trạng tức giận áp bức đối phương tựa hổ vật con mồi không cho chúng cơ hội trốn thoát . Dù bản năng đã muốn quỳ xuống khuất phục người đàn ông trước mặt , tôi cũng không muốn làm thế trước con mình .
"Anh -anh Dunk à....dù sao anh cũng đừng làm ra mấy chuyện này chứ" Mia liếc thấy Dunk không trả lời Joong nên côi liền vội vàng chen vào nói một chút , mà tên Dunk này cũng ghê gớm thật dám dấu xác con mình vào cái hủ đem đi trồng cây .
Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ hãi rồi , tâm tư mụ mị u mê không lối thoát "Anh như vầy sẽ khiến linh hồn đứa bé không thể siêu thoát được đâu" cô giả vờ uất nghẹn khẽ rơi một giọt nước mắt .
Mia thấy Joong không lên tiếng nên nghĩ cuối cùng cũng nói được gì đó vừa lòng anh , cô cứ thế thút thít "Mẹ chồng mà biết chuyện không biết thứ này sẽ bị vứt bỏ ở đâu đâu" cô chẹp môi hơi run trong lòng vì cái trừng mắt như oán hận cô mười kiếp của Dunk .
Mia cố gắng làm vẻ không để ý , cũng không dám nhìn vào xác đứa con còn chưa thành hình của cậu "E-em thấy tốt nhất anh nên vứt cái thứ này đi trước khi nó làm ô uế cái nhà này ".
"Ô uế ?" Tôi cười khan
"Chứ sao nữa ? Anh giấu diếm một thứ đáng sợ như vậy không sợ trù ẻo gia tộc Aydin không có cháu nối dõi à , anh đang trù ẻo anh Joong không có con được đúng không ? Sau này em cũng sẽ sinh cho anh ấy một đứa con , nó cũng sẽ coi anh là người sinh ra nó thôi" đôi môi liếng thoắt nói lưu loát "Anh Dunk hồ đồ rồi".
"Cái thứ lăng loàn trắc nết dâm đãng như cô tôi khinh !"
"Anh-anh dù có tức giận cũng không được nói em như vậy chứ ! " Mia trợn mắt rồi xích lại gần Joong rơi vài giọt lệ yếu đuối , mong anh sẽ thương sót cô "Em chỉ muốn tốt cho anh Dunk thôi mà sao anh ấy lại nói em dâm đãng ! ".
"Có tức giận thì cũng phải nói chuyện cho đàng hoàng , dù sao cũng là chính thất của anh người ngoài mà nghe được sẽ nghĩ gì ?"
"Chắc là chính thất ganh ghét vợ nhỏ của chồng mà bịa chuyện đi..." Tôi cười nhạt trong lòng , đã tức giận còn bắt nói chuyện đàng hoàng , hai chữ 'chính thất' là thứ đã luôn kiềm hãm đôi chân này , hơi thở này .
Có cái gì mà Dunk Natachai này làm mà không nghĩ cho Joong Archen không ? Mọi sự nhịn nhục này là vì ai chứ ? Vì thằng cô hồn nào ở ngoài đường à ?
"Cô"Ngón trỏ dơ đến chỉ thẳng vào mặt Mia làm cô ta giật mình "Dẫn trai về nhà còn không phải dâm đãng sao ?" nhìn đôi mắt tròn xoe kia đang chuyển động cùng gương mặt đỏ bừng kia khiến một chút ác tâm trong góc khuất thoã mãn vô cùng .
Cuối cùng thì thiên thần trong tôi cũng không chịu đựng nỗi nữa
"Anh-anh nói cái gì vậy ? Tôi làm như vậy hồi nào !?" Mia hét lên , cô quay sang Joong "Tại sao lại ghét em như vậy chứ ? Anh Dunk thật đáng sợ , dù hận em về nhà này tranh giành anh với anh ấy thì cũng không nên đổ oan cho em chứ !" .
"Tôi còn xịt khử mùi giúp cô rồi , nhớ lần sau làm cái gì cũng phải xem có máy quay không mắc công ngày nào đó lại thấy mình trên cái web nào đó không chừng"
Mia tái mặt ngồi phịch xuống ghế , cô quả thật thất thố rồi vậy mà lại không biết có camera trong nhà .
'Chát'
"Đê tiện" Joong gián xuống một cú vả vào mặt khiến Mia nước mắt đầm đìa
"Xin anh...xin anh tha cho em , tại vì mẹ cứ hỏi bụng em có động tĩnh gì chưa nhưng anh có chạm vào em đâu chứ nên em mới...em mới hồ đồ vậy thôi mà..." khàn cả giọng quỳ xuống cầu xin nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng bạc tình .
Bản thân cũng nên nếm trải chút đi , cô đừng có trách tôi nói sự thật
Trách cô ngu ngốc , bộ nghĩ rằng làm như vậy Joong sẽ có ngày tha thứ cho cô sao
Anh ấy cũng chưa từng buông tha tôi
Chưa từng buông tha con tim này đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com